Không tên 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây tròn 1 năm 3 tháng 25 ngày, mình chính thức tốt nghiệp cấp 2. Cả trường tham gia lễ trưởng thành hoặc cái của khỉ gì đấy mà giờ mình không còn nhớ tên nữa, mình nhờ bọn bạn viết lưu bút, chúng nó chúc "nhất định phải sống 1 đời hạnh phúc". .

Lần đầu tiên mình biết đến bản chất khái niệm hạnh phúc là vào hè năm lớp 5 lên lớp 6, khi học về tháp nhu cầu của Maslow trong Science and Mankind. Mình bị sốc, vì hạnh phúc từ trước đến nay đối với mình luôn là một đặc ân, chứ không phải nhu cầu. Và mình từng tin nó cũng giống với lý tưởng sống, có thể nhiều hơn một, nhưng khi đã xuất hiện thì sẽ ở lại với người ta đến cuối cuộc đời.

Rồi, quay lại với cái ngày cuối cấp. Khái niệm hạnh phúc của mình lúc đó đơn giản. 3 từ. Đỗ cấp ba. Và mình thật sự đạt được mong muốn. Chỉ có điều, chưa đầy ba tháng sau, khái niệm hạnh phúc ấy với mình chuyển thành không bật khóc trong nhà vệ sinh mỗi sáng đến trường. Có những ngày bước ra khỏi nhà, mình vĩnh viễn không còn giống như ngày hôm qua. Mình ghét trường, ghét những con người nơi đây, mình không thể thở và hoà nhập nổi. Trên vai mình lúc về đem theo sự kì vọng của nhiều con người mà mình thương (và mình hy vọng họ cũng thương mình ở chiều ngược lại). Thế, nên mình sợ. .

Suốt một quãng thời gian dài, mình nghe, và tin những lời người khác nhận xét về bản thân. Chảnh, bất tài, tự cao, sớm muộn cũng là gánh nặng. Từ cả người mình tin tưởng cùng người mình chẳng quen. Mình học cách đánh son thật đậm, luôn không dám nhận lời khen và càng ngày càng nói nhỏ nhẹ tới mức lí nhí. Không đủ, mà cũng chẳng bao giờ có thể đủ. Mình không bao giờ là lựa chọn tốt nhất, hay xứng đáng nhất trong mắt những con người này.

Nhưng mình chỉ mưu cầu hạnh phúc. Mình chỉ muốn tử tế và được đối xử tử tế. Thương và được thương. Vì mình cũng là con người. Mà trong tháp Maslow, con người sống không được tôn trọng, không được yêu thương và không tự yêu chính mình thì họ không sống. Họ chỉ tồn tại thôi.

_

Mình thích những tấm ảnh chụp bầu trời, thật đẹp, thật trong trẻo. Những khi nhìn chúng, mình có cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm đôi chút giữa cuộc chạy đua đầy ắp bài vở và những công việc phải làm, hướng đến cái đích mang tên tương lai tốt đẹp, hạnh phúc.
Mình luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn, để trở thành một con người có giá trị thực sự, để gia đình mình và những người mình yêu thương được sống hạnh phúc. Mình muốn đem đến hạnh phúc cho họ.
Và dường như hành trình đó không chỉ có nỗ lực, mà còn phải tập từ bỏ để trưởng thành.
Hơn năm tháng nữa là mình tròn ** tuổi rồi, đầy mộng mơ, đầy tan vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro