Không tên 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay có người hỏi sao dạo gần đây hay đăng chết chóc, buồn bã nhiều vậy nên chắc cũng tranh thủ đính chính như này:

Thú thật là mình có nghĩ tới cái chết, mình có chọn những cách làm đau bản thân, những cách để tạo ra máu me ghê rợn để thoải mái bản thân hơn thôi. Mình chưa đủ mọi sự can đảm để thực hiện cái chết, mình thề đấy vì mình nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ, đến Phúc, đến ông bà ngoại, đến cậu, đến các chú dì của mình.

Mình lúc nào cũng cố tiêu cực hoá mọi thứ nhưng cũng chẳng khuyên ai chết đi hay cái mẹ gì đấy. Chỉ là sau khi nói chuyện với cậu mình, mình thấy rằng cái kết của mỗi người vẫn đang ẩn ngoài kia, trong hằng hà xa số những lý do lý trấu khác nhau, và luôn sẵn sàng ập đến khi người ta vẫn đang mải mê nghĩ xem ngày mai mình ăn gì.

Chết đường nhiên đáng sợ. Sợ chết là thứ dai dẳng nhất, đeo bám lấy ta ngay cả trong những khoảnh khắc mà ta cảm nhận được rằng đời sống thật vô nghĩa. Nhưng ý mình muốn nói không phải tất cả đều là vô nghĩa vì cái chết có thể ập tới bất kì lúc nào, mà là về bài học tuyệt đối của cái chết khi bạn biết những kế hoạch của mình có thể bị thay đổi ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này, và việc bình an với những vần xoay không hề báo trước, chứ không ngoan cố bám giữ từng chi tiết được mường tượng ra trong tương lai, sẽ khiến ta bớt chết đi trong sự lo sợ của bản thân mình.

Thôi thì cuộc sống cho gì thì mình lấy nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro