Không tên 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì các cậu vốn dĩ không phải mình, các cậu sống cuộc đời của các cậu, mình sống cuộc đời của mình.
Hai chúng ta sẽ chắc chắn không ai liên quan đến ai, cậu sẽ không hiểu cảm giác mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không bị những gánh nặng, mệt mỏi, những nỗi buồn xấu xí kia đeo bám.
Vậy nên, làm ơn đừng nói mình sao chỉ có một chút chuyện như vậy lại không thể vượt qua được. Đừng nói với mình đó chỉ là việc nhỏ đừng phóng đại lên. Đừng vì như thế này như thế kia, đừng áp suy nghĩ của các cậu lên người mình.
Mình chính là không muốn bình thường sao? Không muốn thảnh thơi, an vui, tự tại sao? Không muốn được hạnh phúc sao? Các cậu không đi qua những con đường mà mình đã đi, không chịu đựng những điều mà mình đã và đang chịu, sao lại có thể đem cái nhìn từ bên ngoài của cậu găm lên người mình.
Mình thực sự đã cố gắng rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều tốt, tất cả đều ổn, chỉ có mình là không. Thứ mình thấy chỉ có nỗi tuyệt vọng kéo dài, là những buổi đêm ngồi một mình trên ban công nức nở. Mình thực sự muốn trốn đi.

_

Có những ngày buồn như vỡ lòng thế này.
Tự bản thân cố gắng nhích cái đầu nặng trĩu qua ngày, kiên nhẫn ngẩng đầu và bật cười thật nhiều cho một ngày dài buồn bã.
Sau cùng lại vì câu nói khá tang thương của một người mà bật khóc, rốt cuộc thì mình đã làm gì để sống qua những ngày vỡ lòng như thế?
Cho tới bây giờ mỗi ngày trôi qua, tâm trạng mình lại xuống một nấc, và tâm hồn mình lại vỡ toác ra thêm mấy chút.
Chỉ là mình muốn được nghỉ ngơi, muốn có thể bỏ đi cùng với những nỗi buồn nặng trĩu, mấy giọt nước mắt rơi vô thưởng vô phạt của mình. Mình muốn được thoải mái, trò chuyện cùng ai đó, nhưng ai đó đã chẳng còn là ai đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro