Không tên 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ánh đèn phòng vụt tắt, chúng ta mới nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến thế nào...!

Chúng ta vẫn luôn mang trong mình những tổn thương vô hình. Từng ngày, từng ngày gặm nhấm.

Ai nói ở cái tuổi này chúng không biết nghĩ, không lo lắng cho hiện tại? Trong khi, sự thật là chúng đang phải đối mặt với hàng vạn thách thức mới, đầy rẫy sự khó khăn.
Ai nói ở cái tuổi này chúng không biết nghĩ, không lo lắng cho tương lai? Trong khi, sự thật là chúng đang đứng trước những quyết định của cuộc đời, những việc chỉ có thể tự quyết vì sẽ chẳng ai đứng ra đảm nhiệm được trọng trách cao cả của cuộc đời chúng cả.
Không. Chúng lo lắng cả đấy, suy nghĩ thâu đêm cả đấy.

Một tiếng thở dài... Nhanh thôi, thoát cái đã sắp 20 tuổi rồi. Mọi thứ hỗn độn, không ra đâu vào đâu. Phải làm sao để đứng vững và luôn kiên trì một tâm niệm. Quá nhiều thứ khiến chúng không trụ nổi. Chúng sụp đổ, rồi lại vực dậy. Đấy, thứ gọi là tuổi trẻ là vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro