Chap 5: 3 ngày, liệu nó ít hay quá đủ cho cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Thật may vì cậu vẫn dậy đúng giờ, tớ còn đang lo không biết Hali có định bỏ mặc cậu ngủ như vậy mà đến trường không nữa."

Gempa thở phào nhẹ nhõm, anh còn định lên đánh thức cậu dậy cơ, dù sao thì cũng đã khá lâu kể từ khi Halilintar đi xuống với khuôn mặt trông có vẻ không nên đụng tới mà xách thẳng cặp bỏ ra khỏi nhà.

Đến kì chăng?

"Ừm, tớ dậy rồi đây, Halilintar, cậu ta không ăn sáng sao?"

Ais liếc nhìn xung quanh và dễ dàng nhận thấy rõ hai phần bát đũa vẫn còn sót lại, ngoại trừ cậu ra thì những người còn lại trong nhà đã hoàn thành bữa ăn của mình và đã chuẩn bị cho một ngày chủ nhật tuyệt vời

"Kệ cậu ta đi Ais! Sáng sớm thức dậy mà lo lắng cho người khác dễ bị già đi lắm, khì khì"

"Đúng vậy, đúng vậy, kể cả là nguời mình thương cũng đừng lo lắng gì cho mất công, tính Hali vốn là vậy mà!"

Bước xuống cầu thang là Blaze, trông cậu ta vẫn năng động nhiệt huyết như ngày nào, đi sau là Taufan với bộ đồ xanh lam đậm như màu bầu trời vậy, hai người này, tuy mới gặp nhau bữa qua, nhưng lại khiến Ais cảm thấy đỡ cô đơn hơn lúc còn ở trọ trước đó, chắc tại cả hai đều mang một năng lượng tươi sáng tinh nghịch chăng?

"A...Gempa? Tớ xin lỗi vì không báo cậu sớm hơn, nhưng bữa sáng có thể nào gói lại cho tớ để mang đi được không? Tớ cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và họ bảo tớ không được ăn trước khi hoàn thành xong việc xét nghiệm này..."

"Bệnh viện? Sức khỏe cậu có vấn đề sao? Cậu có cần bọn tớ đưa đi, hay làm gì đó đại loại vậy không?"

Gempa vốn đã lây mất tính làm mẹ, vì vậy sau khi biết Ais cần đi bệnh viện đã rất lo lắng cho cậu bạn hay ngủ của mình

"Không tớ không sao hết, chỉ là khám sức khỏe định kì thôi mà, cảm ơn cậu vì đã hỏi nhưng tớ có thể tự đi được."

Mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng Gempa vẫn nhanh chóng gói đồ ăn sáng lại vào hộp và đưa nó cho cậu kèm câu nói mà Ais biết rõ nó sẽ luôn là câu nói ấm áp giúp cậu bừng tỉnh vào mỗi buổi sáng.

Chúc cậu ăn ngon miệng nhé, Ais!

Cầm vội chiếc cặp và bỏ hộp cơm anh đã chuẩn bị, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà và rảo bước đi đến bệnh viện quen thuộc...

------

"Hửm, trong nhà có ai trồng hoa lưu li sao?"

Duri cầm lấy bông hoa lưu li rớt trước phòng Ais mà xoa đầu tự hỏi bản thân

------

Mỗi loại hoa lại được thượng đế trao cho một một ý nghĩa khác nhau, và hoa lưu li cũng không ngoại lệ

Nó là biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung, cũng giống như tình yêu của Ais trao cho Halilintar, nó sẽ mãi không bị cản trở hay xóa nhòa

Hoa lưu li có 4 màu tượng trưng cho 4 ý nghĩa khác nhau, nhưng hoa lưu li xanh lại đặc biệt gắn với thông điệp "Forget me not-nghĩa là đừng quên tôi", nó thể hiện rằng cho dù sau này tình cảm của Ais không được đáp lại, cho dù một ngày nào đó Ais vẫn cố chấp giữ tình cảm này mà đánh đổi mạng sống của bản thân, thì cũng cầu mong rằng Halilintar sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ vẫn coi cậu là một phần trong kí ức của chính mình...
-------

"Vậy là tôi không còn nhiều thời gian nữa ạ?"

Nắm chặt chiếc cặp trong tay, hướng đôi mắt trông có vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại tràn đầy lo lắng tới người đối diện.

"Chà...tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng khiến người kia của cậu đáp lại tình cảm sớm thôi, dù sao cũng chỉ còn 3 ngày, tuy tôi đã khuyên cậu nên phẫu thuật, nhưng có vẻ cậu lại không định ôm cái quyết định đó đến cuối đời"

Ais có vẻ im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn nền gạch trắng mà thở dài

"Dù sao cũng cảm ơn bác sĩ vì đã giúp tôi đến tận bây giờ, trong khi những người khác coi tôi là kẻ điên, thì bác sĩ đây vẫn duy trì được mạng sống của tôi cho đến hôm nay"

"Haha, có sao đâu, phòng khám của tôi lập ra chỉ với mục đích này mà, dù sao cậu cũng là bệnh nhân đầu tiên không chịu phẫu thuật theo lời tôi nói, có vẻ cậu yêu cậu ta một cách sâu đậm nhỉ?"

Ais không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu để đáp lại, cậu biết phẫu thuật có thể giúp bản thân sống một cuộc sống bình thường trở lại, nhưng cái giá của "bình thường" lại là mất đi một nửa quan trọng của trái tim mình, thật bất công nhỉ? Chả hiểu tại sao vũ trụ có nhiều hành tinh, mà lại cứ bốc trúng Trái Đất để giáng họa vào

Đây là muốn nói người ngoài hành tinh không biết yêu à?

Rời khỏi ghế mà cậu vẫn không rời mắt khỏi nền gạch trắng, cầm cặp chào tạm biệt bác sĩ rồi lững thững bước ra khỏi cửa

"Nhớ đừng chết nhé!"

Bác sĩ gì kì cục, ai đời anh hùng áo trắng lại dặn bệnh nhân của mình đừng chết đâu?

Nhưng câu nói này lại khiến Ais đưa mắt quay lại nhìn bác sĩ

"Ừm, tôi sẽ không chết đâu, khi nào có kì tích tôi sẽ quay lại báo với bác!"

Rầm

Giữa căn phòng trắng đầy dụng cụ y tế đó, con người tuổi đã cao mang trong mình bộ áo trắng ấy khẽ lau lại chiếc kính

Kì tích sao? Lần đầu tiên từ lúc chữa bệnh thằng bé nói từ này đấy

Thật ra Ais đã phát hiện bản thân bị bệnh từ 1 tháng trước, và đã nhanh chóng kiếm nơi chữa căn bệnh này, nhưng khi nghe về việc hậu quả để lại khi phẫu thuật, cậu đã quyết định sẽ tránh xa cách chữa này ra. Chết thì sao chứ? Cậu biết rõ con người ai rồi cũng đến thời điểm phải rời xa cuộc đời, chỉ là sớm hay muộn thôi, vì vậy tuy vẫn đi kiểm tra thường xuyên, nhưng cậu vẫn luôn mang chấp niệm có kì tích là có cái nịt, đó cũng là lí do cậu chả bao giờ nói việc hết bệnh, chữa được căn bệnh này là kì tích, cơ thể cậu cậu tự biết, biết rõ rốt cuộc "cây hoa" trong người đã phát triển đến đâu rồi, hàng đêm cứ mỗi lần cậu đưa mình vào giấc ngủ, cậu luôn có cảm giác nó đang sinh trưởng, đang giết chết cậu từ bên trong.

Chà...chọn thời điểm gần chết để tỏ tình, bày tỏ tình cảm

Để làm gì?

Để lỡ mà bị từ chối, mình bám víu theo thì còn định sẵn được cái hố để nhảy xuống chứ. Mà biết hố gì không? Hố chôn mình khi chết đấy!

------

Bước từng bước trên đường về nhà, Ais không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời với suy nghĩ vẩn vơ mà thôi

Nếu chiều hôm trước Halilintar là người mang đầy suy nghĩ vẩn vơ giữa bầu trời hoàng hôn sau câu tỏ tình của Ais, thì giờ đây Ais lại là người đặt mình vào vị trí đó.

Ngắm nhìn bầu trời đỏ đậm đang dần dần ngả về màu xanh đen tĩnh mịch, Ais cứ nhớ mãi về đôi mắt của Halilintar, chúng cũng đỏ hệt như bầu trời bây giờ vậy

"A..."

Ủa nhắc tào tháo cái tào tháo đến thật kia

Xa xa kia là Halilintar đang thu dọn đống sách của mình duới tán cây trong công viên

Ha ha, tuy bị tỏ tình ở chỗ đó một lần rồi nhưng vẫn không định tìm chỗ khác để đọc sao? Không sợ cậu sẽ đến làm phiền à?

Ais từ từ đi lại đằng sau anh, khẽ đập nhẹ bên vai, báo hiệu đằng sau có người quen. Anh cũng quay lại nhìn và suýt nữa ngã nhào ra đó khi thấy cậu, cả khuôn mặt dần đỏ lên

Là do bầu trời hay khuôn mặt anh thật sự đỏ lên vậy?

"Selamat petang, cậu vẫn ra đây ngồi đọc sách nhỉ? Không sợ tôi đến quấy rầy sao?"

Anh có chút giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cất sách vào cặp

"Không sợ...dù sao cậu cũng đâu rảnh đến mức đi làm phiền tôi?"

Cũng đúng...Ais vốn rất lười và hay ngủ, nếu không phải việc do Gempa nhờ, hoặc việc liên quan đến nguời thương thì cậu cũng sẽ luôn bày ra tư thế tôi-đang-ngủ-nên-biến-đi với mọi người.

Sau khi thu dọn xong, Halilintar liền nhanh chóng xách cặp lên và đi về nhà, trước khi đi không quên quay ra nhìn Ais một cái, chắc là kêu cậu về cùng? Ais cũng không chần chừ mà đi theo sau, vừa đi vừa ngắm nhìn bóng lưng cao kều trước mặt. Tuy cùng tuổi nhưng có vẻ anh cao hơn cậu một cái đầu, vì vậy lúc đi sau anh có cảm giác lưng anh đang che chắn hết cả hoàng hôn phía trước vậy. cả quãng đường đi lúc này im lặng đến kì lạ, vốn dĩ cả hai là người ít nói, mà giờ còn trải qua mấy tình huống lạ lùng, nên chắc phải có người thứ ba xen vào nói thì hai người này mới mở miệng được

Hmmm nếu đã im lặng đến vậy, thì chi bằng tỏ tình them lần nữa xem, chắc chắn ông trời tạo điều kiện thì mới gặp nhau ở chỗ cũ mà

"Halilintar"

"Hửm?"

"Tôi thích cậu"

Lại nữa rồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, anh đâu phải người ngoài trái đất đâu mà không biết ngượng chứ, đừng nói là cậu yêu quá hóa hư vô rồi nhé?

"Tôi biết"

Nhưng lần này thay vì hỏi tại sao, thay vì lảng tránh im lặng và rời đi, anh lại đáp rằng mình biết, câu nói tôi biết này không hề phủ nhận tình cảm của cậu, cũng chưa phải là lời hồi đáp lại

Nhắc lại

Là "chưa" chứ không phải "không" nhé! Chỉ là mới 3 ngày, làm sao có chuyện anh thích ai đó khi mới chỉ quen biết nhau 3 ngày?

Ôi bạn ơi, đấy là do bạn chưa thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro