Chap 2: Thà rằng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar lao nhanh về nhà và cả người vẫn chưa hết đổ mồ hôi, bước vào căn nhà là bóng dáng của Gempa đang đi đi lại lại trong bếp, bên cạnh là Solar đang phụ giúp dọn đồ ăn ra bàn, và ở giữa phòng khách là tiếng cười đùa vui vẻ của Blaze và Taufan khi chiến thắng con quái vật trong game.

"Gempa, Hali mặt than về rồi kìa." Cậu trai đeo kính vàng che đi đôi mắt xám đang nhìn chằm chằm phía cửa, tay vỗ vài cái vào tay của người bên cạnh.

"Ồ cậu đây rồi, sao hôm nay về muộn vậy, tớ cứ tưởng cậu đọc sách nhiều quá đến mức ngủ quên ngoài đường cũng nên. À nếu cậu lên tầng thì nhờ cậu gọi dùm Duri xuống với nhé, cậu ấy đang bận chăm sóc lại cái cây Solar mới mua."

Halilintar có chút gãi má, nếu mà ngủ quên thật thì có khi còn tốt hơn! Anh thở dài bước từng bước lên cầu thang, đi qua căn phòng xanh lá, gõ cửa báo Duri xuống ăn cơm rồi đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại. Đặt cuốn sách lên bàn và cánh hoa lưu li bên cạnh, anh nhìn chằm chằm vào hai đồ vật đang hiện hữu trước mắt mình, rồi từ từ rời khỏi phòng và đi xuống dưới gia nhập bữa ăn cùng mọi người.
---

"Hình như cậu có chuyện gì vướng mắc sao Halilintar?"

Bữa ăn đã xong và anh đang giúp Gempa dọn lại đồ ăn để cậu bạn rửa bát, nghe xong câu hỏi anh có chút giật mình, nhưng cũng từ từ thả lòng người ra. Đúng là Quake-mama, không có chuyện gì là qua mắt được cậu ấy, anh có hơi lưỡng lự vì dù gì thì đây là chuyện của mình, nhờ nguời khác giúp thì nó lại kì cục quá, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chuyện khi nãy đúng là quá kì cục, vậy thì để kì cục nốt luôn cho lành. Anh liền từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện cũng như đoạn hội thoại diễn ra với cậu bạn xanh lam lúc nãy mà không bỏ sót một chi tiết nào, hai tay đan vào nhau, một lúc lại buông thả xuống rồi lại đưa lên chỉnh lại mũ của mình.

"Hừm...cũng có sao đâu, trước lạ sau quen mà? Solar gặp Duri trong phòng thí nghiệm, Blaze gặp Taufan khi tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường, cậu không thấy tuy bọn họ khác lớp nhau nhưng cuối cùng lại về chung một nhà sao?"

Halilintar đưa tay gõ xuống mặt bàn một lúc

Nhớ lại hình ảnh cậu con trai cùng đôi mắt xanh Topaz Sky Blue, khiến anh bất giác lấy tay che đi khuôn mặt có chút đỏ bừng của mình.

Câu hỏi tiếp theo của cậu bạn Gempa như vừa có động đất nhanh chóng đưa anh quay về thực tại

"À nhưng mà cậu bạn được nhắc đến đây là ai vậy?"

Ừ nhỉ!? Là ai ta..?

Anh quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Gempa, cố rặn ra một nụ cuời để che đi sự tôi-không-biết của mình, nhưng nụ cười méo mó đến phát sợ đã bán đứng anh thành công. Quake-mama như một người mẹ hiền bất lực vì đứa con của mình, rồi chẳng nói chẳng rằng giáng một cú thật mạnh vào đầu của anh

'Bốp'

"Đến cả tên còn không biết thì đây không giúp được gì đâu, tự thân vận động là tốt nhất nhé" rồi cũng tiếp tục rửa nốt đống bát đĩa còn sót lại.

Halilintar xoa đầu có chút rên rỉ, chúa trời ơi, rõ ràng đằng kia tỏ tình còn chẳng thèm giới thiệu thì chỉ có bố mẹ cậu ta mới biết cậu ta tên gì. Chết tiệt, giờ thì đến cả cậu bạn thân tâm lí trong nhà cũng bó tay thì anh cũng phải bất lực tòng tâm.

Anh lủi thủi bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang hướng tới phòng mình, bình thường anh sẽ là người biết ngủ sớm dậy sớm để còn kịp chuẩn bị đi học, nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài, à chắc với mỗi mình anh thôi, vì anh đã ngồi cày đến nửa đêm chỉ để hiểu rõ hơn về căn bệnh quái đản này cũng như cách để chữa trị mà không phải phẫu thuật hay đáp lại lời tỏ tình kì cục ban chiều.

Sáng sớm thức dậy, anh đã phải tin cái sự thật rằng chỉ có duy nhất hai cách chữa, và hầu hết những nhân-vật-trong-truyện khi mắc căn bệnh này đa số đều hẹo từ lúc đối phương đi tìm kiếm hạnh phúc với người khác. Nghe thật đáng buồn đúng chứ? Taufan đã từng kể cậu ta đã khóc rất nhiều mỗi khi đọc truyện về căn bệnh này, và cảm thấy đây đúng là thể loại lấy đi nhiều nước mắt nhất.

Ừm, nước mắt chưa thấy đâu nhưng mà tôi là khóc ra máu luôn rồi đấy
----

Mỗi ngày tới trường là một điều vui, mỗi lần đến thư viện lại là một lần tiếp thu được giá trị tinh hoa của chữ viết. Có cái khỉ mốc, thời khắc thế giới logic từ chối tiếp nhận sản phẩm giả tưởng Hanahaki này thì anh không muốn đặt chân tới trường nữa đâu, một con người tàn bạo, trầm lặng luôn được mọi người ví như tia sét, mặt than, mặt liệt vậy mà lại sợ một thằng con trai, ừ không đùa đâu, lần này anh sợ rồi đấy, anh sợ rằng có thể bắt gặp lại đôi mắt lam trong veo trong trường vì thời khắc anh chú ý tới bộ đồng phục thì nó đã chỉ rõ ra rằng cả hai cùng trường với nhau. Bước đi thật nhanh tới thư viện, anh quyết định sẽ dành nguyên cả ngày ở đây luôn, thà rằng ở nơi yên tĩnh này còn hơn là đi dạo vòng quanh trường rồi bị bắt gặp thì coi như toang.

Halilintar vốn rất ít khi có mặt tại lớp, phần vì anh cảm thấy lớp học quá chán, không đáng để anh bỏ thời gian nghe giảng, phần còn lại thì anh có cái bộ óc thông minh, không phải xếp thứ nhất thì cũng là xếp thứ hai sau cậu bạn Solar; đó là lí do mà các giáo viên cũng như bạn bè xung quanh cũng không cấm cản, vì dù sao anh cũng chỉ vào thư viện hoặc dành thời gian ở đâu đó để đọc sách chứ cũng chẳng phải loại đàn đúm ăn chơi gì.

Anh đưa tay lật từng trang sách ngày hôm qua đang đọc dở, đến đâu rồi nhỉ? À là chương 5: "Tình yêu"

Hôm nay...thật yên bình.

Đúng 5h chiều, đôi mắt đỏ Ruby của anh từ từ mở ra, hai tay vươn ra cho đỡ mỏi, đúng là cuốn sách anh ưa thích, đọc một lúc ngủ quên đến chiều luôn. Uể oải xách chiếc cặp của mình lên, anh liếc nhìn vào thứ đồ vật mình cầm trên tay: một hộp sữa

Quái lạ? Chẳng có lẽ mình ngủ mơ rồi mộng du ra ngoài mua sữa!? Phi lí thế nhở?

Anh nhìn chằm chằm chằm vào hộp sữa trên tay, chắc là cậu bạn nào đó của anh đã đưa cho anh khi đi ngang qua chăng? Kệ, cứ uống trước đi đã, dù sao thì dành cả ngày trong thư viện cũng đủ khiến anh khát khô cả họng. 'Ực' Tuyệt, đúng vị anh thích.

Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, sắc đỏ nhuốm máu cả một bầu trời, anh đặt tay ra sau đầu, nhíu mày nghĩ lại vụ tỏ tình hôm qua mà có chút khó chịu, thà rằng hôm qua đừng đi ra công viên đọc sách, thà rằng lúc đó về sớm một chút thì giờ anh cũng đã không phải đau đầu nghĩ cách giải quyết với cậu bạn kia, thà rằng...suy nghĩ của anh dần dần tan biến khi nhớ lại đôi mắt xanh có chút đượm buồn nhìn lên bầu trời khi nhắc đến chuyện phẫu thuật, nếu lúc đó anh không ở đó để rồi gặp cậu, thì cậu ta có phải sẽ thật sự cứ thế rồi rời khỏi thế giới này không? Những suy nghĩ trách nghiệm dần dần đè nặng lên đầu anh, cứ thế cho đến khi anh chạm chân đến trước cửa nhà, mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra khiến dòng suy nghĩ của anh như bị cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro