16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nhắn vội một câu rồi lập tức quăng điện thoại sang một góc, nhào đến đè Jihoon xuống sofa.
- Anh định không hôn, vì bạn đang ốm. Nhưng thế này thì anh quá phận nhé ~
Jihoon lấy tay che miệng, ý bảo không cho khiến anh bật cười, đành hôn chóc lên chóp mũi cậu.
- Một lát nữa anh sẽ đi mua thuốc cho bạn. Khỏi ốm, phải bù cho anh.
- Ừm... Hôm nay viết lời, khi khác thu âm nhé.
- Biết rồi. Đừng nói gì cả. Giọng bạn khàn lắm rồi, giữ giọng đi. Muốn nói gì nhắn tin anh đọc.

Hôm nay ở với Jihoon là một ngày tuyệt vời của Soonyoung. Trong lúc Jihoon ngủ, anh thuận lời viết lời, sau đó tranh thủ đi mua thuốc, đi siêu thị rồi nấu bữa tối cho hai người. Anh định gọi cậu dậy để xem phần lời có ổn không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nỡ, vì Mèo nhỏ của anh ngủ ngon quá. Thế nên phải đến tận lúc ăn, Soonyoung mới gọi cậu dậy, kết quả là bị Jihoon mắng yêu mấy câu, vì cái tội chiều hư cậu, nhưng dăm ba mấy lời đó anh nguyện nghe cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro