Đầu hiệp 4 - Top of Fourth Inning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trưởng Fukuoka, Shotarou Harada, đã ở trong một phòng tổng thống của một cách khách sạn cao cấp ở Tenjin vào đêm đó. Vì có kế hoạch cho một buổi thuyết trình tại hội trường lớn của khách sạn vào chiều mai nên có vẻ như ông ta đã quyết định ở lại đó trước một ngày.

Munakata đến phòng thị trưởng để báo cáo công việc. Có một số vệ sĩ được bố trí trong phòng và trong đó có Shinohara. Thị trưởng mặc áo choàng, vừa bước vào bồn tắm. Có lẽ do hoạt động cầu cử cả ngày mà ông ta có vẻ mệt mỏi. Không hổ danh là một cựu diễn viên, ông ta vẫn đẹp trai ngay cả khi đã ngoài tuổi năm mươi, nhưng ngay lập tức nhìn ông ta già đi trông rõ nét mấy ngày gần đây.

Toàn bộ vệ sĩ được cho ra bên ngoài, Munakata bắt đầu báo cáo. Về việc loại bỏ gã thám tử đang có ý định rình mò thị trưởng và về người phụ nữ mà con trai ông ta Yusuke đã giết. Thị trưởng sau khi nghe xong những báo cáo về hành vi của con trai mình càng tỏ ra mệt mỏi hơn. "Có vẻ như thằng con trai ngu ngốc tôi chỉ biết làm phiền bố nó thì phải."

"Tốt hơn hết thì, ngài nên trừ khử cậu ấy luôn đi." Shinohara bên cạnh họ vừa nói vừa cười khúc khích. "Vậy thì ngài có thể yên tâm hơn đấy."

Munakata nhanh chóng đánh một cái vào đầu cậu ta. "Đừng có lố bịch như vậy."

"Căn bệnh của nó không thể chữa khỏi chỉ bằng cách trừ khử thằng bé vậy đâu." Thị trưởng cười lớn. Nó dường như là một trò đùa, nhưng với Munakata, hắn lại không thấy như vậy. "Tuy vậy, chắc hẳn chúng ta phải tự mình thực hiện điều đó rồi. Tôi trông cậy vào mấy cậu."

Nói cách khác, có có nghĩa là, chỉ cần không để công chúng biết được hành vi sai trái của con trai tôi là được. Ngoài ra, cũng có nghĩa là, chỉ có chúng ta mới làm được điều đó. Họ đã quen bị thúc ép bởi những yêu cầu vô lý.

"Vâng."

Cúi đầu, hắn khởi hành cùng Shinohara.

Tại sảnh của khách sạn, Reiko đã đợi sẵn. Đó là thời gian chuyển đổi công việc làm bảo vệ của thị trưởng. Munakata gọi cô ấy. "Tốt lắm. Mọi chuyện sao rồi?"

"Dù sao thì, cơ thể người phụ nữ đó đã được chăm sóc rồi." Reiko làm một khuôn mặt xụ dài. "Nhưng vẫn còn một vấn đề."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta đã chơi đùa cùng nhóm bạn học đại học của cậu ta, và có vẻ như họ đã đánh một gã cho đến chết. Rồi bọn họ tự mình dọn dẹp thi thể của gã đó."

Đầu hắn bắt đầu đau nhói. "Từ chuyện này lại nhảy ra việc khác... Rồi chuyện gì xảy ra với bọn nhóc đó?"

"Tôi đã tra ID của những sinh viên đó." Reiko nói rồi đưa ra một tờ giấy. Tên và địa chỉ của ba người đàn ông được viết trên đó. Jun Murase, Masaki Yoshida và Tatsuya Yamashiro. Họ là sinh viên cùng học chung trường đại học. Tất cả bọn họ dường như đều sống gần trường.

Shinohara chen vào. "Bạn cuả Yusuke-san à? Vậy thì, tôi nghĩ hiện tại họ đang ở trường đấy."

"Ở trường? Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ lễ sao?"

"Họ hẳn là nên ở phòng chung của nhóm họ. Yusuke-san đã tham gia một nhóm bóng mềm, phải không nhỉ? Chà, có lẽ họ là một nhóm uống rượu. Và có vẻ như bọn họ thường tổ chức tiệc rượu. Cùng với trốn tiết."

"Có địa vị xã hội tốt đẹp như vậy mà bọn chúng lại không biết."

"Thị trưởng đã càu nhàu về điều đó. Tốn rất nhiều tiền để có được tín chỉ của trường đó."

Munakata gật đầu. "Mọi việc còn lại cứ để tôi. Reiki, tôi sẽ để cô ở lại với ông chủ."

Tạm biệt Reiko, hắn đi đến bãi đậu xe ngầm của khách sạn. Chiếc xe đã được đậu ở đó. Ivaniv ngồi sẵn ở băng ghế sau. Munakata ngồi vào ghế lái, còn Shinohara ngồi ở ghế phụ.

"Có vẻ như lần này thằng con biến thái đã đánh đập đến chết một người đàn ông cùng bạn bè của cậu ta. Vậy nên chúng ta sẽ đi bắt những người bạn đó ngay bây giờ."

Khi Munakata giải thích nhiệm vụ của họ, Ivanov thì thào nói. "Tôi không thể chấp nhận điều này."

"Cái gì cơ?"

"Chúng ta là sát thủ. Chứ không phải là đặc vụ."

Ivanov tỏ vẻ không hài lòng. Tất nhiên điều này ai cũng hiểu. Ngay cả Munakata cũng không muốn làm việc này. "Không thể làm khác được. Điều này là công việc rồi."

"Lau mông cho một đứa trẻ? Họ có thể thuê một bảo mẫu cho việc này."

"Đó có phải là trò đùa của người Nga không?" Shinohara trêu trọc, nhưng Munakata cũng nghĩ như vậy. Khi hắn nghĩ rằng bản thân mình sinh ra là để làm công việc bẩn thỉu này như thế nào, hắn cảm thấy thật trống rỗng.

"Shino," gã gọi cậu từ sau ghế phụ. "Cậu học cùng trường đại học với Yusuke, phải không? Hãy đề phòng. Như thế, không để cậu ta làm vấn đề sai trái gì nữa."

"Không thể nào. Cậu ta học ngành mỹ thuật mà, phải không? Tôi ở ngành khoa học mà, khuôn viên cũng khác nhau nữa."

"Vậy chuyển ngành đi."

"Xin đừng đòi hỏi tôi quá nhiều."

Munakata khởi động xe.

Rời khỏi khách sạn, họ đã đi trên Quốc lộ 3 của Nhật Bản.

"Tôi nghĩ hình như mình đã hỏi điều này rồi, " Shinohara đôtj nhiên hỏi. "Con mắt kia của anh là gì vậy, Munakata-san?"

Bằng ánh mắt đó, cậu ta đang ám chỉ con mắt phải của Munakata, được che bởi một miếng bịt mắt.

"Cậu nhiều chuyện quá đấy." Hắn liếc nhìn vào bằng ghế sau bằng gương chiếu hậu. Ivanov đang chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Cậu nên học theo Ivanov nhiều một chút."

"Nó ổn mà, nhỉ? Làm ơn kể tôi biết đi."

Nó không giống như hắn đang giấu câu chuyện đằng sau con mắt này của mình. Hắn đã kể chuyện này cho Ivanov và Reiko về cái lần trước hắn đã phạm phải một sai lầm và đánh mất con mắt này. Tuy nhiên, hắn cảm thấy đặc biệt không thích kể cho Shinohara về việc này. Thật chẳng hay ho khi kể cho một kẻ mới còn táo tợn về sự thất bại của mình.

Vẫn nhìn về phía trước, hắn hỏi lại Shinohara. "Cậu có biết Niwaka Samurai không?"

"Niwaka Samurai?" Có vẻ cậu ta không biết về người này.

"Người này là huyền thoại đô thị khét tiếng trong ngành công nghiệp sát thủ ở Fukuoka." 

Munakata nhớ lại lời nói của đồng nghiệp khi đó.

"Có thể coi như là một sát thủ săn sát thủ ở Fukouka." Tám năm trước, khi Munakata vẫn còn là một sát thủ phục vụ một băng đảng. Một sát thủ cũng được thuê khác như hắn đã nói với hắn với vẻ mặt nghiêm túc như thể họ đang có một câu chuyện ma rùng rợn.

Shinohara hỏi. "Một huyền thoại đô thị? Như một bóng ma?"

"Hắn là một sát thủ chuyên săn sát thủ."

"Một sát thủ giết người? Đó là cái gì? Lời nguyền à?"

"Đó là một sát thủ chuyên nghiệp của sát thủ."

Lúc đó đồng nghiệp của hắn đã nói điều này. "Đó là một kẻ sát thủ trên cả sát thủ. Hắn được gọi là Niwaka Samurai. Hắn mạnh một cách vô lý. Nhìn kìa, đó là Hakara Niwaka, nhỉ? Từ những nghệ sĩ giải trí truyền thống. Hắn đeo chiếc mặt nạ đó và dùng kiếm Nhật, vì vậy hắn được gọi là Niwaka Samurai. Có vẻ như chưa từng ai nhìn thấy hắn. Bởi bất cứ ai nhìn thấy hắn giờ chỉ còn là cái xác. Một kẻ sát thủ đáng sợ."

Mặc dù chưa từng có ai nhìn thấy hắn, nhưng tại sao mọi người lại biết gã sát thủ đó đeo mặt nạ Niwaka và dùng kiếm Nhật? Thật mâu thuẫn. Trước một câu chuyện nực cười như vậy, lúc đó Munakata đã bật cười.

"Sát thủ săn sát thủ, những người chiến đấu cho công lý. Những sát thủ đã đi quá xa sẽ bị trừng phạt bởi Niwaka Samurai. Đó là những gì được nói về hắn. Và vì những tin đồn đó, công việc kinh doanh của sát thủ đã bị sụt giảm một khoảng thời gian. Mặc dù ngay sau đó đã được phục hồi."

"Huh."

Có những người đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của họ vơí ngành cồn nghiệp sát thủ vì sợ hãi Samurai Niwaka, những việc kìm kẹp tội phạm vẫn tăng. Vì Samurai Niwaka khá nổi tiếng trong giới sát thủ nên cảnh sát chỉ cho rằng đó là tin đồn thất thiệt được lan trong giới sát thủ.

"Cái quái gì vậy, đó chỉ là một tin đồn?"

"Về việc này." Munakata nghiêm mặt. "Tôi đã nhìn thấy hắn."

"Chú đã nhìn thấy gì?"

"Samurai Niwaka. Bằng con mắt này."

"Hả," giọng của Shinohara bị nghẹn lại. "Chú nghiêm túc chứ?"

"Con mắt này của tôi đã bị Samurai Niwaka đó lấy mất."

Khi tin đồn bắt dầu lan truyền rằng Niwaka Samurai chỉ là một tuyên bố sai sự thật, Munakata đã được cấp trên hạ lệnh ám sát một gã nào đó. Mục tiêu là một sát thủ của tổ chức khác. Giết một sát thủ, giống như thể là Niwaka Samurai vậy. Munakata nghĩ vậy.

Tên đó là một kẻ sát thủ thích giết chóc. Gã giết người để tận hưởng niềm vui chứ không phải vì tiền. Gã đã phạm tội giết người ở đây và ở đó khá nhiều, vậy nên gã nghiễm nhiên hứng chịu sự thịnh nộ từ khác tổ chức và bang nhóm khác nhau. Ngay cả trong tổ chức mà Munakata là thành viên cũng có vài nhân viên quan trọng bị tên đó sát hại.

Biết được nơi mà gã sẽ thực hiện vụ giết chóc tiếp theo của mình, Munakata đã đến đó chờ đợi hắn. Nơi này là một con hẻm gần như không có người qua lại ở Haruyoshi. Munakata chuẩn bị súng bắn tỉa như mọi khi và quan sát đường phố từ một nóc tòa nhà thấp.

Qua ông ngắm, hắn khóa lại mục tiêu của mình. Hắn đã nhìn thấy bộ dạng của kẻ giết người. Hắn đang dở dang việc giết chóc một kẻ nào đó. Dùng dao đâm nhiều lần vào nạn nhân một cách liều lĩnh, cười đến tung tóe máu. Mình hiểu rồi, đây là một gã đáng gờm so với khả năng của mình. Mình nên ngay lập tức kết liễu hắn. Đó là lúc hắn cố gắng bóp cò.

Phía đằng sau tên sát nhân điên cuồng, là một người đàn ông khác đang đứng. Người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện. Hắn không hề để ý tới. Ngay sau đó là một tiếng hét. Đầu của gã sát nhận nằm trên đắt. Màu bắn từ vết cắt phụt lên cao như một vòi phun nước. Người đàn ông kia nhanh chóng lùi lại để không bị dính máu.

Một thanh kiếm Nhật được cầm trên tay. Sau khi lau sạch nhiều lần, người đó mới cất vào bao kiếm.

Ngươì đàn ông đó quay lại. Munakata nuốt nước bọt. Một nửa khuôn mặt của người đó được che lại bằng một chiếc mặt nạ. Đó là một chiếc mặt nạ màu cam ngớ ngở với đôi lông mày và đôi mắt sụp xuống - mặt nạ Hakata Niwaka.

Những câu nói của đồng nghiệp hiện lại trong tâm trí của hắn. "Nhìn kìa, đó là Hakara Niwaka, nhỉ? Từ những nghệ sĩ giải trí truyền thống. Hắn đeo chiếc mặt nạ đó và dùng kiếm Nhật, vì vậy hắn được gọi là Niwaka Samurai."

Không thể nào, hắn nghĩ. Đó là Samurai Niwaka? Người đàn ông đó. Niwaka Samurai thật sự tồn tại sao?

Mình nên làm gì? Munakata tự hỏi bản thân. Giết hắn? Từ khoảng cách này, mình chắc chắn có thể giết hắn. Quá tệ. Người kia không hề nhận diện được sự có mặt của Munakata. Hắn muốn giết ngươif đó. Hắn nghĩ rằng mình sẽ giết và xác định danh tính của Samurai Niwaka. Đó chỉ đơn giản là sự tò mò. Khoảnh khắc đó hắn đã đặt ngón tay lên cò súng.

Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn về phía hắn. Hắn như cảm nhận được tầm mắt của bọn họ chạm vào nhau. Giữa một khoảng cách. Người đó nhìn về hướng mình. Hắn đã nhìn mình. Hắn biết mình ở đây. Hắn có một linh cảm. Tim hắn đập mạnh. Trên mày mồ hôi nhễ nhại.

Người đàn ông đeo mặt nạ di chuyển. Ngay sau đó là thứ gì đó bay thẳng đến Munakata. Đó là một đoản kiếm. Lưỡi dao chém qua khẩu súng trường của hắn với một vận tốc cực lớn. Ống kính bị vỡ, các mảnh nhựa và mảnh thủy tinh đâm xuyên qua mắt của Munakata. Hắn cảm thấy đau nhói.

Mình sẽ bị giết, hắn nghĩ. Mình phải chạy. Nhanh lên. Munakata vội vàng chạy xuống cầu thang khi một bên mắt vẫn chảy máu.

"-Munakata-san, đèn chuyển xanh rồi."

Từ phía sau hắn vang lên tiếng còi xe, và Munakata nhanh chóng hồi thần. Từ lúc nào, đèn đã chuyển sang màu xanh. Hắn nhanh chóng di chuyển. Trong mắt hắn cảm thấy ngứa ngáy. Mắt phải của hắn đã không thể sử dụng được từ ngày đó.

"Vậy thì, hắn thế nào? Samurai Niwaka đó." Shinohara tiếp tục chờ đợi câu chuyện của mình.

"Tôi đùa thôi." Munakata mỉm cười. "Tôi bị mất con mắt này trong một ca phẫu thuật nguy hiểm."

"Cái quái vì vậy." Shinohara thất vọng.

"Không đời nào có một kẻ như Samurai Niwaka." Munakata lúng túng nói, như thể hắn đang cố gắng thuyết phục bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro