Đầu hiệp 1 - Top of First Inning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cửa hàng trở nên đông nghẹt người vào buổi tối thứ Sáu. Quán rượu nhỏ nơi những kẻ có thu nhập thấp và học sinh tiêu pha thời gian vào một nửa căn phòng riêng cùng với chỗ ngồi được sắp xếp như horigotatsu bị cô lập lại bởi những bức tường có hoa văn sọc vuông ở mọi hướng. Munakata và bạn của gã được dẫn vào trong quán rượu này. Bên cạnh bọn họ là hai người đàn ông nhìn có vẻ như là công nhân viên chức đang ngấu nghiến uống một lượng lớn đồ uống. Bên trong nơi này quá mức ồn ào, cho nên hắn không thể nghe thấy giọng nói của họ, nhưng chắc chắn họ đang càu nhàu than vãn về công việc của mình. Tôi hiểu cảm giác ấy, Munakata gật đầu đồng ý.

"Dẫu sao thì, chúc công việc năm nay tốt lành."

Sau khi đồ uống được mang tới bàn của họ, người lớn tuổi nhất trong nhóm, Munakata, mở đầu với một miếng bánh mì cùng chất giọng khàn khàn của mình. Nâng chiếc cốc lớn đựng bia của mình lên, rồi cụng lại vào bốn chiếc cốc còn lại ở chính giữa bàn. Có ba chiếc cốc là bia, còn lại là một cốc trà Ô Long.

Sau khi nốc một nửa cốc bia vào họng, cùng những bọt bia trắng dính lại xung quanh miệng, "Aah, thật là tuyệt. Vậy là tốt hơn rồi." Munakata nói ra những lời đó chẳng khác nào như một ông già. Thực tế thì đúng là vậy thật. Gã đã gần bốn mươi tuổi, và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt cùng khoé miệng. Nếu không phải có một chiếc bịt mắt màu đen nơi mắt phải của gã, thì có lẽ gã sẽ giống hệt như một lão già tuổi tứ tuần bình thường. Chưa kể đến, đối với một người trung niên bình thường thì những gì gã ta mặc đều là đồ vest đắt tiền. Và cả chiếc đồng hồ hàng hiệu lộ ra dưới cánh tay có dưới ống tay áo.

"Munakata-san, vẫn còn tận hai tháng nữa mới có thể rời đi được." Người ngồi bên cạnh hắn, Shinohara, nói sau khi uống trà Ô Long. "Anh không nghĩ là còn quá sớm để quên đi năm này sao?"

Shinohara vẫn còn là một lính mới. Hắn mặc một bộ đồ y hệt như Munakata, nhưng nhìn thế nào cũng giống một sinh viên đại học gần trưởng thành hơn là một nhân viên công ty. Khoảng cách giữa tuổi tác của họ đủ để trở thành cha và con.

"Tốt thôi. Chúng ta sẽ vô cùng bận rộn và sẽ chẳng còn thời gian để tổ chức tiệc cuối năm nữa."

"Ah, hãy gọi một phục vụ qua đây. Tôi muốn một motsunabe."

"Khoan đã."

"Tôi có thể gọi món Gizzards*?" Người ngồi đối diện với Munakata, Reiko, hỏi gã. Cô ta nhìn săm soi vào trang thực đơn đầu tiên của cửa hàng trong khi đang kéo mái tóc màu nâu lượn sóng đang lỏng lẻo lại bằng một chiếc kẹp tóc. "Cá thu xanh cũng được nốt. Có sao không nếu tôi yêu cầu."

*Có thể tạm hiểu đó là một món làm từ ruột chim.

"Đừng hỏi tôi."

"Nhưng mà anh trả tiền mà, phải không?"

Munakata ngậm miệng mình lại trước khi hỏi tiếp, tại sao lại là tôi. Trong số họ, gã là người lớn tuổi nhất cũng là tiền bối của bọn họ. Hắn cảm thấy có chút không vui khi tại Nhật Bản thì đã phần những người hậu bối đều sẽ trả tiền thay cho tiền bối hơn là để cho họ tự mình trả tiền bao. Hắn xoa bàn tay xung quanh túi cặp da của mình.

"Munakata." Một người đàn ông cao lớn, con lai Nga ngồi bên cạnh Reiko tên là Ivanov nói khẽ với Munakata. "Tôi sẽ trả một nửa."

"Cậu thật là hào phóng." Munakata nhanh chóng nhận xét. Khuôn mặt của người đàn ông trông có vẻ đáng sợ, nhưng anh ta là một người tốt. "Không sao đâu. Đừng lo về việc ấy. Tôi sẽ trả tiền. Cứ ăn đi."

Munakata tự nguyền rủa mình sau khi nói cái câu đó. Gã lo lắng rằng với một câu "Cứ ăn đi" thì người kia liền sẽ yêu cầu toàn bộ thức ăn trong menu; Ivanov dẫu sao cũng là một tên to lớn. Nhưng thật may mắn khi một gã khổng lồ với chiều cao gần hai mét lại chỉ cúi người xuống và ăn một phần nhỏ của bữa khai vị. Hắn cũng mặc một bộ vest, nhưng không đeo cà vạt. Cùng với một mái tóc màu nâu nhạt được cắt kiểu đầu húi cua với vài vết sẹo trên mặt.

"Shino, tại sao cậu lại uống trà Ô Long vậy? Làm chút bia đi chứ."

Munakata bắt đầu ép hắn từ khi hắn hai mươi tuổi, nhưng Shinohara luôn làm ra biểu cảm chống đối với câu nói đó. "Munakata-san, đó là quấy rối đấy."

"Thôi nào."

"Nếu anh đã nói như thế, vậy Ivanov-san," Shinohara nhìn chằm chằm vào Ivanov, "Tại sao anh lại uống bia?"

"Nó là sai sao?"

"Thường thường thì nó là vodka mà, phải không? Vì anh là người Nga, uống vodka."

"Cậu biết không, đó là phân biệt chủng tộc đấy."

"Tôi không phải là người Nga. Tôi đến từ Saitama." Dường như đó là thói quen của Ivanov khi nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, chẳng phù hợp chút nào với người hình cao lớn của hắn.

"Được rồi, vào vấn đề chính nào." Cho đến lúc bữa ăn mà họ yêu cầu được mang lên, Munakata bắt đầu nói. "Các cậu đều biết sẽ có một cuộc bầu cử thị trưởng vào tháng sau, đúng không?"

"Cuộc bầu cử thị trưởng?" Người hỏi mà Shinohara, "Cái chuyện gì thế?"

"Ah, đúng rồi. Vì cậu mới vào nên có lẽ chưa biết."

"Nó là cuộc bầu cử thị trưởng của Kukuoka." Reiko nói ngắn gọn, "Cứ bốn năm một lần sẽ tổ chức. Ông chủ của chúng ta đã đắc cử vào tám năm trước. Lần này là kỳ thứ ba của ngài ấy."

"Vào thời điểm ấy sẽ có rất nhiều thời điểm ông chủ của chúng ta phải đi ra ngoài để gặp mặt trước công chúng cho các buổi tụ họp, bài diễn thuyết, diễn văn."

"Trông có vẻ như khá là phiền phức đấy."

"Ừ, đúng rồi đấy. Sẽ có thể có mấy người có mối thù hằn chống đối lại ông chủ và giả bộ là người cổ vũ để ám sát. Trong thời gian bầu cử chúng ta luôn phải có người để trông chừng ông chủ. Reiko và Shino, hai người là lựa chọn thích hợp nhất."

"Ể." Shinohara tỏ vẻ không tán thành, "Tôi sắp có một bài thử nghiệm kiểm tra sắp tới, vậy nên tôi sẽ rất bận rộn."

"Như tôi đã nói, Ivanov và tôi không thể nào lảng vảng lại gần ông chủ được." Một người đàn ông cao lớn với những vết sẹo trên mặt cùng một người đàn ông với băng bịt mắt trên mặt đứng gần một vị thị trưởng, điều ấy chẳng khác nào lôi kéo nghi ngờ. "Chúng ta là sát thủ, chứ không phải là vệ sĩ. Để cho những người khác phụ trách an toàn của ông chủ, trong khi các cậu tính toán trừ khử những kẻ quấy rối. Hiểu không?"

"Hiểu rồi." Reiki nói khi bỏ miếng cá hồi xanh vào trong miệng.

Shinohara vẫn không hài lòng. Hắn lầm bầm một lời than phiền, "Danh dự của tôi cũng quan trọng."

Chiếc lò nướng nhỏ được đặt ngay trung tâm của bàn, motsunabe đang sục sôi chín trước mặt bốn người bọn họ. Khi lửa được bật nhỏ đi một chút, cuộc nói chuyện lại bắt đầu.

"Công việc chính của chúng ta không phải là đảm bảo mạng sống của ông chủ. Mà là đảm bảo vị trí của ông ta. Bất kỳ nhân tố nào xuất hiện trong cuộc bầu cử thị trưởng đều có thể tạo nên scandal mà trở thành một sai lầm tai hại. Hãy cảnh giác xung quanh ông chủ và hãy trừ khử bất cứ vật gì ngáng đường. Tiêu diệt mọi thông tin bất lợi trước khi nó bị phát tán."

"Như mọi khi, anh thật độc ác." Shinohara nói khi đang sửa cặp kính của mình.

"Đúng vậy. Cho nên việc cần làm đầu tiên trong danh sách của chúng ta chính là gã này." Munakata lấy ra một bức ảnh và một vài tài liệu khỏi cặp sách của mình. "Đây là cảnh sát ngầm của Hakata. Hắn có vẻ như đang bí mật tìm kiếm mối liên hệ giữa ông chủ và tập đoàn tội phạm."

"Để tôi giết hắn thì sao?" Ivanov đề nghị và cầm lấy tài liệu. "Tôi có thể bóp chết hắn chứ?"

"Bóp cổ và treo cổ hắn lên. Và rồi có trường hợp con trai của ông chủ-"

"Có vẻ như đã đến mùa cho những gia vị nóng ngon tuyệt, nhỉ?" Shinohara phá vỡ cuộc nói chuyện và bắt đầu sửa soạn món motsunabe của mình.

"Nghe này."

"Chúng ta làm gì với món ăn này? Đối với những phần còn lại."

"Nó chỉ là súp miso thôi mà, phải không?"Reiko nhận xét. Đó là thái độ như thể chúng chẳng là gì ngoài thứ súp miso.

"Nó là ojiya." Ivanov phản bác lại.

Sao cũng được. Munakata thở dài. "Tôi đoán chúng ta sẽ để công việc ra sau và ăn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro