Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Tôi cảm thấy ngại và tôi cũng cám ơn chị . Lúc này hai chúng tôi trầm ngâm một chút thì tôi lên tiếng xin về trước vì đã trễ . Vì đã khuya nên chị ấy lên tiếng ngỏ lời đưa tôi về . Tôi thấy làm phiền chị ấy nên tôi đã không chịu . Bỗng chị ngang nhiên ôm ngang tôi lên . Tôi hơi bất ngờ vì sợ té nên theo bản năng nên tôi đã vòng tay qua cổ chị ấy . Hai đôi mắt nhìn nhau không nói lời nào , chị không nhìn tôi nữa mà bế tôi ra xe của chị ấy .
 
        Tôi ngại đến đỏ mặt nên đã lên tiếng kêu chị bỏ tôi xuống để tôi tự đi ra xe . Chị bỏ tôi xuống và mở cửa xe cho tôi bước vào xe . Và 5 giây sau chị cũng mở cửa bước vào xe . Chị bắt đầu hỏi nhà tôi ở đâu và tôi chỉ đường , chị bắt đầu nhấn ga và chạy đi . Không khí trong xe thật ngột ngạt , tôi ngại đến mức đỏ mặt , tôi nhìn sang thì chị liếc nhìn tôi và cười , tôi lườm chị và tôi càng ngại hơn . Một lúc sau thì cuối cùng cũng đến nhà của tôi , chị bước xuống xe trước và chạy qua để mở cửa cho tôi . Xuống xe thì tôi cuối đầu cám ơn , ngước lên thì thấy chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi . Tôi cảm thấy kì lạ về cô gái này , nhưng một lúc thì tôi không nghĩ nữa . Lần nữa tôi cám ơn chị rồi vẫy tay tạm biệt , tôi bước vào nhà một lúc thì chị cũng nhấn ga chạy về nhà của mình

        Tôi đi lên lầu rồi nằm phịch ra giường vì hôm nay tôi quá mệt mỏi khi nhớ đến anh ta , tôi nằm một lúc thì ở ngoài có gió mạnh , tôi nghĩ là sắp mưa nữa rồi , những cơn sấm lại kéo đến . Mỗi lần mưa lớn như thế này thì có anh ấy ôm tôi ngủ , nhưng bây giờ thì không còn nữa . Trái tim tôi đang đau đớn quá nhiều mỗi khi tôi nhớ đến anh

       Bỗng dưng đang nhớ đến anh ta thì điện thoại của tôi reo lên báo có tin nhắn mới , tôi vội vàng cầm lên xem vì tôi tưởng anh Sehun nhắn tin cho tôi . Nhưng ngay khi tôi cầm lên xem thì tôi đã mừng hụt vì không phải anh ấy , mà là một số lạ của ai đó 

       Người gửi xxxxxx
      
       " Chào em "

       Ai nhắn cho tôi vào giờ này vậy nhỉ ? Tôi nhắn tin gửi lại :

       " Xin chào . Cho tôi hỏi ai vậy ? "

        Chưa đầy một phút thì lại có người gọi cho tôi nhưng lại là số khi nãy đã nhắn tin cho tôi . Tôi nhấc máy nhưng không nghe ai nói gì nên tôi bắt đầu lên tiếng trước

       " Yoboseyo . Cho tôi hỏi ai ở đầu dây vậy "

       " Chào em . Em quên rồi à JeongHwa , tôi là Heeyeon đây "

       " À chào chị . Sao chị có số của tôi vậy ? "

       " Em chỉ cần biết như vậy là được "

       " Chị đúng là bướng mà "  Em cười

       Chị cũng cười và hỏi : " Em đang làm gì vậy ? "

        Tôi trả lời " Tôi đang chuẩn bị ngủ đây "

         Chị nói " Tôi xin lỗi đã làm phiền em rồi , em ngủ ngon nhé "

         Tôi trả lời " Cám ơn . Chị cũng vậy "

         Tôi vừa dứt lời thì chị ngập ngừng như muốn nói gì đó . Tôi hỏi :

         " Sao vậy , chuyện gì chị cứ nói đi "

         Nói xong tôi nghe tiếng thở mạnh rồi chị trả lời

       " Tôi muốn mời em ‪7 giờ tối‬ mai cùng tôi đi một bữa tiệc được không ?  "

         Tôi trả lời :

         " Được chứ . Tối mai tôi cũng khá rảnh . Tôi có thể đi cùng chị "

        Tôi nghe tiếng cười nhỏ của chị ấy qua điện thoại và chị ấy đã nói rằng :

       " Được . Vậy hẹn gặp em vào tối mai , chào em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung