1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phởn quá phởn.

"Em rất xinh đấy Junghwa."

Heeyeon mỉm cười nhìn em khi cả hai cùng nhau đi trên đường với hai li cà phê nóng trên tay. Junghwa hơi ngẩn người, sau đó em nở nụ cười nhẹ, gò má ửng hồng. Thấy người ta không trả lời, Heeyeon cảm thấy mình hơi thất lễ. Cả hai chỉ vừa mới quen nhau được hai, ba ngày từ trường đại học. Năm nay Heeyeon là năm cuối, cô có trách nhiệm đón những học sinh năm đầu và hướng dẫn các em, và đoán xem, cô đã xuân phong dẫn dắt Park Junghwa ngay từ lần đầu nhìn thấy con bé trong hàng dài đầy rẫy học sinh.

"Chị đang làm em ngại đó." - Em cười khì - "Chị còn đẹp hơn em."

"Đúng là chị đẹp thật." - Heeyeon bày ra bộ mặt đăm chiêu, sau đó quay sang nhìn em - "Nhưng không thể nào đọ lại em."

Em chu mỏ, đánh khẽ vào tay cô. Em vì ánh mắt của cô mà có chuý đỏ mặt. Heeyeon không phản ứng, cô chỉ buông tiếng cười nhẹ, suy nghĩ đến vài thứ gì khác. Junghwa thấy cô không trả lời, em cúi người nhìn cô.

"Chị thật sự rất đẹp." - Em thì thầm, nhưng ngoài em, không ai nghe thấy.

Heeyeon đưa em về đến tận nhà, cô còn chưa kịp lên tiếng chào em, tiếng bíp bíp từ còi xe đã chặn họng.

"Jungie." - Người ngồi trong xe lộ mặt ra, cười gọi tên em.

Junghwa hơi ngẩn người, rồi trên mặt em hiện ra vài tia khó xử. Em cười với người nọ :

"Anh Kyuhyun." (lấy đại tên thôi nha)

Người đàn ông bước xuống xe, Heeyeon thấy anh ta đang nhìn cô, với đôi lông mày nhướn cao.

Cô quên mất Junghwa đã có người yêu nhỉ?

"Chị về trước." - Cô vẫy tay với em rồi gật đầu chào anh.

Junghwa im lặng, có lẽ cô vẫn chưa nhận ra nhỉ? Rằng em và Kyuhyun, đối với nhau không bằng em và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro