Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa khi đang trên đường đến công ty đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hani, lúc nãy em vì không muốn bị làm phiền nên đã khóa máy, không ngờ Hani lại gọi nhiều như vậy. Em nghĩ cô bây giờ chắc đang đợi em, cô thường đợi em trong phòng khi em không có ở đó. Chuyện đó không còn gì lạ đối với em nữa, khi thấy Hani ngồi trong phòng bấm điện thoại.

Cảnh tượng trước mắt khiên em dừng lại, em không tin những gì mình đang thấy. Em thì sợ cô đợi mình quá lâu nên đã vội vã về công ty, em lo lắng cho cô. Cô cũng nhiều lần nói cô yêu em, vậy mà bây giờ chuyện gì đang diễn ra, cô đang hôn Yeon Min. Thậm chí tay cô còn đang kéo đầu của Yeon Min lại để nụ hôn thêm sâu. Xem ra những linh cảm xấu của em không sai, cô vẫn còn yêu Yeon Min, vậy những năm em không có ở đây, chắc hẳn cô và ả vẫn qua lại với nhau. Uổng công em chờ đợi, em hi vọng, em muốn giải quyết xong chuyện công ty để cùng với cô ở cùng một chỗ.

 1..2..3! Nước mắt rơi! Em không biết tại sao mình lại khóc, em đáng lẽ ra phải vui. Em đã tự nhủ rằng nếu như em về Hàn Quốc mà cô đã có người mới thì cũng phải chúc phúc cho cô. Khái niệm thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc em luôn giữ trong đầu để chuẩn bị cho tình huống này đây. Vậy mà bây giờ em lại khóc. Vậy thì xin lỗi! Khái niệm kia em không làm được. Em không thể nào không đau lòng khi thấy cô bên người khác, cảm giác này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại, cảm giác lòng ngực đau như có ai đâm vào. Lần đầu là khi phải rời xa cô, bây giờ là chấp nhận chuyện đó là sự thật.

Em chạy nhanh vào phòng, em đi đường khác để không cho cô thấy. Em khóc. Nước mắt cứ rơi, em thì vẫn cứ chạy. Em đột nhiên lại mất hết sự mạnh mẽ của mấy năm qua, nhưng bây giờ em không quan tâm. Em chỉ biết bây giờ em không thể nào mạnh mẽ được nữa, em không thể dối lừa bản thân được nữa. Em cũng là con người, em cũng có trái tim, em cũng biết đau. Em vẫn còn là một Park Junghwa cần sự che chở, cần một chỗ dựa.

 Sau khi em rời đi, cô cũng buông ả ra. Ả nói chỉ cần một nụ hôn thì sẽ rời khỏi cuộc đời cô. Cô biết ả không chỉ đơn giản muốn như vậy, nhưng bây giờ cô đang lo cho Junghwa, chỉ một nụ hôn thì một nụ hôn, có gì to tát đau chứ. Vậy là cô không ngần ngại mà hôn ả, ả đòi hỏi nụ hôn phải thật sâu, nên cô mới giữ đầu ả lại. Mặc cho ả thấy nụ hôn này thật nóng bỏng, thật tuyệt vời nhưng cô thấy nó thật nhạt nhẽo, cô nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của mình và Junghwa, nó khác xa nụ hôn bây giờ.

- Bây giờ thì cút! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa - cô bỏ đi, chỉ cần nghĩ tới em xảy ra chuyện gì cô thật sự không chịu nổi.

Đằng sau thì Yeon Min đang cười đắc ý, ả biết Junghwa đã thấy nụ hôn đó. Ả vốn đã có một kế hoạch khác để cho em hiểu lầm nhưng bây giờ lại vô tình đòi 1 được 2 như vậy thật đáng để ăn mừng. Như vậy thì kế hoạch của ả sẽ được thực hiện nhanh một chút.

Cô đến phòng em nhưng cửa lại khóa, cô thở phào vì biết em không sao. Nhưng tại sao em lại khóa cửa, em chưa bao giờ làm vậy hết. Vừa hết lo lắng lại liền sợ hãi, cô trấn an bản thân em không sao. Chắc em chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Cô gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, gõ lại một lần nữa, trả lời lại cô vẫn là sự im lặng. Cô bắt đầu gõ cửa mạnh hơn kèm theo tiếng gọi em.

- Junghwa! Junghwa à! Tôi biết em ở trong đó, mau mở cửa cho tôi!  - cô sắp mất hết bình tĩnh rồi, em tốt nhất nên ra mở cửa nếu không muốn Ahn Hani này nổi điên lên.

- Chị đi đi! Em không khỏe! Em muốn nghỉ ngơi - em cố điều chỉnh giọng nói để cô không biết em vừa khóc. Em hiện tại không muốn gặp cô chút nào, em nghĩ cô sao lại có thể như vậy. Tại sao có thể khiến người khác đau lòng như vậy, nếu đã có Yeon Min rồi thì tại sao lại nói yêu em nữa chứ, cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng. Kéo em vào vòng xoáy tình yêu của cô rồi lại đẩy em ra khiến em đau khổ như vậy. Khiến trái tim vốn màu đỏ đầy sức sống của em biến thành màu đen như muốn chết đi.

Hani nghe em nói như vậy nghĩ em thật sự không khỏe, chắc là do công việc. Em nếu bây giờ đang mệt thì cô cũng không nên làm phiền, biết em vẫn ổn cô đã đủ yên tâm rồi, cô sẽ quay lại sau để gặp em. Mặc cho sự ích kỷ muốn gặp em bây giờ nhưng cô phải kiềm chế lại, không được vì nhớ em mà phát điên. Cô không biết ở nơi cách một cái cửa kia đang có một người vì cô mà phát điên. Người đó tên Park Junghwa!

End chap

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

--------

Mỗi ngày một chap ha🍀

#CK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro