the meeting on Christmas Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ được gửi đến là một nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại ô Seoul, khá là xa so với chỗ Jeongwoo hiện tại. Gã tài xế taxi một mực không chịu chở em tới địa điểm đã định, mặc cho em đã nài nỉ và hứa trả thêm tiền boa cho gã. Gã tài xế già vẫn lắc cái đầu lẫn hai thứ tóc, một mực từ chối với lý do củ chuối hết sức chính là "Tôi còn phải về nhà đón Noel cùng vợ và con nữa. Cậu không thương tôi thì cũng phải thương vợ con tôi chứ". Đi kèm câu nói trên là vẻ mặt nhăn nhó hết sức tội nghiệp.

Tôi thương cho chú thì ai thương người yêu tôi bây giờ??? - Jeongwoo gào thét trong lòng

Ngậm ngùi dừng xe tại ga tốc hành Seoul, Park Jeongwoo gọi điện lại cho người ban nãy. Anh ta bắt máy nhanh lắm, còn hỏi cậu đi tới đâu rồi. Em cảm thấy bí bách vô cùng, ngồi xổm xuống sân ga vắng tanh, vò tóc.

"Taxi không chịu chở tôi tới địa điểm. Xa quá!"

"Cậu đang ở đâu?"

Jeongwoo ngờ ngợ hỏi lại

"Hở...?

"Tôi hỏi cậu đang ở đâu? Tôi lái xe tới đón."

Jeongwoo bừng tỉnh

"À, tôi ở ga tốc hành Seoul. Tôi ra ngoài đứng đợi anh ở cổng 13 nhé"

"Ừ, chờ tôi 15 phút"

...
Chẳng cần chờ tới 15 phút, trước cổng số 13 của ga tốc hành Seoul đã xuất hiện lù lù con Mercedes đen bóng loáng. Chủ của chiếc xe nom chẳng vội vã gì, trái ngược lại còn hạ cửa kính xe xuống, vuốt tóc một cái thiệt ngầu rồi giơ tay gọi Jeongwoo

"Hey hey! Tôi ở đây nè"

Em chạy thật nhanh tới chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào. Không quên mở lời chào với người bên tay lái.

"Chào cậu. Park Jeongwoo đúng không? Chà công nhận thằng Haruto chọn người yêu cũng được phết"

"Haruto sao rồi? Anh ấy có bị thương không? Có làm sao không? Sao lại-"

Park Jeongwoo quýnh quáng hết cả lên, hỏi tới tấp anh lái xe về tình trạng của Haruto. Thấy vậy, anh ta liền cắt lời

"Tôi ngay đây sao cậu không hỏi thăm tôi đi?" - Trông thấy vẻ mặt chưa ngớt lo lắng của em, anh ta thở dài. - "Thằng đó không sao, chưa chết"

Đưa tay đập vào vai anh ta một cái thật kêu, em quát.

"Nếu chưa chết thì sao hôm qua không về nhà?"

"Ôi trời ạ tin tôi đi. Tí nữa gặp cậu sẽ thấy"

Park Jeongwoo không thèm cãi nhau với anh ta nữa, liền mở cửa sổ chúi đầu ra ngoài nhìn.

"Cậu thấy đêm nay thế nào?"

Em nhìn ra con đường trong trung tâm thành phố tràn ngập màu sắc, tất thảy mọi nơi đều được trang hoàng trông thật lộng lẫy và đẹp đẽ. Người người nhà nhà nô nức chào đón lễ Giáng Sinh, trên tay ai cũng là ly cà phê ấm đang uống dở, miệng nở rộ nụ cười thật tươi. Mọi người, kể cả những đứa bé sơ sinh chưa biết mở miệng cất tiếng nói chào đời cho tới các ông bà đã hằn vết chân chim nơi khóe mắt, ai nấy cũng ăn bận đẹp đẽ, cùng gia đình dạo bước tới mấy quán ăn ngon. Mấy cặp đôi, tay trông tay, hun hun hít hít, anh em ngọt ngào (thứ mà Park Jeongwoo đang cảm thấy cưc-kì-ghen-tị).

Nhưng em vẫn thấy mừng cho những con người đó, ít ra còn có thể cùng những người mình yêu thương đón một đêm Giáng Sinh đúng nghĩa.

Khẽ thở dài, em trả lời người đàn ông đang lái xe

"Cũng tạm"

"Gì mà cũng tạm. Haiz tôi thấy cậu có vẻ trầm tư quá."

"Mà này, anh tên gì thế? Nãy giờ anh chả giới thiệu tên cho tôi mà cứ hỏi tôi là sao thế?"

"Ơ này tôi quên" - Anh ta đưa tay lên gãi đầu rồi xòe bàn tay ra, ngỏ ý bắt tay với em - "Tôi là Kim Junkyu, làm trong băng đảng của Haruto"

"À, vậy thì chắc anh nhỏ tuổi hơn Haruto nhỉ?"

Nghe tới hai từ "nhỏ tuổi", mặt anh ta nhăn nhó

"Để tôi nói cho cậu nghe điều này, tôi là đàn em của cậu ta không có nghĩa tôi phải nhỏ tuổi hơn cậu ta. Tôi lớn hơn bồ cậu 4 tuổi lận đấy!!! Có trách thì trách thằng nhóc Haruto đó giỏi quá thôi"

Nhìn vẻ mặt cùng với cái miệng tíu liu giải thích, em chợt bật cười

"Rồi rồi tôi biết rồi. Anh không phải bày vẻ mặt đó đâu"

...
Sau cỡ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đã tới nơi. Kim Junkyu nói gì đó với hai người gác cổng, sau đó dẫn em vào trong.

Nhà máy này dường như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Những bức tường ố vàng, cũ kĩ. Mùi mốc tràn ngập trong không trung, sặc vào mũi em khiến em muốn nôn khan. Dưới đất còn vương vãi mấy miếng kính nhàu nát bị vỡ ra từ khung cửa sổ. Tất cả mọi thứ ở đây đều mang một vẻ u ám khó hiểu.

Junkyu dẫn em đi qua nhiều ngõ hành lang, rồi tới trước một căn phòng nằm tận bên trong. Anh ta đẩy cánh cửa rồi bước vào. Tiếng cánh cửa gỗ tạo ra nghe thật chói tay và khiến em nhức óc, như thể nó chưa được sử dụng hằng trăm năm trời và sắp gãy tới nơi vậy đấy.

Chào đón cả hai là một cậu trai với mái tóc xanh dương đậm, tuy vậy cậu ta vẫn có chút gì đó ngây thơ, chứ chẳng phải xã hội đen như em đã tưởng. Cậu ta nở nụ cười chào em và Junkyu, rồi dẫn tụi em đi vào một hành lang khác.

"Tại sao ở nơi này lại lắm phòng và hành lang vậy nhỉ" - Em nghĩ thầm.

Vừa đi cậu ta vừa giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là Mashiho. Trước khi cậu hỏi tôi rằng tôi có phải đàn em của Haruto không thì xin trả lời, tôi lớn hơn nó 3 tuổi. Và nếu cậu không biết thì ở đây nó là đứa nhỏ nhất, nhưng nắm chức vụ cao nhất"

Jeongwoo chẳng hiểu sao Mashiho lại biết điều mà em sắp hỏi, nhưng thôi em kệ.

Junkyu hỏi cậu trai tóc xanh.

"Haruto thế nào rồi?"

"Thằng nhóc đó ổn, chưa chết"

Tới câu trả lời mà hai ngưòi này cũng giống nhau - Jeongwoo liếc nhìn hai con người đi trước mình

...
Sau khi dẫn em đi qua vài hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tới nơi. Căn phòng này trông khá ổn hơn căn phòng nãy, mặc dù cánh cửa vẫn cũ mèm nhưng ít ra tiếng kẽo kẹt của nó nhỏ hơn.

Em bước vào, thấy Haruto nằm trên giường. Trước khi tới đây, em đã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hắn ta yếu ớt, máu dính áo và khắp nơi tràn ngập dây nhợ. Nhưng không, ngay khi bước vào em đã nhìn thấy Haruto một tay cầm điện thoại, tay kia vẫy chào em. Mái tóc rối xù của hắn đã chứng tỏ: hắn vừa nhỏm dậy từ trên giường.

Trên đầu Jeongwoo xuất hiện một đàn quạ. Em rất muốn chạy lại đập cho tên kia một trận, mặc kệ hắn sống chết.

"Thấy chưa, tôi đã nói là Haruto không sao mà. Thằng nhóc đó còn kêu tụi tôi chạy vòng vòng mua bimbim cho nó nữa đấy"

Park Jeongwoo thở dài. Giờ thì em tin hai người kia rồi.

Xin chào mọi ngườiiiiii mình quay lại rồi nè ^^

Như đã hứa, mình đã quay lại sau chuỗi ngày ôn tập và thi tuyển sinh cực kì gian khổ đây.

Kết quả tuyển sinh của mình tạm ổn, tuy nhiên mình vẫn chưa hài lòng lắm. Huhu vẫn đang lo sợ rớt nguyện vọng 1 lắm mọi người ạ.

Từ bây giờ mình sẽ cố gắng update fic đều đặn hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ở đây đợi mình ^^

Ngày 7/8 là mấy anh bé debut rồi nên mình đang rất high đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro