i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi"

"..."

"Em ơi anh bảo này"

"..."

Kêu mãi mà chẳng thấy em trả lời, hắn ta bực dọc đi xuống bếp, với tay tắt bếp cái "cạch" rồi đứng đó, mặt hằm hằm tra hỏi.

"Sao anh hỏi không trả lời?"

Park Jeongwoo đang đun nước pha cà phê, lại bị người yêu tắt bếp. Nhìn bong bóng nước trong ấm từ từ biến mất, em liền cau có khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.

"Em đang đun nước, cớ gì mà anh tự nhiên tắt bếp?"

Bên đây cũng không vừa, hắn trả lời lại.

"Ơ anh đang hỏi em luôn đó. Trả lời anh đi chứ tại sao lại hỏi ngược lại?"

"Anh này lạ nhỉ, không thấy em đang đun nước sao" - Em với tay, đẩy con người cao kều ra khỏi bếp - "Đi ra đi cho em còn đun nước pha cà phê, em còn một đống công việc đang làm kia kìa"

...

Nhắc tới công việc của em, Haruto lại thấy buồn phiền. Kể từ ngày hắn "nghỉ phép" vài ngày ở nhà cùng em, em cứ bận công việc suốt. Đêm nào em cũng thức khuya tới tận 2 giờ sáng, làm Haruto hắn chờ em tới nỗi ngủ thiếp đi trên sofa. Những lúc như thế, em lại khẽ lay người hắn dậy, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi khuyên hắn về phòng ngủ cho đỡ lạnh.

Hoặc những lúc em choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mỗi sáng khi kim đồng hồ điểm 8 giờ, em lại dúi chiếc đầu nâu xinh xắn vào lòng gã, khẽ dụi rồi nhõng nhẽo bảo rằng "Anh ơi em không muốn đi làm việc". Những lúc như thế, hắn cũng chẳng biết phải làm gì ngoài vỗ về em, khẽ mân mê quầng thâm mắt đen xì của em trên gương mặt hốc hác, và hạ xuống môi em một nụ hôn vỗ về.

Là những lúc hắn xót xa khi thấy em gặp ác mộng giữa đêm, là những giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi mà em phải gánh, là những lúc hắn biết em khóc thút thít trong lòng khi được hắn ôm. Và vô vàn những lúc khác.

Em của hắn vất vả như thế, bảo sao hắn không thương cho được.

Nói đi cũng phải nói lại, người khiến em bận rộn thế này cũng là do hắn. Jeongwoo vì thương hắn mà luôn kì kèo với sếp trên cho mình được rút khỏi vụ điều tra băng đảng lần này, vì thương hắn mà đã cãi lời sếp không biết bao nhiêu lần, vì thương hắn mà phải tăng ca công việc tới tận đêm, và vì thương hắn mà em ở lại với hắn tới tận ngày hôm nay.

Jeongwoo lúc nào cũng luôn miệng bảo mình ổn. Nhưng Haruto biết, em của hắn, vì thương hắn mà đã chịu cực khổ như thế, nửa câu than thở cũng không muốn nói ra.

Em ơi, em cứ thế thì bảo sao tôi không xót cho được hả em.

Có đôi lúc Haruto muốn từ bỏ, từ bỏ về một ngôi nhà hạnh phúc, từ bỏ cả băng đảng mà mình dựng lên, và từ bỏ em - tình yêu duy nhất của hắn.

Chỉ là hắn suy nghĩ về một tương lai khác hơn, tương lai mà em không có hắn kề bên. Có lẽ nếu không gặp hắn, em sẽ luôn là một mặt trời nhỏ, cười cười nói nói suốt cả ngày dài. Có lẽ nếu không gặp hắn, em sẽ hẹn hò và kết hôn với một cô gái nào đó thật xinh đẹp và có với nhau những đứa trẻ trông thật đáng yêu, y như em vậy. Có lẽ nếu không gặp hắn, em đã chẳng phải ngày đêm cần mẫn chăm lo cho hắn như vầy. Và hàng ngàn cái "có lẽ" khác.

Nhưng hắn nào có biết, gặp được hắn chính là may mắn nhất đời em.

Đối với em, Haruto là khiên chắn vững chắc, bảo vệ em khỏi phong ba bão táp. Hắn còn là một người bạn, một người thân mà em yêu quý.

Haruto có lẽ là con người khô khan nhất thế giới này, hắn chẳng biết nói cho em nghe những câu ngọt ngào mà mấy cặp yêu nhau thường nói. Hắn cũng chẳng biết bếp núc gì cả, lúc nào cũng phải đợi em nấu cho ăn. Hắn mỗi lúc gặp khó khăn, đều một câu "Em ơi", hai câu "Em ời", hậu đậu làm mẻ hết vài chiếc dĩa trong căn bếp nhỏ.

Tuy vậy, đối với em, Haruto là con người ấm áp nhất. Hắn luôn sẵn sàng cùng em leo lên mái nhà ngắm trăng mỗi tối. Lúc nào cũng loay hoay bên em đòi phụ bếp, mặc dù tay chân lóng ngóng, nhưng vẫn sẵn sàng ngồi xổm rửa rau giúp em. Haruto hắn, tuy có chút hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu, chỉ cần em gọi "Anh ơi", hắn sẽ không để em chờ lâu mà xuất hiện giúp em liền.

Hắn thương em nhiều, và em cũng thế.

Hắn thương em nhiều bao nhiêu? Em không biết. Vậy em thương hắn nhiều bao nhiêu? Em cũng không biết.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy đối phương sẽ tự động vui vẻ. Là nỗi xót xa khi nhìn đối phương bị đau. Là hờn ghen, là cãi vã, là bất hòa, nhưng sẽ vì nhau mà làm lành.

Em và hắn, yêu nhau nhiều tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro