«2» promise me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đánh giá hằng tháng, cả nhóm tuy đã chuẩn bị kĩ càng từng mảng nhưng vẫn có chút lo lắng và căng thẳng.

sau khi màn trình diễn nhóm kết thúc, từng người chia ra ba phòng khác nhau để đánh giá từng mảng rap, vocal, dance. haruto cùng anh hyunsuk và anh yoshi đến phòng khác. trước khi đi jeongwoo đã kịp gửi cho haruto cái nháy mắt cổ vũ khiến cậu cười suốt.

nhưng hôm nay rõ ràng là jeongwoo sắc mặt không tốt, da dẻ và môi em đều nhợt nhạt. ban nảy lúc trình diễn nhóm còn nhảy trật nhịp một xíu nhưng vì em đứng cuối đội hình, nhóm lại đông nên chẳng ai mảy may để ý. haruto nhảy bên cạnh có chút bất ngờ vì jeongwoo thường làm rất tốt trong các buổi đánh giá. haruto định là sẽ hỏi em nhưng chưa kịp thì đã bị chỉ định sang phòng khác. thấy em vẫn cười đùa với junghwan và junkyu nên haruto nghĩ em vẫn ổn và đáp lại cái nháy mắt của em bằng ngón tay cái khích lệ rồi rời phòng.

hyunsuk đang hoàn thành những đoạn cuối của bài rap và sau đó sẽ đến haruto. vỗ tay tán thưởng anh hyunsuk nào, anh thực hiện bài đánh giá một cách hoàn hảo. tiếng vỗ tay vừa dứt, haruto từ từ đứng dậy thì có tiếng bước chân vội vã chạy đến.

- jeongwoo, em ấy ngất rồi ... khi đang ...

haruto chưa kịp nghe hết câu đã vội lách qua khoảng trống giữa junkyu và cánh cửa rồi chạy ngay đến căn phòng đánh giá vocal. các thành viên đang túm tụm giữa phòng, khi thấy haruto đến mọi người liền toả ra để cậu tiến vào bên trong. jeongwoo đang gối đầu lên đùi của jaehyuk, trán em đầy mồ hôi và mặt thì tái nhợt.

haruto đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh quản lí đã chạy tới và cõng jeongwoo đi. anh chỉ kịp căn dặn mấy đứa về kí túc xá nghỉ ngơi còn anh sẽ đưa jeongwoo đến bệnh viện.

về kí túc xá, haruto chẳng thể nào nghỉ ngơi. cái cảm giác ngồi ở nhà chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và chờ đợi khiến haruto phát điên. cậu giận bản thân, không thể hỏi han em một câu tử tế. anh jaehyuk bảo dạo này jeongwoo hay bỏ bữa, chẳng ngủ đủ giấc lại tập luyện tới tận khuya vì lo lắng cho đợt đánh giá. haruto mới trở về hàn sau chuyến thăm gia đình ở nhật tối hôm qua nên chẳng thể biết được những việc này. haruto lại cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn.

đến mãi tận chiều tối, jeongwoo cùng anh quản lí trở về kí túc xá. nhìn em đã khá hơn ban sáng nhưng anh quản lí vẫn bảo là em còn thiếu ngủ nên để em nghỉ ngơi đã rồi sáng mai hãy hỏi chuyện. haruto đã chờ jeongwoo cả ngày để nói chuyện với em nên chờ thêm đến sáng mai nữa cũng chẳng sao. quan trọng em thấy thoải mái là được.

tối đó, haruto không ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi. về sự vô tâm của mình và về cái cách chịu đựng của jeongwoo. sao em không nói với mình? mình không đủ tin tưởng sao? đang trôi lạc trong những suy nghĩ đó thì haruto nghe có tiếng động phát ra từ nhà bếp, vì tò mò nên haruto chạy ra xem ai là thủ phạm ăn khuya.

haruto định tạo bất ngờ nhưng khi ra đến bếp thì thấy jeongwoo đang lục đục đổ nước sôi vào tô mì, chẳng hiểu sao lúc đó haruto lại nổi giận mà có chút to tiếng khi kêu tên em. jeongwoo giật mình nên đã trượt tay làm cả tô mì đổ xuống dưới sàn, nước sôi bắn tung toé lên chân của em khiến em hoảng hốt mà la lên rồi ngã xuống. haruto liền chạy đến bên jeongwoo, không ngừng trách bản thân là một tên tồi.

- jeongwoo à, cậu có sao không? tớ xin lỗi.

haruto đỡ jeongwoo lên bàn ăn, lấy khăn thấm nước lạnh rồi lau chân cho em. chân em có chút ửng đỏ nhưng có vẻ không nguy hiểm lắm. haruto thổi thổi vào mu bàn chân, jeongwoo thấy thế liền phụt cười.

- cưới cái gì? cậu ăn mì á? đang bệnh mà ăn mì? có biết là mì có hại cho sức khoẻ lắm không.

haruto đánh nhẹ lên chân jeongwoo, không có đau đâu vì là đánh yêu mà.

- cậu mắng tớ đấy à? cậu làm tớ bỏng rồi đấy.
thổi thôi thì chưa đủ đâu.

haruto biết mình bị cắn câu rồi nhưng đó giờ luôn chiều em, huống chi bây giờ em đang bệnh, không chiều sợ em lại giận, mà giận thì không tốt cho sức khoẻ nên cậu hôn phớt lên mu bàn chân em rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. còn em vẫn cứ cười tủm tỉm nảy giờ.

- đói à?

- ừa, tớ cả ngày ở bệnh viện chỉ truyền nước biển mà chẳng ăn uống gì cả.

- thế tớ rót sữa cho cậu uống nhé, đừng ăn mì nữa, không tốt đâu.

haruto lấy bình sữa to xụ mà anh hyunsuk vừa mới mua hôm qua ở siêu thị, cẩn thận rót một ly vừa đủ rồi đưa cho em.

- mấy nay cậu kiệt sức à?

jeongwoo tu một hơi hết ly sữa, liền bối rối trước câu hỏi của haruto. em biết cậu vừa mới từ nhật về, đi máy bay rất mệt lại còn rất khuya, nói ra sợ cậu lo lắng đến không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến buổi đánh giá. đợi sáng mai sau khi xong sẽ dựa dẫm cậu mà kể khổ một chút, ai ngờ chưa kịp kể đã lăn quay ra ngất.

- đâu có.

- tớ nghe anh jaehyuk kể rồi.

đến nước này mà jeongwoo còn giấu khiến haruto thoáng chút buồn, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa còn dính trên mép môi của em.

- bộ tớ không đủ tin tưởng hả?

- không phải, tuyệt đối không phải, tớ tin cậu, chỉ là tớ biết không phải một mình tớ lo lắng đến nổi mệt lả vì buổi đánh giá, ai cũng tập luyện vất vả, tớ nghĩ nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến mọi người và ... tớ sợ cậu lo.

- park jeongwoo, tớ có tư cách để lo lắng cho cậu.

haruto hơi lớn tiếng, cậu cảm thấy rất giận. jeongwoo như vậy khiến cậu cảm thấy mình thật vô tâm.

- tớ xin lỗi, haruto, tớ thật sự xin lỗi, tớ không nghĩ tớ đã làm cậu buồn.

- cậu không có lỗi, nhưng hãy hứa với tớ, sau này có chuyện gì cũng phải kể tớ nghe nhé. xin cậu đừng chịu đựng một mình.

- tớ hứa.

bóng trăng xuyên qua khung cửa sổ soi chiếu bóng của một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau nở nụ cười hạnh phúc.

sáng hôm sau, jaehyuk phát hiện ra số người phòng mình được cộng thêm một.

- HARUTO SAO MÀY DÁM GIẢM NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH, NÓNG CHẾT ĐI ĐƯỢC.

haruto mơ màng tỉnh giấc vì tiếng la của jaehyuk, chất giọng khàn khàn ngái ngủ biện minh.

- jeongwoo đang bệnh mà anh. với cả anh nhỏ tiếng lại cho jeongwoo của em còn ngủ nữa.

"jeongwoo của em"? jaehyuk hong muốn hiểu.

fin.

hế lô, nhân dịp hôm nay hai em xém quýnh lộn nên mình lập một chiếc blog để high moments của hai em nè. mong mọi người tới chơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro