3. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeongwoo à, lại đây chơi nè!

- Mình tới liền.

Có lẽ những kỉ niệm thời thơ ấu luôn là những điều tuyệt vời nhất, còn hiện tại, người vẫn còn đó, nhưng cảm xúc đã mất hết rồi.

Năm 14 tuổi, Park Jeongwoo từ New York về Seoul, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đến từ gia đình.

Ba mẹ Jeongwoo đều là những người có tiền, nhưng họ chưa bao giờ sống hạnh phúc với nhau, trên danh nghĩa, bọn họ là người nhà, nhưng cảm xúc đã nguội lạnh, duy trì cũng bởi vì hai đứa con trai.

Tuy nhiên, Jeongwoo chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đến từ hai người họ, nhưng cậu biết rằng, dù sao mình cũng còn hạnh phúc hơn những người không có cha mẹ khác ngoài xã hội.

Anh Jihoon 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của con người, quyết định quay trở về Hàn Quốc, mục đích để mở rộng tập đoàn tại Hàn, thực chất là để tìm lại người bạn đã chơi với anh ấy thuở nhỏ.

Còn Jeongwoo, vì cảm thấy cái New York này đã chán ngắt, buồn tẻ, có lẽ cũng đã cảm thấy rằng sống đủ rồi, vậy nên cậu ấy cũng rời đi.

Bố của hai anh em cũng về Hàn, nhưng vài ba bữa lại về lại Mĩ. Anh Jihoon là người chăm sóc chính cho Jeongwoo, hai anh em cứ nương tựa nhau mà sống.

Ba cũng đã lo cho Jeongwoo nhập học tại trường dành cho những chaebol, nhưng đứa trẻ này chẳng thể thích nghi được với môi trường, Jeongwoo luôn bị cô lập, thậm chí là bị bắt nạt bởi một nhóm có quyền lực trong trường.

Jeongwoo phản kháng, đánh trả, sau nhiều lần chịu đựng, nhưng quyền lực là thứ tồn tại duy nhất, vẫn nhớ sau trận chiến giữa một và bốn, thì Jeongwoo bị nó đánh bầm hết cả tay chân và mặt mũi, còn bọn kia thì bị chảy máu miệng và bầm tím ngay đầu.

Cái quan trọng, người bị nặng hơn là Jeongwoo, người bị gây sự bắt nạt trước là bọn họ, nhưng Jeongwoo phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

Gì chứ, Park Jihoon, nhân danh anh trai của Jeongwoo, lên quậy phòng hiệu trưởng một hồi, thậm chí rút học bạ, đưa em trai đi, vì cái vô lí mà trường này tạo ra.

Gần nhà Jihoon có một em bé tên là So Junghwan, bằng tuổi Jeongwoo, hai đứa cũng khá thân thiết, mà Junghwan học ở trường gần nhà, vậy nên Jihoon cũng đăng kí nhập học cho Jeongwoo ở đó, vừa tiện, mà ít nhất là nó cũng có bạn, nên cũng đỡ lo hơn về việc cô lập bắt nạt.

Jeongwoo cùng Junghwan đi học bữa đầu tiên, hai đứa yên bình đi học, cũng là một niềm vui rồi.

Junghwan cũng giới thiệu bạn của mình cho Jeongwoo, nào là anh bạn Haruto lớp trưởng, rồi đến anh Doyoung ở lớp trên, lớn hơn hai đứa một tuổi, rồi còn anh Yedam suốt ngày đi theo anh Doyoung, bám dính không buông.

Jeongwoo năng nổ tham gia hội học sinh, còn quen thân được hai anh Jaehyuk và Asahi.

Ấn tượng đầu tiên của Jeongwoo về bọn họ cũng rất tốt. Haruto người thì cao như cây sào, nhưng mà cái tướng đi thì như con rùa rụt cổ. Nghe nói gia đình của cậu ấy cũng là doanh nhân, là chủ của tập đoàn W, nhưng cậu ấy cảm thấy trường của các chaebol không phù hợp, nên đã nhập học ở đây. Anh Doyoung thì hiền lắm luôn, còn thường hay cho Jeongwoo kẹo nữa, anh Yedam làm hội trưởng hội học sinh, Jeongwoo lúc chưa biết còn nghĩ anh rất ngầu, nhưng mà sau khi thấy anh bán dính anh Doyoung thì đã nghĩ lại rồi. Anh Jaehyuk thì tính cách rất tốt, hài hước, bù trừ cho anh Asahi, cái tên nghe thì hài, nhưng nhạt chết đi được. Anh ấy cũng tốt, được cái tính cách hơi quái quái, hơi lạ lạ.

Bọn họ đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp thời niên thiếu. Và những tình cảm chớm nở, đủ để cất sâu vào trong trái tim.

Cuộc vui nào cũng tắt, tất cả đều sẽ có một ngã rẽ mới, không phải ai cũng sẽ đúng, một bước ngoặc quan trọng, có nhiều quyết định có thể thay đổi, có nhiều quyết định đã đi sai, chắc chắn phải trả giá rất đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro