Nguồn cảm hứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em gặp YF/N ở sơ trung chính là lúc Y/N vừa chuyển đến Yokohama.

May mắn vì tính cách và ngoại hình của mình, Y/N có thể hoà nhập với môi trường mới, dĩ nhiên em cũng dễ dàng kết bạn.

Thế mà không hiểu cái tình thế kỳ lạ nào, Y/N gặp YF/N vào một buổi trưa oi bức trên sân thượng trường học, cùng với một đám người nhìn là biết chẳng ra gì.

"Trời đất." Cô nàng xoay đầu nhìn em "Ai đây?"

Trước mắt Y/N là khung cảnh một đám người nằm chồng chất, giống như một ngọn núi vậy. Còn YF/N thì ngồi trên bọn họ tựa một nữ hoàng vừa trải qua trận chiến đẫm máu.

Em không tỏ vẻ bất ngờ, nhưng thật ra bên trong Y/N đang hãi đến mức chẳng thể di chuyển được. Bởi khi ấy em nghĩ mình sẽ bị cô nàng đánh.

Y/N đã từng nhìn thấy một đám con gái mặc đồng phục trong con hẻm nhỏ, họ điên cuồng đánh đập cô gái cùng trường chỉ vì lý do rất đơn giản- được chàng trai trong mơ của họ để ý.

"Tôi, tôi là học sinh mới chuyển đến." Em ôm hộp cơm trưa của mình, cố không nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi nghe nói ăn cơm ở đây có thể ngắm được khoảnh khắc đẹp nhất của buổi trưa. Tôi sẽ không nói với thầy giám thị đâu, và tôi đi xuống ngay đây!"

Có vẻ YF/N đang không muốn bị làm phiền nên mới bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cho đến khi nghe được câu nói có thể khiến mình hứng thú với học sinh mới này.

"Buổi trưa thì có gì đẹp?" Cô nàng chóng cằm, nhìn em bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao "Lên đây ăn trưa là còn mục đích khác chứ gì?"

Nếu em không nói thì thế nào cũng về nhà với cơ thể bầm dập, vì thế nói ra sẽ tốt hơn.

"Tôi muốn vẽ." Em trả lời "Vẽ buổi trưa."

Y/N không hiểu vì sao em lại hứng thú với nghệ thuật, chỉ là em biết mình rất thích ngắm nhìn những bức hoạ đầy màu sắc.

Cữ mỗi lần đặt bút vào giấy, em sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, cứ như Y/N đang bước chân vào giấc mộng với những tầng mây êm ấm có thể giúp em đánh một giấc thật sâu.

Em mệt mỏi khi phải đối mặt với quá nhiều thứ, và vẽ tranh là thú vui tao nhã giúp em thoát khỏi thứ gọi là áp lực cuộc sống.

"Anh muốn làm quen với tôi á?" Em vội xoay đầu khi nghe gã lên tiếng.

Chỉ vài phút trước Y/N còn đang đi dạo ở trung tâm mua sắm, thì bây giờ em lại gặp Ran ở viện bảo tàng nhỏ trong lòng Roppongi.

"Tôi muốn cùng em đi ngắm tranh khắp các viện bảo tàng." Ran cười nhẹ, gã điềm tĩnh nói "Và tôi cũng nguyện trở thành mẫu tranh của em."

Y/N phì cười, nếu nói gã là một kẻ nhạt nhẽo đang cố trở nên hài hước thì gã đã thành công.

Em nghe rất nhiều câu nói ngập mùi tình cảm, thế mà người có thể khiến em cười như thế, ngoại trừ anh chàng trai năm ấy, gã là người duy nhất.

"Tôi không cần mẫu ảnh, và anh cũng không phải." Em trả lời "Anh là nguồn cảm hứng của tôi."

Ran không hiểu vì sao gã lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.


"Xin lỗi vì có hơi bừa bộn." Em ngại ngùng ôm lấy lọ sơn vừa lớn vừa nặng rồi đặt lên một chỗ nào đó còn trống.

Căn hộ này không thể được xem là nhà, nhưng ít ra em có thể nghỉ ngơi được khi ở đây, và cũng có thể thoả thích vẽ tranh nữa.

"Để tôi giúp em." Ran đến gần và cầm lấy thùng sơn tiếp theo mà Y/N định nhấc lên.

"Anh muốn uống gì chứ?" Đầu Y/N lập tức nhảy số, đây là lần đầu tiên em đưa con trai về nhà mình.

Trước kia khi đang đắm chìm trong tình yêu thanh xuân, chàng trai ấy và em chẳng qua chỉ là trên mức tình bạn, nhưng lại không phải là người yêu.

Cả hai có tình cảm với nhau lại chưa ai dám mở lời trước.

Đó là lý do chàng trai ấy vẫn chưa thể bước chân vào nhà em, và gia đình em cũng khó có thể chấp nhận được việc em có một mối quan hệ yêu đương trước tuổi trưởng thành.

Cho dù em có mạnh mẽ thế nào thì cũng chẳng thể tỏ ra điềm tĩnh trước một chuyện mà em chưa hề làm.

"Trà được chứ?" Em đi vào bếp mà không nhìn vào mắt Ran "Tôi thường ăn vào giờ này nên có lẽ anh sẽ muốn cùng tôi thưởng thức bữa tối."

Ran đặt thùng sơn ở chỗ trống gần cái sofa trông nhỏ bé so với gã, nghe em đề cập đến chuyện ăn tối cùng liền phấn kích ra mặt.

May mắn gã đang đứng xoay lưng về phía em, nếu không thì Y/N sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười sung sướng của gã mất.

"Ý em, ăn ở đây á?" Ran nói mà không xoay đầu lại "Nghĩa là, khoảng thời gian riêng của chúng ta?"

Hai tay Y/N bưng khay trà đã được em pha xong ra, mặt em ngơ ngác khi Ran nói từ "khoảng thời gian riêng".

Em mù mờ trong tình yêu, nhưng không ngớ ngẩn đến mức sẽ chẳng nghĩ đến nhiều thứ đen tối.

Và trong đầu em bây giờ chính là hình ảnh một nam một nữ trong căn phòng bừa bộn, em trói chặt Ran trên một cái ghế còn mình thì mặc kệ gã đang chật vật, tay trái cầm cọ còn tay phải thì cầm bản pha màu.

Một bức tranh lên án tội ác của đám tội phạm thời xưa cũ bỗng hiện lên, Y/N liền nhớ đến một hình thức tra tấn thời Hy Lạp cổ đại- con bò bằng đồng*.

(Đây là một cổ máy tra tấn được thiết kế bởi Perillos, đúc bằng đồng thành hình con bò nhưng rỗng ruột. Ai có tội sẽ bị ném vào trong bụng con bò và bị nướng bởi ngọn lửa bên dưới.

Một xíu thông tin nữa: bên trong đầu bò bằng đồng một cái ống rỗng thông ra ngoài, và mỗi khi phạm nhân la thét sẽ làm tiếng thét giống với tiếng rống của một con bò.)

Trời ạ, biến thái quá.

"Anh đừng có nói mấy câu nhảm nhí như vậy!" Em đặt khay đựng trà xuống thật mạnh để giúp bản thân cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn này.

Quả thật, Ran là một nguồn cảm hứng tuyệt vời.

"Ran này." Em chủ động ngồi xuống ghế "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Gã cũng ngồi xuống đối diện em nhưng không lên tiếng mà chỉ nhìn Y/N, cứ như Ran đang chờ câu hỏi của em vậy.

Khác với những chàng trai mà em từng gặp, Ran là một người mang vẻ ngoài điềm đạm như một quý ông lịch thiệp.

Và hơn bất cứ ai, em biết, "quý ông lịch thiệp" này không đơn giản chút nào.

Em chỉ hứng thú với đôi mắt toát lên vẻ huyền bí của gã, vì đó là thứ khiến trái tim em đập liên hồi mỗi lần phải đối mặt.

Y/N biết cảm giác này, đó không phải thứ mà các cặp đôi yêu nhau thường xuyên cảm nhận được.

Em là một hoạ sĩ điên cuồng tìm kiếm những điều tuyệt vời khiến bản thân cảm thấy được thư giãn, và Ran chính là người có thể giúp em.

"Tại sao anh lại tìm đến tôi?"

"Chà, không biết nữa." Ran tựa người vào thành ghế, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại "Có lẽ vì tôi thích em chăng?"

Y/N nhăn mày, im lặng hồi lâu cũng chẳng khiến em suy nghĩ được gì.

"Hả?" Em lên tiếng cùng khuôn mặt hết sức khó nhìn.

"Lời trên mặt chữ em ạ, tôi thích em, và tôi sẽ theo đuổi em." Ran nhướng người về phía trước, mười ngón tay của gã đan vào nhau.

Gã là một nguồn cảm hứng, không hơn không kém.

____________

Nếu tui nói tui thích người yêu xưng "anh" gọi "em" thì đó là nói dối đấy~ Vì xưng "tôi"- "em" nghe hỏny hơn nhiều hí hí🌚

Đó là "nếu" thôi, nếu tui có người yêu🥲

Tui đã định vài ngày nữa mới đăng nhưng nay buổi chiều tui được nghỉ nên tui đăng luông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro