Nếu thời gian quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi giày Âu của gã chầm chậm ma sát với nền gạch lát, âm thanh phát ra từ đấy cũng khiến người nghe đủ hiểu kẻ đang đến là loại người gì.

Thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một trong Tứ Thiên Vương bất bại- Haitani Ran.

Mang khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh, thế nhưng ai cũng rõ ẩn sau lớp mặt nạ trông có vẻ ôn hoà ấy lại là một con quỷ giết người không gớm tay.

Ran không phải người đáng sợ nhất của Phạm Thiên, nhưng gã là người máu lạnh nhất tổ chức này.

Izana còn vì cái gì đó mà tha cho Mikey, Kakuchou còn vì cái gì đó mà nhẹ tay với đám cấp dưới.

Gã thì không.

Từ khi mất đi người mình yêu, Ran đã hoàn toàn trở thành con thú vô chủ, chẳng có sợi dây nào có thể trói chặt gã lại.

Nếu biết trước kết cục sẽ thế này, bọn chúng sẽ không ngu ngốc mà đột nhập vào căn hộ của gã đêm đó.

Những chuyện mà bọn chúng làm không chỉ dừng lại ở việc giết chết người mà gã yêu mà còn có làm nhục nàng nữa.

Vì nàng xinh đẹp, chẳng thằng đàn ông nào có thể dừng suy nghĩ đến việc được ôm mỹ nhân trong lòng, và chúng thì không phải quân tử lòng không gợn sóng.

"Mày hành hạ bọn nó quá tay rồi." Mucho ngồi trên chiếc ghế đã nát gần đó, chỉ vì đây là chỗ ngồi duy nhất trong phòng.

Hai người họ đi một chuyến từ Minato đến Shibuya chỉ để giải quyết nhiệm vụ mà Izana giao- dẹp sạch bọn phản bội ở đây.

Địa bàn hoạt động của Phạm Thiên rất lớn, có thể nói là trên khắp đất nước mặt trời mọc này, không vùng nào là không thuộc phạm vi của họ.

Tuy nhiên, những thành viên cốt cán như Mucho hay Ran đều ở Minato, vì thế mà những vùng lân cận sẽ dễ bị ruồi bọ nhắm đến làm bàn đạp.

Cuộc thanh trừng này sắp kết thúc rồi, và phần thắng không thuộc về ai khác mà là Phạm Thiên.

Ran buông cây gậy sắt trên tay xuống, rút chiếc khăn trong túi ra rồi lau đi vết máu bị bắn lên mặt khi nãy.

Đôi mắt của gã lạnh lùng hơn bao giờ hết, và trái tim cũng không còn khe hở nào có thể lấp đầy.

"Đây là tất cả bọn chúng đúng chứ?" Ran nghiêng người hỏi anh "Đám người phản bội ở Shibuya chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

"Ừ." Mucho đặt hai tay lên thành ghế "Ngày mai là về được rồi."

Ran im lặng như ngầm đồng ý, bây giờ trong đầu gã chỉ có hình ảnh của người mình yêu.

"Tao nghe nói đối tác làm ăn lại chế ra một loại thuốc có thể giúp người dùng nhìn thấy những thứ mà họ muốn."

Mucho nhìn xuống chân mình, thú thật thì anh không muốn nói chuyện này cho Ran nghe chút nào.

Bởi ai trong Phạm Thiên cũng hiểu, mất đi người mình yêu chính là đả kích quá lớn đối với gã.

Và cứ như chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi để có thể gặp lại nàng trong cơn mơ, Ran đều sẽ liều mình để thử.

Gã chán cái cảnh cứ giữ khư khư từng di vật của nàng và những bức ảnh, Ran còn muốn nghe giọng nói thanh thoát ấy nữa.

Băng ghi hình hay thu âm gã đều nghe nát cả rồi, và đêm nào cũng vậy, thế nhưng Ran vẫn không thể khiến bản thân ngưng nhớ đến người đã khuất hơn nửa năm nay.

Gã muốn nghe nó, giọng nói của người gã yêu.

"Tao không có ý gì, nhưng mày đừng dùng quá liều." Mucho tốt bụng khuyên gã, mặc dù anh biết lời nói này chỉ như gió thoảng qua tai.

"Phạm Thiên cần mày." Anh nghiêm giọng "Đừng vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến tổ chức."


Nàng là người chủ động đến với Ran, có lẽ vì khi ấy gã mang vẻ ngạo mạn và hiếu thắng đúng mẫu người nàng thích.

Ran vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau của cả hai là ở trên cầu đi bộ, gã vừa đánh một trận với đám bất lương xem thường gã và em trai.

Rindou đã về nhà từ trước, nhưng Ran thì muốn hóng gió nên mới mò lên đây.

Và định mệnh đữa đưa hai con người cô đơn tựa chẳng có chốn về đến với nhau, nàng xuất hiện như một tia nắng cứu lấy linh hồn gã.

Người theo đuổi trước là nàng, người mở lời trước cũng là nàng.

Khi ấy Ran vẫn là trẻ con, gã đoán vậy, vì cớ sao gã lại từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình từ cô gái tháng tư và mùa xuân nắng vàng.

Để rồi sau này khi chìm sâu trong bể tình ấm áp, gã mới nhận ra bản thân thuở thiếu niên đã ngu ngốc và dại dột thế nào.

Nàng là một cô gái tốt, lại còn xinh đẹp và dịu dàng.

Mặc cho tính cách của gã lúc ấy vừa hung hăng vừa bạo lực, nàng vẫn kiên quyết ở bên gã đến tận cùng.

Ran không biết là nàng ngốc hay cứng đầu, nhưng cũng vì sự kiên trì của nàng, cả hai mới có thể đi cùng nhau đến bây giờ.

Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, lòng Ran lại tràn đầy tuyệt vọng và cô đơn.

Gã đã quen có nàng ở cạnh, giờ đây trong căn nhà đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc của cả hai chỉ còn bóng hình hiu quạnh của gã- tên tội phạm với trái tim chết vì tình.

Ran không biết làm gì ngoài việc ôm lấy di ảnh của cô bạn gái cũ, bởi đối với gã bức ảnh ấy là thứ quý hơn tiền tài, danh vọng.

Ran chẳng cầu mong thứ gì khác ngoài một cuộc sống yên bình bên người con gái mà gã nguyện trao trái tim này.

Những gì còn sót lại trong trí óc gã, giờ đây chính là nụ cười và đôi mắt chứa đầy sự yêu chiều của nàng.

Gã ước thời gian quay lại và gã có thể trở về ngày đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau, nếu một lần nữa được ôm lấy nàng, gã sẽ không bao giờ buông tay.

Ran sắp được gặp cô gái của mình rồi.

____________

Ranran si tình như thế thì làm sao đến với Y/N đây?

Tui hỏi mọi người đó chứ tui thì biết câu trả lời rùi~

Hề hề🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro