Mùa xuân tháng tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên quầy bar xa lạ, Y/N không ngại mà lấy giấy bút ra để hoàn thành tác phẩm hiếm hoi trong tuần này của mình.

Em bí ý tưởng rồi, thậm chí cũng chẳng thể đắm mình vào những mơ ảo mỗi lần đặt lưng xuống giường.

Điều này có nghĩa là tâm trạng em đang khá ổn, bởi mỗi khi vẽ tranh, Y/N sẽ dựa trên cảm xúc thật của mình.

Em không mắc căn bệnh nào quá kì lạ, trầm cảm lại càng không. Có điều Y/N là người suy nghĩ rất nhiều.

Mỗi lần ấm ức hay buồn phiền, Y/N sẽ chôn nén những thứ khiến em cảm thấy khó chịu vào trong tim.

Có thể nói bên ngoài trông em như là một chiếc ly thuỷ tinh- không thể chịu đựng quá nhiều thứ mà cuộc sống này mang lại.

Thế nhưng chẳng có ai nhìn ra con người bên trong của em, bởi khi đứng trước bất kỳ ai, sự bí ẩn lẫn tính cách "phó mặt cho đời" của em đã khiến họ càng thêm tò mò.

Và "thu hút" chính là thứ mà ngay cả bản thân em cũng chẳng nhận ra mình luôn như thế.

Họ không biết những bức hoạ trừu tượng ra đời bởi cái gì, nhưng họ đoán khi tất cả mọi thứ như giọt nước tràn ly, Y/N ôm mình trong phòng rồi khóc nấc lên đến khi cảm thấy tâm tình khá hơn.

Đó là lúc các tác phẩm dần được hoàn thành.

Em cho người khác thấy được việc bản thân cống hiến hết mình cho hội hoạ. Cứ như đối với Y/N, đấy chính là mục đích sống và cũng là mơ ước của em.

Sẽ thật bực mình nếu không thể tự thân nghĩ ra một tác phẩm mang đậm phong cách mà mình hằng theo đuổi.

Nhìn ngắm tấm canvas nhỏ đầy vệt đen của than chì, có lẽ trong lúc chờ một phép màu nào đó em nên vẽ tranh tĩnh vật.

"Xin lỗi." Em ngẩn mặt lên nhìn vào anh chàng đang lau ly trong quầy bar "Có thể cho tôi mượn chai rượu đó không?"

Chàng bartender nhìn theo tay của em, lại thấy chai Roku Gin trong suốt được trưng bày liền tỏ vẻ không đồng ý.

Anh ta làm việc dưới danh của Phạm Thiên, và chai rượu đó cũng thuộc quyền sở hữu của những thành viên cốt cán.

Không thể tuỳ tiện đưa cho khách hàng, anh lại càng không thể giao nó cho người mà mình vừa gặp mặt được.

Anh chỉ mới làm việc ở đây khoảng một tháng thôi.

"Tôi chỉ vẽ thôi." Em cười nhẹ, đưa bản phác thảo ly rượu có một viên đá hình tròn của mình cho anh ta nhìn.

Chàng bartender híp mắt lại gần, một người không hiểu biết gì về nghệ thuật như anh ta chẳng hiểu vì sao đống bùi nhùi màu đen đó lại thành hình cái ly tuyệt đẹp của quầy.

"Nhưng mà đây là đồ của ông chủ..." Anh chàng cảm thấy hơi khó xử khi đối diện với đôi mắt mong chờ của em.

"Không sao." Em nhúng vai, nói với chất giọng điềm tĩnh pha chút vui tươi.

"Anh cứ để cái ly này và chai rượu lên bàn phía sau. Đổi góc không làm khó được tôi đâu!"

"À ờ, cũng được." Anh chàng từ từ lấy chai rượu xuống và đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ mình đứng.

Khoảng cách từ cái bàn này đến chỗ mà Y/N ngồi không quá gần cũng không quá xa, chỉ đủ để em chẳng vươn tay đến và chạm vào chai rượu quý.

Anh ta đặt ly rượu mà em đã uống hết ở phía trước, sau đó thì quay lại công việc học viên của mình- lau ly.

Có điều, nhìn em dùng bánh mì* rồi xoá hết bản phác thảo của mình khiến anh hơi tiếc cho hình cảnh cái ly tuyệt đẹp khi nãy.

(Tẩy dùng cho chì than có thể dùng bánh mì Pháp.)

Một học viên nữa đi vào đứng cạnh anh, cậu nhóc cũng vừa được chọn vào quán bar này làm việc, hay nói đúng hơn là vừa gia nhập Phạm Thiên khoảng một tháng giống anh.

Cậu nhìn vào bản phác thảo từ đầu của Y/N mà không ngừng "ồ" lên, hai mắt phát sáng như sao trên trời vậy.

"Hiếm thấy thật." Cậu lên tiếng "Đây là lần đầu tiên tôi gặp khách đến nơi này không phải chỉ để uống rượu mà còn vẽ tranh đấy."

Mặc dù chỉ làm việc một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu đã tiếp xúc được với rất nhiều loại người.

Có kẻ đến đây chỉ để thưởng thức rượu ngon và bàn việc phạm pháp, cũng có người chọn quầy bar này để giải toả căng thẳng bằng cách trò chuyện với bọn họ.

Tiền bối của hai người cũng nói rồi, sau này họ sẽ còn gặp rất nhiều kẻ nguy hiểm nếu họ vẫn chọn gia nhập Phạm Thiên.

"Đây cũng là lần đầu tôi đến đây." Em nhẹ giọng đáp "Hai anh đứng im một lát đi, để tôi vẽ thêm vào."

"Hả?" Anh chàng đang lau ly khựng người, mặc dù muốn lắm nhưng lại không thể di chuyển được.

"Mà này, hình như sắp đến lễ thu hoạch rồi đúng không?" Cậu thiếu niên vừa đến xoay qua đồng nghiệp của mình.

"Lễ thu hoạch?" Em cảm thấy hứng thú với câu chuyện này nên mới rời mắt khỏi bức hoạ một lát "Đó là gì?"

"À, cô vừa đến đây không lâu nên mới chưa nghe tới cái này." Anh ta vừa tiếp tục hoạt động lau chùi vừa giải thích.

"Cũng chẳng phải lễ hội gì, đây chỉ là một hình thức phát lương của chuỗi bar chúng tôi thôi."

Những quán bar dưới danh Phạm Thiên sẽ được một đặc quyền, và nhân viên trong đấy nói về ngày phát lương hằng tháng bằng từ "lễ thu hoạch".

Nó giống như một trò chơi vậy, và ai cũng có phần.

Người giành được nhiều chiến lợi phẩm hơn sẽ có thêm tiền, còn người giành ít hoặc không có thì căn cứ theo số điểm trên người mình mà tăng giảm lương tháng.

Y/N không biết điều này, em cũng không muốn biết nên cũng ậm ừ cho qua.

Thật ra Y/N ngoại trừ những lúc ra ngoài với YF/N và đến trường thì em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, em hoàn toàn không có việc làm thêm.

Y/N đã dành hết toàn bộ thời gian rãnh để thực hiện đam mê của mình.


"Y/N!"

YF/N từ đâu xuất hiện, đặt tay lên vai em rồi lay nhẹ vài cái để em biết cô nàng đã trở về.

Hôm nay phải kéo Y/N đến khách sạn của Phạm Thiên và bắt em ngồi chờ, quả thật cô nàng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xong rồi à?" Em từ từ đặt dụng cụ vào hộp bảo quản, để bản thảo vào một cái khung vừa cỡ rồi mới cho vào túi xách.

"Khoan đã, tớ còn chờ một người nữa." YF/N ngăn em lại trước khi em định đứng lên đi về "Một lát, nán lại thêm một lát thôi được không?"

Em chớp mắt nhìn cô bạn, rồi cũng ngồi lại chiếc ghế mà nãy giờ em đóng đô: "Tớ không bận gì hết, cậu cứ thoải mái!"

Ban đầu em định lấy bức vẽ vẫn chưa hoàn thành ra rồi tiếp tục, nhưng nghĩ lại đã đóng khung rồi, nếu mở ra sẽ hơi cồng kềnh nên thôi.

Vì thế Y/N chọn thú vui thứ hai của mình- chơi game.

"Anh Sanzu, em ở đây!" YF/N chuyển mắt sang gã trai có mái tóc hồng ở cửa ra vào "Thuốc mà anh đặt, em có mang theo này."

Khi nãy lên phòng họp với Izana mà không thấy Sanzu đâu cả, lát sau mới biết hắn có việc nên cô mới chủ động chờ ở đây để đưa thêm hàng cho hắn.

Sanzu nhăn mày, nhìn vào bóng lưng phía sau YF/N: "Mày không sợ có người biết chúng ta giao dịch chất cấm à?"

Y/N biết gã trai lạ đang nói về mình, nhưng em biết YF/N sẽ giải thích, đồng thời cũng vì đang tập trung chơi game nên cũng không mở miệng đáp.

Mặc dù cả hai vẫn chưa nhìn thấy mặt nhau, nhưng em đoán Sanzu là một tên nguy hiểm.

Và đúng thật là vậy, bởi hắn chính là con chó điên của Phạm Thiên.

Ả bartender từ bên trong đi ra, nhìn thấy Sanzu và YF/N đứng đó liền nổi lên hứng thú.

Cô ả từng nói chuyện với YF/N rồi, và cả hai có thể được xem là thân thiết.

Hôm nay YF/N xuất hiện ở khách sạn này đồng nghĩa với việc bọn họ đang bàn một phi vụ làm ăn gì đó, hoặc chỉ đơn giản là giao dịch thuốc phiện thôi.

May mắn, ả đang muốn nhập thêm một lô mới.

"YF/N, đã lâu không gặp!"

Nghe thấy giọng nói đầy mùi mê hoặc của ả, YF/N lập tức xoay đầu lại đáp: "Chào chị, chị vẫn làm việc ở đây sao?"

"Nói gì ác vậy cưng?" Ả chóng cằm, nhìn ngắm khuôn mặt giống hệt người đàn ông mà ả muốn thuộc về mình "Bố vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ." YF/N cười đáp lại.

"Mới hôm trước bọn em còn mở tiệc nướng cơ, đáng tiếc lại không mời được chị, phải chứ Y/N?"

YF/N hiểu rõ lòng tham của cô ả, một người từng làm cái nghề nằm trên giường cho đàn ông thưởng thức thì chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà thôi.

Bố của cô không thích những người như cô ả, vì ông đã có vợ và con rồi, ông còn rất yêu gia đình mình nữa.

Vậy mà mỗi lần có cơ hội, ả bartender sẽ tiếp cận bố cô rồi làm nhiều trò nhằm dụ dỗ ông lên giường cho bằng được.

Bên ngoài cả hai trông rất thân thiết, nhưng hoá ra lại không phải vậy.

"Không mời chị á?" Cô ả thở dài "Chán vậy?"

Trong một phút ngắn ngủi, ả chuyển mắt nhìn em.

Y/N cũng thuật theo bạn thân mà "ừ" một cái, sau đó ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào ả.

Ả sốc đến không nói nên lời.

Hai tay chống cằm của ả buông thõng, cơ thể tự động lùi về sau như có một lực hút vô hình ở tủ trưng bầy rượu.

Hai mắt ả trợn trắng đến mức đáng sợ khi nhìn thấy Y/N ngồi trước mặt.

Em không hiểu vì sao ả lại nhìn em với ánh nhìn ngạc nhiên như vậy, em không quen biết ả, thậm chí là có làm gì ả đâu?

"Sao thế?" Em nhăn mày, cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động đột ngột của cô ả.

"Cô..." Ả bartender lớn giọng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Cô có chị em hay họ hàng nào không?"

Y/N im lặng, không phải vì em không muốn trả lời mà là vì quá sốc vì câu hỏi lạ lùng này.

Em gặp nhiều chuyện vi diệu lắm, nhưng đây là lần đầu có người hỏi em câu hỏi mà em cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi á?" Em ngơ ngác đáp "Không có."

Sanzu đứng phía xa nhìn thấy phản ứng khác thường này của ả bartender, và đây là lần đầu hắn trải nghiệm bộ mặt này của ả.

Ả lúc nào cũng tự tin khoe cái sự quyến rũ của mình khi nói chuyện với hắn, hôm nay lại gặp ai mà có thể khiến ả trở thành thế này?

Vì thế Sanzu quyết định đến gần xem, chẳng lẽ là tình địch mà cô ả từng giết đội mồ sống dậy?

"Sanzu, đó là..." Ả lắp bắp không nói nên lời.

"Chuyện gì?" Hắn nhăn nhó nhìn ả rồi lại cúi đầu nhìn vào em.

Khoảnh khắc đôi mắt của Sanzu và em chạm vào nhau, ngay cả hắn cũng muốn bật ngửa ra sau.

Bởi trông em rất giống với nàng thơ tháng tư ấy.

____________

Chương này với chương ngồi trong quán bar xập xình là hai cảnh khác nhau nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro