Chân trời góc biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ trưng bày duy nhất trong viện bảo tàng, hay nói đúng hơn là bức tranh trưng bày của cô học sinh cao trung đã bị nhân viên viện bảo tàng lấy xuống.

Thật ra họ không để thành phẩm ấy vào kho mà chỉ chuyển qua một căn phòng khác, đổi lại chính là bức tranh của em.

"Kẻ si tình mùa xuân", em thích cái tên này.

Bởi đôi mắt ấy đối với em mà nói giống như một viên ngọc trai dưới đáy đại dương, mặc dù trong đó chỉ toàn chứa sự điềm đạm và lãnh khốc.

Rực rỡ tựa dãy ngân hà, mang một chút hy vọng và mong manh.

"Tôi cứ tưởng cháu luôn phô ra bộ mặt mạnh mẽ của mình." Ông bảo vệ đến gần bức tranh, nhẹ giọng nói với em.

Y/N đứng đó, ngắm nhìn tác phẩm mang một làn gió mới trong phong cách của mình, em cảm thấy thanh thản lạ thường.

"Có những thứ mà ngay cả cháu cũng không hiểu chính mình." Em quan sát đôi mắt tím, chầm chậm đáp.

"Hẳn là vì khi nhìn thấy chúng, bản năng của cháu thôi thúc cháu phải trở thành chính mình. Cho dù là đời sống hay trong các tác phẩm của cháu, cháu cũng không thể chạy khỏi cái gọi là cảm xúc vốn có của con người."

Ông lão như ngẫm nghĩ hồi lâu, sau khi đưa tay nâng cằm thì mới lên tiếng: "Đó là chàng trai lần trước đúng chứ?"

"Cậu ta khá thích tranh của cháu đấy, bức hoạ về Sabina cũng không làm khó cậu ta nữa, tôi khá thích cậu nhóc ấy."

"Anh ta có thể sao?" Em xoay đầu nhìn ông lão đang bày bộ mặt vui vẻ, chắc chắn lão rất muốn gặp lại người đã cùng lão xem tranh.

"Là ai có thể khiến ông cảm thấy hứng thú vậy? Cháu chưa bao giờ nghe lời này từ ông sau khi các tác phẩm của cháu trở thành một phần trong viện bảo tàng."

"Tôi không biết, cậu nhóc đó có nói tên cho ta đâu?" Lão gãi đầu, giống như đang cố nhớ lại khuôn mặt của người kia.

"Bỏ qua chuyện này, tôi đoán cháu đã tìm được nguồn cảm hứng mới nhỉ? Người có thể làm cháu thay đổi từ một hoạ sĩ góc cạnh thành một hoạ sĩ nhẹ nhàng, quả là hiếm thấy."

"Cháu muốn gặp anh ta." Em nói một câu rất chắc nịt "Cháu thích cách mà anh ta nhìn thế giới, cứ như có cái gì đó níu kéo lại mặc dù anh ta rất muốn đi."

"Là một thằng nhóc si tình." Lão cười lên và chắp hai tay sau lưng "Cậu nhóc vừa đánh mất một thứ gì đó mà cậu ta cho là vô giá chăng?"

"Đó là ánh mắt của một người si tình à?" Em hỏi.

Y/N không hiểu tình yêu, và em cũng không muốn bước chân vào vườn địa đàng lãng mạn.

Nếu có thể tìm cho mình một lâu đài, em đã chẳng còn là hoạ sĩ có thể vẽ những bức hoạ trừu tượng mê người.

Tại sao Y/N lại cho rằng người đàn ông đó lại mang dáng vẻ ôm trọn những kí ức đã cũ, bởi vì chính em cũng từng như thế.

Cho dù thời gian có trôi qua như thế nào thì chúng vẫn là vô hạn, và thứ giết chết con người chính là những kỉ niệm trải dài trên từng hạt cát.

"Trông anh ta cũng ổn đấy chứ?" Em nhăn mày, nghiêng đầu ngắm đôi mắt tím trên tấm canvas trước mắt.

"Cháu vẫn chưa tưởng tượng được người như anh ta lại bị chia tay, hay là vì tự anh ta biến mình thành kẻ cô đơn? Nhìn thế nào cũng không giống."

"Ai biết được?" Ông lão nhúng vai "Cháu vẫn chưa tiếp xúc với cậu ta mà."

Khi em nhìn vào anh ta, đôi mắt của người đó như có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đó là biển, bởi đôi mắt ấy có gió, có sóng, và sâu thẳm là những hòn ngọc trai lấp lánh.

Tựa như chân trời góc biển mà em nhìn thấy trong những giấc mơ.


Hôm nay Ran có việc ở trung tâm mua sắm, gã không phải đến đây mua đồ mà chỉ đơn giản là quan sát một chút.

Vài cửa hàng ở đây có liên quan đến Phạm Thiên, và Izana thì lo chuyện sẽ lại có người phản bội nên mới bảo gã đến xem chừng.

Ran ngồi một góc ở quán coffee thân quen, nơi đây cũng thuộc quản lý của tổ chức.

Gã cầm điện thoại trên tay, Ran đang muốn tìm người đã vẽ đôi mắt của mình.

Sáng nay trước khi ra khỏi căn cứ, gã nghe Kokonoi nói rằng bức tranh ấy đang được trưng bày ở viện bảo tàng thành phố, cùng chỗ với những tác phẩm khác của hoạ sĩ này.

Ran không tin việc có một hoạ sĩ là nữ, vì hầu hết theo như những gì gã biết, các danh hoạ nổi tiếng đều là nam.

Thậm chí người theo trường phái nghệ thuật trừu tượng cũng không nhiều, nói đến con gái lại càng hiếm hoi hơn.

Nhưng có vẻ ông lão hôm trước đứng cùng gã ở viện bảo tàng biết rất rõ cô hoạ sĩ mà gã muốn tìm hiểu.

Ran dành hơn mấy tiếng đồng hồ để thu thập thông tin, đáng tiếc gã chẳng thu thập thêm được gì ngoài việc người này là nữ.

Một hoạ sĩ bí ẩn, ai trên cộng đồng mạng cũng nói thế.

Gã không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với cô gái này, chắc có lẽ vì gã muốn tìm lại những gì mà mình đánh mất chăng?

Bởi gã cảm nhận được, vị hoạ sĩ mang bức mặt nạ ấy giống hệt gã và người gã yêu.

"Chắc một lát phải đến viện bảo tàng mới được." Gã nghĩ.

Nếu may mắn, gã sẽ vô tình nhìn thấy cô ấy chăng? Hoặc thậm chí cả hai cũng trò chuyện được luôn.

"Anh Haitani." Nữ phục vụ của quán coffee đi đến chỗ gã "Thuốc và coffee của anh đây ạ."

"Cứ để đấy đi." Gã nở một nụ cười thường ngày, lấy bao thuốc lá rồi bỏ vào túi quần.

Ran luôn muốn tìm cho mình một nơi mà gã có thể xem là nhà, thế mà lại chẳng ai để gã có thể tin tưởng ở bên.

Cái bóng của nàng quá lớn, và những kỉ niệm gã mang trong mình đã lấn át tâm trí gã.

Cô nàng mà Ran yêu từng nói, nếu sau này cả hai chia lìa vì cái chết, thì người còn lại phải tìm được hành phúc cho chính mình.

Biết làm sao khi Ran đã nguyện trao trái tim này cho nàng?

"Cậu lại đến à?" Lão lao công cười tươi nhìn gã, cứ như lão đã đợi Ran đến nơi này từ mấy hôm rồi.

Ran nhìn bức hoạ có nhiều sắc tím khác nhau trước mặt, không ngờ trong mắt cô gái đó, gã lại mang một nét đẹp tuyệt diệu như thế.

Đúng là dưới bàn tay và đôi mắt của một hoạ sĩ, thứ gì cũng có thể trở nên phi thường.

"Có vẻ như hôm triển lãm cô ấy có đến." Vẫn là tông giọng điềm đạm của lão "Tôi đoán cô ấy đã nhìn thấy cậu."

Ran hít một hơi thật sâu, gã không hiểu cô hoạ sĩ này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Rõ ràng tác phẩm của cô ấy mang phong cách trừu tượng mạnh mẽ đầy cường ngạnh, thế mà chỉ khi nhìn thấy gã, cô ấy lại thay đổi hẳn một vòng tròn.

"Tôi không nghĩ cô ấy sẽ lấy tôi làm mẫu." Ran nói.

Lão trả lời: "Cậu không phải người mẫu, mà là nguồn cảm hứng."

Ran im lặng nhìn lão, lão lại tiếp tục: "Cô ấy nói vậy đó, và cô ấy rất muốn gặp cậu."

Gã nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Sao lại muốn gặp tôi?"

"Cô ấy là người khó hiểu." Lão nhìn Ran, đôi mắt ánh lên tia gì đó không thể nắm bắt.

Ran là thành viên của tổ chức tội phạm bị truy nã, và gã có thể đoán được người khác nghĩ gì chỉ qua một ánh nhìn.

Gã đã sống cùng với những tội lỗi mà gã gây ra, gã cũng gặp qua rất nhiều loại người, vậy mà gã chẳng thể nói chắc được điều gì khi đối diện với lão.

"Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô ấy vào viện bảo tàng." Lão ngẩn đầu, quan sát từ trên xuống dưới bức hoạ đôi mắt tím phong lan.

"Một người mâu thuẫn, và cậu sẽ không thể đoán được gì qua những bức vẽ của cô ấy hay qua khuôn mặt. Tôi đoán cô ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu, ai biết được cô hoạ sĩ kia định làm gì chứ?"

Ran gật gù nghe lão nói, bởi vì gã cũng muốn được gặp cô ấy một lần.

Không phải vì tài năng của cô mà là vì gã muốn biết cô gái ấy nghĩ gì, bởi qua những bức hoạ gai góc ấy lại là một người mang trái tim mỏng manh.

Điều này nhắc gã nhớ đến nàng thơ mà mình yêu sâu đậm.

"Đừng nói như thể cháu sẽ làm gì anh ấy chứ?"

Em đứng phía sau, khoanh tay lại và bày ra khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu.

Ai mà biết được chỉ vừa rời khỏi một lát là ông lão lại nói mình như thế, Y/N cứ như một kẻ giết người muốn bắt cóc con mồi vậy.

"Ôi trời, cháu đây rồi." Lão như không nghe thấy lời trách móc của em "Chàng trai mà cháu muốn gặp đây."

Y/N ngẩn đầu nhìn Ran, em vẫn chẳng hiểu vì sao gã lại nhìn mình bằng đôi mắt mở to đến vậy.

Kịch bản này quen quá, giống cái lần em ngồi trong quán bar rồi bị hai người lạ nhìn nhầm thành cô nàng đã mất vậy.

"Xin chào?" Em mở lời trước, giọng nghi hoặc.

Ran đứng hình, gã như không thể tin vào mắt mình.

Trước mặt gã không phải người mà gã yêu ư? Người con gái đã vì gã mà bị giết một cách tàn nhẫn.

"Bé con?"

____________

Y/N bị thu hút bởi đôi mắt của ả Lan, thế thì ả Lan bị thu hút gì ở Y/N đây??

Có nhìu người nói Y/N là người thay thế (vì chị ta giống người yêu cũ của ả)~

Nhưng mọi người thật sự nghĩ chị ta sẽ ngồi yên ở đó, chờ mọi chuyện vỡ lẽ rồi tự ngược bản thân sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro