Biển tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đưa em và Rindou đến một nhà hàng sang trọng ở Tokyo, và Y/N chắc chắn mình chưa đặt chân vào đây bao giờ.

Mỗi khi đi cùng YF/N, em luôn muốn đến những nơi thật đơn giản, hay chí ít thì cũng là một nhà hàng vừa túi tiền của mình.

Nơi dành cho các doanh nhân thành đạt hay tỷ phú gì đó, em không mơ đến.

Em biết bạn thân mình có thừa khả năng đưa em đến những nơi như thế, nhưng Y/N không muốn, và em cũng chẳng cần tận hưởng một buổi tối sang trọng.

Có vẻ hai anh em gã thường xuyên đến những nhà hàng cao cấp, vì chỉ vừa đặt chân vào cửa thì bọn họ liền từ tốn nói chuyện với nhân viên ở đây.

Hôm nay quần áo của em cũng bình thường, vì em đi học mà, và bước chân vào căn nhà này khiến em cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

Cũng may em đi cùng Ran và Rindou, nếu không thì tỷ lệ nhân viên ở đây đến và ngăn em vào trong là rất cao.

"Sao anh không chọn nơi nào bình dân một tí?" Ngồi xuống chiếc ghế được lót đệm, em nhìn gã bằng ánh mắt tò mò.

"Bọn tôi không thích bước chân vào những quán quá đồng người." Không đợi Ran giải thích, em trai gã đã lên tiếng với giọng cực kì khó chịu.

Rindou chẳng vừa mắt nàng thơ kia, dĩ nhiên cậu cũng không ưa gì em.

Mặc dù Y/N chẳng làm gì Rindou cả, ấn tượng đầu tiên mà em tạo cho cậu ta cũng rất tốt, thế mà em lại không hiểu vì sao trông Rindou lại chán ghét em đến vậy.

Dĩ nhiên là em không biết, vì trông em giống với cô nàng mà Rindou không để vào mắt.

"À phải, món này đừng để tiêu nhé." Ran chỉ tay vào hình ảnh minh hoạ trên thực đơn rồi mới để nhân viên đi vào trong.

"Anh hai không ăn được tiêu á?" Rindou nhướng mày nhìn gã "Em nhớ anh vẫn ăn được bình thường mà?"

"Không phải anh." Gã trả lời "Em ấy không ăn được tiêu."

Y/N có hơi bất ngờ một chút, đây là lần đầu tiên sau những năm đại học cô đơn, có người quan tâm đến em như vậy ngoại trừ YF/N.

"Nhưng tôi không bị dị ứng." Em nói.

Ran vẫn giữ nét mặt tươi cười rồi trả lời: "Ăn nhiều tiêu sẽ khiến em bị đau dạ dày đấy, không chỉ gây ra nhiều vấn đề về hô hấp mà còn làm khô da* nữa."

(Những điều trên thật sự là tác hại của việc ăn quá nhiều hạt tiêu. Ngoại trừ ba điều trên thì ăn nhiều tiêu còn có ảnh hưởng đến các vấn đề tiêu hoá và phụ nữ mang thai.)

Em "ồ" nhẹ một cái, nghe Ran nói cũng có lý đấy chứ.

Rindou chống cằm, đôi mắt luôn nhìn đời bằng một nửa của cậu liên tục chuyển sang anh trai rồi đến cô nàng mang dáng vẻ ấy.

Mặc dù cậu không quan tâm nàng thơ kia, nhưng mỗi khi Ran mua thức ăn về thì đều có một phần không tiêu, cậu đoán đó là của nàng.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật nực cười khi Ran đối xử với em hệt như cái cách mà gã đối xử với người yêu đã khuất.

Bởi có lẽ trong mắt gã em là một người thay thế, một người có ngoại hình như mùa xuân tháng tư.

Hơn mười hai năm trước, cái thời mà anh em Haitani là cái tên đáng sợ và được kính nể trong giới bất lương, cậu đã gặp cô nàng của Ran.

Nàng thật sự là một bông hoa nở giữa vườn địa đàng, vừa dịu dàng mà cũng mang đến sự ấm áp cho người đối diện.

Thế nhưng thời điểm ấy Ran không muốn yêu đương, gã liên tục từ chối cô nàng, có ngày Rindou còn nhớ gã sắp đánh nàng nữa.

Rindou từ lâu đã chẳng ưa những kẻ yếu đuối, và cho dù là con gái thì cậu cũng không nương tay nếu người đó làm phiền anh em nhà cậu.

Mặc kệ Ran có đáng sợ thế nào, cô nàng vẫn liên tục bám theo Ran.

"Em thích anh." Nàng đứng xoay lưng về ánh chiều tà, phía trước con hẻm toàn bọn bất lương quy tụ.

Đôi mắt tím của gã như phát sáng, bởi không chỉ gã đang đứng trong bóng tối, mà bước chân và con đường mà ran chọn cũng như thế.

"Cô kiên trì thật." Ran lạnh giọng "Tôi đã nói tôi không hứng thú với loại người như cô, sao cứ bám dai vậy?"

"Anh đã đồng ý với em rồi mà." Nàng hào hứng nói "Nếu sau một trăm ngày em vẫn còn theo đuổi anh, vậy thì anh sẽ suy nghĩ lại việc giữa anh và em."

Ran đút hai tay vào túi quần, kiêu ngạo bước đến gần nàng.

"Tôi nói rằng sẽ suy nghĩ lại, hơn nữa cũng chưa đến một trăm ngày gì đó, nên cút về đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nàng bước lên một bước nữa, thiếu điều muốn hoà cùng bóng tối sâu thẳm cùng người mình yêu.

Có ai đó từng nói, khi chìm trong cái biển tình đầy mộng mơ, con người sẽ như một tên hề và luôn đắm mình cùng chín tầng mây êm ái.

Nụ cười như mặt trời lại hiện lên: "Anh đã quan tâm em rồi mà, làm sao anh biết được vẫn chưa đến một trăm ngày?"

Ran chẳng kịp phản ứng, đơn giản vì từ khi nàng theo đuổi gã đến nay còn chưa được ba tháng nữa là.

Thế mà gã không thể mở lời nhanh bằng nàng, và thế là Ran nghe nàng nói.

"Em nhớ anh rất thích ăn kẹo cam thảo nên đã mua đây." Nàng lấy ra một cái túi giấy rồi giơ lên không trung, đưa đến trước mặt gã.

Gã nhăn mày: "Làm sao cô biết?"

Đừng hỏi vì sao sở thích của người mình thích lại được nàng nắm trọn trong tay, vì một khi đã đem lòng yêu ai đó thì đến gia phả của người mình thích, con gái cũng tìm được huống chi là nàng.

Nàng thừa nhận mình là một người dịu dàng, nhưng nàng không phải kẻ suốt ngày chui rúc trong hang mà trốn.

Nếu đã thích ai đó thì phải nói, bởi thanh xuân chẳng hai lần thắm lại, và tuổi trẻ sẽ trôi qua thật nhanh như cách mà con người bước đi trên phố.

"Em là một người đãng trí." Nàng chớp đôi mắt sáng chứa đầy tia hy vọng và nhìn gã.

"Nhưng em vẫn luôn nhớ anh thích kẹo cam thảo và mao địa hoàng*. Vì em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng yêu anh là bản năng."

(Mao địa hoàng, hay còn được biết là hoa chuông tím- một loài hoa giả dối🤡 Vì bên ngoài chúng rất đẹp nhưng bên trong lại mang một chất kịch độc.

Theo "Ngôn ngữ các loài hoa thời Victoria", mao địa hoàng nghĩa là sự oai nghiêm và tuổi trẻ.)

Một người cứng đầu đến khó chịu, đó là ấn tượng đầu tiên của Rindou về nàng thơ đấy.

Cậu vẫn chưa thừa nhận việc người ngồi cạnh mình có tài đâu, cũng như tính cách của em như thế nào thì Rindou còn không biết.

Cậu chỉ đoán Y/N hẳn cũng là người kiên cường như nàng thơ kia, và dĩ nhiên, em cũng chẳng giống nàng chút nào.

Ánh mắt mà nàng luôn nhìn anh trai cậu là một ánh mắt dong đầy yêu thương, kèm theo đó là sự chiều chuộng và dịu dàng.

Ánh mắt mà em nhìn gã lại là một ánh mắt chứa đầy ẩn ý, khó đoán, kèm theo đó là một chút hưng phấn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Rindou nghĩ Y/N hứng thú với gã vì một lý do gì đó mà cậu vẫn chưa thể trả lời.

Nàng luôn yêu Ran đến điên dại, còn em thì không.


"Hôm nay tớ đã đi ăn với Ran và Rindou." Em vừa nghe điện thoại vừa bước đi trên lề đường, việc thường làm mỗi tối của em và cô bạn thân.

Không nói đến chuyện cả hai ở cùng nhau trong một căn phòng, những ngày YF/N chẳng ngồi cùng em, Y/N và cô ấy sẽ gọi đến cháy máy.

Tâm sự buổi đêm của con gái thì có gì là lạ đâu?

"Cậu không dùng kính ngữ luôn kìa, kinh thế?" YF/N ngỡ ngàng trả lời "Anh ta không điên lên rồi ra tay với cậu à?"

"Không." Y/N lắc đầu trong vô thức "Cho dù có là tội phạm thì cậu cũng không thể ra tay với người vô tội."

"Thì tớ có bao giờ làm vậy đâu?" Giọng cười nhí nhảnh của cô bạn thân vang lên từ đầu dây bên kia.

Thế rồi không biết vì lý do gì mà cô nàng lại nghiêm túc đến lạ: "Mà này, Y/N, cậu đang lang thang ngoài đường đấy à?"

"Phải, đi mua một ít hoạ cụ." Em nhìn xuống túi giấy trên tay, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ để giúp em hoàn thành các tác phẩm của mình.

Y/N là một người lo xa, vì thế cho dù màu đỏ hay màu xanh có còn một đến hai hộp thì em vẫn đứng lên và ra ngoài để mua.

Em chẳng thích việc nước đến chân rồi nhảy tẹo nào, em theo kiểu "khổ trước sướng sau", cái "sướng" ở đây, đối với em là ám chỉ hàng giờ liền ngồi trong phòng hội hoạ và vẽ.

"Về nhà nhanh nhé." YF/N lo lắng "Chuyện của Aida vẫn chưa giải quyết xong, có thể ả sẽ tìm cậu rồi bạo hành như xưa đấy."

"Tớ có làm gì ả đâu?" Em ngớ người ra "Hồi đó không học lớp của ả, đến nói chuyện chỉ có một hai câu 'chào' và 'hẹn gặp lại', thế thôi."

YF/N ngồi trong một căn phòng sang trọng, cô nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm qua cửa kính trong suốt.

Mặc dù vẫn chưa đến tháng năm và tháng bảy, có vẻ tối nay sẽ xuất hiện một cơn mưa trái mùa*.

(Mùa mưa ở Nhật Bản vào khoảng tháng năm đến tháng bảy.)

"Ý tớ là hãy chú ý một chút, tớ có thể bảo vệ cậu nhưng không phải lúc nào cũng có mặt đúng lúc." Cô nàng thở dài.

"Không phải chính miệng cậu nói, rằng Aida là một người điên khùng, khó đoán và đa mưu sao. Ai biết được ả nghĩ gì trong đầu chứ?"

"Ừ thì, tớ từng nói như thế." Em chuyển điện thoại sang tai bên kia rồi dùng đầu và vai kẹp lại, sau đó dời chiếc túi nặng qua tay khác.

"Không phải cậu và đối tác của cậu đang truy lùng ả sao? Nghe nói không chỉ vì ôm đống nợ mà ả vay từ Phạm Thiên chạy mà còn gây chuyện với bố cậu nữa."

"Vì thế nên tớ mới phải vào cuộc." Giọng nói của cô bạn ngày càng thận trọng hơn.

"Y/N, về nhà nhanh đi, tớ có linh cảm không tốt về chuyện này. Ý tớ là, không biết nữa, tớ sợ cậu gặp chuyện gì không may và tớ chẳng thể giúp cậu."

"Ai lại đi bắt cóc một người trông bình thường như tớ?" Em phì cười vì sự ngớ ngẩn đến đáng yêu của YF/N.

Theo em, cướp hay trộm thì cũng chỉ rình mò những gia đình từ khá giả đến giàu có rồi thực hiện phi vụ. Ngay cả bắt cóc hay gì đó thì cũng sẽ chọn người có tiền làm mục tiêu.

Ngoại trừ đống đồ nội thất tự trang trí tại nhà, căn hộ của Y/N chỉ có những bức hoạ chưa hoàn thiện và các bức tượng thạch cao thôi.

Đó là suy nghĩ của em, cho đến khi Y/N nghe thấy giọng cười man rợn và tầm mắt bị một cái bao che lại.

Y/N bị bắt cóc thật này!

____________

Đang có trend gửi hoa🌸

Nhưng tui khum thích gửi hoa đó, chỉ gửi các cô chiếc voice này thoi👾

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro