Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aida đã trốn mất." Kokonoi ngồi chéo chân, hắn vẫn khó chịu như ngày nào.

Việc cho vay nợ hay đại loại thế đã luôn khiến Kokonoi đau đầu, giờ đây còn gặp phải con nợ thích ôm tiền chạy trốn.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên hắn gặp chuyện này, tuy nhiên, những con nợ vay mượn Phạm Thiên mà không trả đúng hạn thì chỉ có chết.

Hoặc chí ít Kokonoi sẽ đến nhà kẻ ngu ngốc đó, tịch thu hết tài sản và vợ con của tên không biết phải trái kia. Tống vào một con phố đèn đỏ hay nhà thổ là ổn nhất.

Số tiền mà những ả đàn bà đó kiếm được tuy không nhiều, nhưng vẫn đỡ hơn là không lấy lại được gì từ đám mọi rợ kia.

"Tao không quan tâm nó trốn đi đâu, tao muốn chúng mày bắt nó về." Hắn trầm giọng nhìn cấp dưới.

"Có thông tin, con khốn đó đang quanh quẩn ở Roppongi, và nguồn tin này không sai vào đâu được. Vì thế nếu không thể tìm ra con đàn bà đó, tao sẽ để con chó đầu hồng kia xử lý chúng mày."

Kakuchou ngồi ở ghế đối diện, nhìn thấy tình trạng tồi tệ hiếm thấy của Kokonoi chỉ biết lắc đầu và im lặng.

Những kẻ vay tiền rồi ôm nợ chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phạm Thiên phát hiện rồi hành hạ, giết chết cũng không chừng.

Thế mà theo lời kể của Kokonoi và cấp dưới thân cận của hắn- Aoki, con ả Aida này không chỉ biết cách thương lượng mà còn có một cái đầu vừa nhanh nhạy vừa lắm mưu nhiều kế.

Kakochou không tham gia cuộc giao dịch đó của Kokonoi và Aida nên không biết, Kokonoi đã bị lý lẽ của ả thuyết phục.

Nghe bảo ả đồng ý thế chấp căn nhà của mình, thậm chí là tiệm bánh ngọt mà ả và chồng đích thân mở bán nữa.

Ban đầu Kokonoi không định ký giấy đâu, nhưng nghe ả thành tâm lắm, lúc đó chồng ả cũng vì cờ bạc, rượu bia mà bỏ ả đi. Nếu không có số tiền vay mượn từ Phạm Thiên, ả chắc chắn chết đói.

Hơn nữa căn nhà và tiệm bánh của Aida nằm ở nơi sầm uất nhất Minato, và Kokonoi có thể thu lại rất nhiều tiền từ hai thứ này nên hắn cũng nhắm mắt cho qua.

Ai mà ngờ được kẻ bắt tay với hắn không phải một ả đàn bà mang thai bình thường, mà là một con quỷ đội lốp người sống.

"Thưa sếp, đã bắt được người có liên quan đến Aida." Cấp dưới của hắn chạy vào căn phòng chỉ có hắn và Kakuchou.

Giọng tên cấp dưới này vui mừng mà cũng mệt mỏi lắm, chắc là vừa ba chân bốn cẳng chạy khắp Roppongi mới moi được chút thông tin.

"Bọn tôi phát hiện ra ả trên đường về căn cứ." Tên đó nói với giọng hớt hải, gã chạy đến bàn kính rồi đặt một vài bức ảnh lên.

"theo như những thông tin mà tiền bối Aoki đưa, túi giấy mà người này cầm giống hệt túi giấy mà ả Aida sử dụng trong bức ảnh. Ngay cả cách trang trí cũng giống nhau, và tôi nghĩ cả hai có liên quan nên mới ra tay."

Kakuchou nghe ra cái gì đó là lạ trong câu trả lời của tên cấp dưới, chỉ vì một cái túi giấy mà lại xác định người đó có liên quan đến Aida ư?

"Mày chắc chứ?" Kokonoi cũng giống Kakuchou, hắn nghĩ rằng việc đánh giá một người qua đường và một tên tội phạm chỉ bằng một thứ gì đó giống nhau thì quá kỳ quái rồi.

"Đúng là Aoki có nói nó nhận được nguồn tin con ả kia đang trốn chui ở Roppongi, nhưng mày có chắc nó còn ở đó chứ?" Kakuchou lên tiếng.

"Chuyện đó cách đây cũng mấy ngày rồi, và có khi ả đó chạy trốn thì sao? Mày và Aoki đều thừa nhận Aida là một con đàn bà thông minh mà."

Kokonoi nhúng vai, thứ mà hắn luôn niệm trong đầu chính là "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Nếu người mà bọn cấp dưới bắt được không phải là Aida thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi nếu dễ dàng bắt được ả đến vậy thì Kokonoi đã không chật vật mấy ngày nay rồi.

Còn nếu người đó thật sự có liên quan đến Aida, thế thì thứ mà hắn thu về không chỉ là số tiền từ đống nội tạng có giá ở chợ đen, mà là thông tin đáng nghìn vàng.

Điều cuối cùng, và cũng là thứ mà Kokonoi không muốn nghe nhất- bọn họ bắt nhầm người vô tội.

Thông tin của Phạm Thiên phải được bảo đảm an toàn, Izana có thể cho đám người biết chút ít về tổ chức lởn vởn ngoài kia, nhưng Kokonoi thì không.

Đã vậy, kẻ không nằm trong tổ chức mà lại biết một xíu thông tin từ Phạm Thiên, phải vị diệt trừ thôi.

Và như dự định, cho dù có là người liên quan đến Aida hay không, nội tạng và những thứ có thể bán ra tiền trên người kẻ đó sẽ bị Phạm Thiên moi sạch.

"Đưa tao đến chỗ nó." Hắn đứng dậy "Thẩm vấn một chút, để xem nó có phải người mà chúng ta đang tìm không."


Y/N mở mắt, hiện tại em đang ở trong một căn phòng vừa lạnh vừa tanh.

Đầu của em bị một cái bao đen trùm lại, thế nhưng em vẫn có thể ngửi được mùi cá và tiếng nước chảy xung quanh.

Một kho đông lạnh, em đoán thế.

Tay chân em bị trói bởi một sợi dây thừng lớn, rất có thể kẻ bắt cóc muốn em đau đớn và không thể chạy thoát khỏi nơi nay.

Y/N chắc chắn mình không gây chuyện với ai, và những sinh viên trong đại học cũng nhìn em bằng một ánh mắt bình thường như bạn hiền.

Ngoại trừ YF/N , người duy nhất em quen biết trong giới tội phạm chỉ có Ran, gần đây còn thêm em trai của gã- Rindou nữa.

"Buồn ngủ quá." Em thầm nghĩ.

Đã mấy ngày nay em không được chợp mắt rồi, vì tác phẩm chưa hoàn thành và đống bài tập mà các giáo sư giao nữa.

Em là một hoạ sĩ, đồng thời cũng là một sinh viên mỹ thuật, chăm chút ngoại hình là chuyện bình thường của những cô gái ở đội tuổi đôi mươi.

Vì thế nếu không có kem chống nắng và một ít che khuyết điểm, mỗi khi bước chân ra khỏi cửa nhà, điều đầu tiên người đi đường nhìn thấy chính là quần thâm ở mắt của em.

Y/N cử động ngón cái, như có một thứ phép thuật thần kỳ nào đó, sợi dây trên tay em tự nhiên tuột ra.

Trước đó, em không biết, rằng kẻ bắt cóc em vì quá gấp rút chạy đi báo cho cấp trên nên chỉ trói em qua loa thôi.

Thế là Y/N có thể giải thoát chính mình mà chẳng mất một chút sức lực.

Em ngồi dậy, cởi bỏ cái bao ngộp thở ra rồi đến mở trói cho cổ chân đang nhức nhối phía dưới.

Trong căn phòng này không có ai canh giữ, Y/N lại càng dễ dàng đi xung quanh khám phá cái kho đông lạnh này.

"Làm ăn như vậy là chết rồi." Em lầm bầm "Trói con tin thế thì có ngày người ta chạy trốn cũng không chừng."

Vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra.

Theo phản ứng bình thường, Y/N đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cao gầy cùng mái tóc bạch kim xoã dài trước đó.

Thứ khiến em chú ý chính là hình xăm của Phạm Thiên.

"Ra vậy." Y/N không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy người của tổ chức thì lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Bạn thân của em, YF/N và Phạm Thiên có hợp tác làm ăn, và đây là mối quan hệ không thể bị phá vỡ.

Thứ em sợ không phải chuyện bọn họ không tin em là bạn của cô nàng, mà là việc bọn chúng sẽ giết chết em trước khi tin này đến tai YF/N.

"Xin chào." Em mở lời trước "Tôi là Y/N, bạn của YF/N."

Kokonoi im lặng đến đáng sợ, và khuôn mặt căng thẳng của hắn cũng chuyển từ đó thành bất ngờ.

Hắn luôn ghi nhớ sự dịu dàng của nàng thơ mùa xuân, và giờ đây người đó lại xuất hiện trước mặt hắn.

"Này." Hắn nghiêm giọng "Chúng mày nhìn thấy không?"

"Dạ thấy chứ!" Gã thuộc cấp lên tiếng.

Sao gã có thể không thấy được, khi người đứng đằng kia chính là người mà gã đã trùm cái bao đen kia vào rồi bắt lên xe?

Kokonoi đưa tay nâng trán: "Mày, mày là Y/N á? Bạn của YF/N?"

Y/N gật đầu, hắn lại nói: "Được rồi, đứng đó và đừng có đi đâu lung tung, tao gọi YF/N đến."

Hắn biết YF/N có một cô bạn thân, thế nhưng Kokonoi và Phạm Thiên chưa có cơ hội gặp mặt cô gái may mắn ấy.

Có lần hắn vô tình nghe YF/N trò chuyện qua điện thoại với em, và cô nàng gọi tên của người bạn thân mình- Y/N.

Những gì mà hắn biết chỉ có việc em đang là sinh viên đại học mỹ thuật và không muốn liên quan gì đến giới xã hội đen.

Trái đất rất tròn, nhưng tỷ lệ gặp được người quen đã lâu chưa nhìn mặt thì lại là số không tròn trĩnh.

Ở giữa biển người mênh mông, hắn có thể vô tình thấy hình ảnh của người con gái đã khuất cách đây hơn nửa năm, đúng là kỳ tích.

Dù thế, Kokonoi chắc chắn mình sẽ không lầm em và nàng thơ kia. Bởi nàng hiền dịu vô cùng, còn em thì lại quá mạnh bạo.

Chẳng biết lý do gì khiến em đứng vững được mà nói chuyện với hắn, nếu là người bình thường thì đã sợ hãi và thét lên rồi, Kokonoi cũng sẽ ra tay một cách nhanh chóng.

"Khoan đã." Trước khi hắn xoay lưng đi, Kokonoi nghe tiếng em "Tôi có thể ngủ một lát được chứ!"

"Cứ tự nhiên." Hắn nói "Nếu YF/N đến thì tao gọi, xung quanh đây toàn người của tụi tao nên mày đừng có ra ngoài. Bị giết như chơi đấy."

Y/N gật đầu đồng ý.

"Thật hết cách." Hắn đóng cửa kho đông lạnh lại, thở dài "Chúng mày bắt nhầm người rồi, lũ ngu ngốc."

"Làm sao em biết?" Gã trả lời nhẹ nhàng "Thì tại em nghi ngờ thôi, sếp cũng nói là 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' rồi kia mà!"

Chuyện Aida mượn nợ chạy trốn rồi đến dây vào người của YF/N đã khiến Kokonoi đủ điên đầu rồi.

Ai trong Phạm Thiên cũng biết YF/N là kiểu người độc đoán và dễ nóng, chỉ cần có gì đó không vừa ý mình thì cô nàng sẽ làm đến khi thuật mắt mới thôi.

Có lần, Phạm Thiên nhập một lô hàng của gia đình YF/N, thế nhưng trong điều khoảng lại không có thứ mà cô nàng muốn.

Thế là cô nàng không nhân nhượng, rút hết số sản phẩm chất lượng cao và có giá cắt cổ ra, khiến Phạm Thiên bị lỗ một đợt to.

Izana cũng không phải người đơn giản, vì thế để có thể tiếp tục hợp tác với YF/N, hắn đã cùng cô thương lượng không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trong phòng, cuối cùng đôi bên đều có lợi.

Vậy mới nói, làm việc với Izana đã căng thẳng, làm việc với YF/N lại càng phải cẩn trọng hơn.

Cô nàng là người khó đoán, ai biết được một ngày YF/N dở chứng hay không hài lòng gì đó, cô sẽ bỏ mớ sản phẩm đang thử nghiệm vào nước hay rượu rồi mang đến tặng cho bọn họ cũng không chừng.

"Nói cho mày biết, sau này làm việc cẩn thận một chút." Kokonoi xoay đầu nhìn tên cấp dưới đang làm vẻ mặt hối lỗi.

"Phạm Thiên không thể hợp tác được với YF/N chính là một sự mất mát, và chúng ta sẽ khó có thể trao đổi 'hàng' trong chợ đen cũng như thế giới ngầm."

"Em biết rồi." Tên cấp dưới vội vã nghe lời "Thế thì Aida thì sao ạ? Có khi bạn thân của cô YF/N sẽ biết được chút ít."

Kokonoi đã nghĩ đến việc để Y/N ngủ rồi về nhà an toàn cùng YF/N, nhưng điều mà gã cấp dưới nói cùng khiến hắn nghi ngờ đôi chút.

Nếu thật sự em có liên quan đến Aida thì tốt rồi, toàn là chỗ quen biết, chắc chắn cả hai sẽ đều có lợi.

"Mày hỏi đi." Hắn trả lời "Nhưng nhớ, cư xử đàng hoàng vào."

____________

🤡Phiên ngoại ngắn nhiều dòng🤡

Ran mở mắt trên chiếc giường king-size của mình, gã có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp ngày mới và sự êm ái từ chăn bông.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Ran đi trực thăng đến nhà ăn và ngồi trên chiếc bàn dài năm kilometre màu trắng giáp vàng.

Gã là tổng tài của công ty Haitani-nơi chiếm giữ hơn một nửa thị trường kinh tế và thời trang của thế giới.

Ran là người muốn gì thì cũng phải có trong tay cho bằng được, bất kể đối thủ của gã có là người đứng đầu một nước thì lâu đài tình ái của tên đó cũng sẽ ra đi trong một nốt nhạc.

Thế nhưng Ran lại không hài lòng với hiện tại, bởi gã đang thiếu thốn một thứ gì đó, thứ gì đó mà gã chẳng thể diễn tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro