Fall into your arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

1. Người viết chưa hoàn thành cốt truyện Sumeru, sẽ dẫn đến nhiều sai lệch không tránh khỏi.
2. Có thể ooc - nhân vật hành xử khác với nguyên tác, sẽ có bug.
3. Trên góc nhìn của người khác là chủ yếu.
4. Alternative universe, vũ trụ khác, quỷ trong AU này nếu ăn người sẽ mất nhân tính.
5. Làm việc ác trong câu chuyện này là nhân vật tôi tạo ra, không phải bất kỳ nhân vật nào có trong game. Thủy thần Focalors không làm gì sai, chuyện quan trọng đọc lại ba lần.

- - - - - - - - - -

Có nhiều câu chuyện về sau được lưu truyền từ các nhà mạo hiểm. Họ bảo khi đi lạc trong khu rừng Mawtiyima, nếu gặp được bóng người màu đen và đôi mắt toả sắc đỏ, thì sẽ an toàn thoát ra giống như được ai đó hộ tống vậy.

Vậy còn những người không bao giờ trở ra khỏi đó thì sao? Có tin đồn đó đều là những kẻ bị bản tính tò mò của mình hại chết khi muốn điều tra về bóng người màu đen kia.

Một nhà lữ hành tóc vàng đã nói như vậy, khi đến gần người đó đồng nghĩa với việc không bao giờ trở ra được nữa. Mọi thứ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tia sáng màu xanh lục xẹt qua cùng đôi cánh trắng rất lớn. Bởi thế, người ta bảo rằng, nhìn thấy màu trắng kèm với xanh lục sáng trong rừng Mawtiyima thì coi như xong đời.

Những ai sắp sửa băng qua khu rừng, nhất là người lần đầu đi đều sẽ được nghe ba lời khuyên từ cô gái tiếp tân của hiệp hội nhà mạo hiểm: tốt nhất là đừng tò mò, cứ nhìn thẳng mà đi, và đặc biệt không được đến gần người bảo vệ màu đen.

Tạc ba câu đó vào lòng, chúc bạn có một chuyến hành trình an toàn và vui vẻ.

Nhà lữ hành tóc vàng nắm chặt chiếc gậy gỗ trong tay để lội qua vũng lầy. Rừng Mawtiyima lúc nào cũng ẩm thấp như thế, sơ sẩy một chút là sẽ bị kẹt cứng không thể nào nhích người được.

"Nhà lữ hành, cậu ổn chứ?" - Paimon, cô tiên linh, người dẫn đường của cậu lo lắng hỏi.

"Không sao. Mà hơi lạ... tôi có cảm giác chúng ta đi qua chỗ này mấy lần rồi."

Nhà lữ hành - Aether bảo. Không biết do cảnh sắc nơi này quá quỷ dị hay sao, nhưng trực giác mách bảo rằng nãy giờ hai người chẳng tiến thêm được bước nào.

"Thật sao?" - Paimon thảng thốt - "Hay để tôi đi trước thăm dò thử..."

"Thôi, tách ra lúc này không tốt." - Aether đáp, cậu cất tấm bản đồ và la bàn trong tay đi, nó hoàn toàn vô dụng lúc này. Thay vào đó thì rẽ sang một lối khác.

Nghe thì khó tin, nhưng Aether cho rằng trực giác của mình khá tốt. Cậu đi theo một lối mòn nhỏ, mờ nhạt mà nhìn qua thì không khác gì đi giữa bụi rậm.

Đom đóm xung quanh ngày một nhiều lên, những con tinh điệp màu xanh lục bay chập chờn. Paimon từng bảo rằng gặp được tinh điệp là điềm lành, lần này cậu sẽ xem nó có nghĩa là họ đang đi đúng hướng.

Aether bỗng nghe thấy một âm thanh xé gió lao đến, cậu đẩy Paimon ra, tay còn lại vung kiếm đỡ lấy.

Cô tiên linh ré lên:

"Cái gì thế kia... Mái chèo sao?"

Người tóc vàng không phá lên cười nổi, vì ngay sau đó là một bóng người màu đen vụt đến, thứ vũ khí kia không ngừng tung ra những đòn có thể khiến cậu bất tỉnh ngay tức khắc. Aether tập trung đỡ, quá nặng, người nọ vóc dáng chỉ tầm cậu, vũ khí lại vung tạo một sức nặng như ngàn cân. Tay trái của Aether tạo luồng sức mạnh nguyên tố phong đánh về phía kẻ đã tấn công mình.

Đối phương nhanh chóng ngã người về sau né tránh, nhưng cơn gió mà Aether tạo ra đủ để hất chiếc mũ từ áo choàng đen xuống.

Đôi mắt Aether mở to.

"Tóc trắng, mắt đỏ..."

Nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên không phải là điểm ấy. Sừng màu đen ở một bên đầu, là quỷ.

Trong cơn bàng hoàng của Aether, người kia đã ném thứ vũ khí kỳ lạ về phía cậu. Aether không chắc mình có thể tiếp tục đứng vững sau lần này khi mà bản thân đã nâng kiếm lên chậm mất một khắc.

Từ trong rừng sâu, một thứ gì đó phát sáng lao đến đỡ cho cậu một đòn. Ngay sau đó, trước mặt Aether đã là một đôi cánh trắng rất lớn.

Paimon bay đến gần cậu, cô loạn ngôn cả lên, gặp quỷ rồi, ngày gì không biết.

Aether dán mắt lên thân ảnh cao lớn của người đàn ông vừa xuất hiện, cậu chẳng thể nhìn được khuôn mặt hắn, chỉ có thể thấy một mái tóc màu xám tro. Hắn tiến đến gần kẻ đã tấn công cậu, thì thầm gì đó. Ngạc nhiên là người kia như chịu lắng nghe, thu vũ khí về, nó nhanh chóng hoá thành những đốn sáng và biến mất.

Hắn hài lòng, kéo lại mũ trùm cho người trước mặt, rồi mới quay sang Aether.

"Xin chào, tôi là Alhaitham."

"Ừm..." - Paimon ngập ngừng, mắt cô liếc về phía người bên cạnh Alhaitham.

"Đây là Cyno, do cô cậu đến gần khu vực không được phép nên cậu ấy kích động một chút, làm hai người hoảng sợ rồi."

Cyno gật nhẹ đầu như lời chào cũng như lời xin lỗi. Aether liền mỉm cười đáp lại, giới thiệu bản thân.

Alhaitham suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

"Đêm muộn không phải thời điểm để vào rừng Mawtiyima mà không có thông tin gì, trong rừng đang có một số thứ nguy hiểm. Tôi đề nghị hai người nên ghé sang chỗ của chúng tôi."

Aether nheo mắt, nhìn gã phía trước kiểu gì cũng là người không nên đến gần. Nhưng lời hắn nói cũng có phần đúng, rừng Mawtiyima có gì đó rất lạ. Tuy vậy, cũng không ngoại trừ khả năng chính người đàn ông này là kẻ đã gây ra chúng.

Như hiểu được đối phương đang nghĩ gì, Alhaitham lên tiếng:

"Là Nahida bảo cậu đến đây."

Chỉ một câu nói đó, Aether liền biết Alhaitham cũng là người của thảo thần, thần trí tuệ Buer. Chỉ có người thân thiết với cô ấy mới biết đến cái tên Nahida mà thôi.

Người tóc vàng bèn gật đầu, đi theo hai người họ.

Alhaitham kéo Cyno lại gần, kiểm tra trên người cậu. Có một vài vết thương ở khuôn mặt và vai. Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một vài thứ để bôi lên để sau đấy cố định bông băng lại. Cyno mặc Alhaitham muốn làm gì thì làm, bôi hết thuốc vàng đến thuốc xanh. Từng động tác của Alhaitham đều vô cùng nhẹ nhàng, dù vẻ ngoài của anh không giống một người sẽ đối xử như thế với người khác.

Cả quá trình đó, Cyno đều im lặng. Không, phải nói là kể từ lúc gặp nhau, cậu đều chẳng nói câu nào. Alhaitham giống như cỗ máy đọc vị người khác, sau khi Cyno đi vào căn phòng bên trong, anh mới bảo:

"Cyno có thể nói chuyện."

"Tôi cảm giác anh giả vờ không hiểu chúng tôi nghĩ gì vậy." - Paimon vừa ăn bánh vừa nói.

"Được rồi, thế hai người muốn hỏi gì?"

Paimon rít lên:

"Còn gì nữa!? Dĩ nhiên là toàn bộ rồi!"

Aether hỏi về rừng Mawtiyima, Nahida có bảo hiện tại ở đây đầy những ma vật của Liyue và Inazuma, chúng bị thu hút đến và tàn sát hằng hà sa số người đi vào rừng. Theo lời Alhaitham, bọn sứ đồ vực sâu có vẻ đang muốn triệu hồi một thứ gì, quả đúng như cậu nghĩ, lại là âm mưu của chúng.

Sau khi Alhaitham đánh dấu trên bản đồ của cậu, kèm một xấp tài liệu hoa mắt gồm những thông tin mà anh biết giao hết cho Aether, anh đứng dậy:

"Việc tôi đến thế là xong, tôi đi ngủ đây."

"K-Khoan đã, anh không đi cùng chúng tôi sao?" - Paimon lên tiếng.

Alhaitham đưa tay lên cằm, như thể anh ta thật sự thắc mắc:

"Tại sao cơ? Cần gì ở một thiên thần yếu đuối như tôi. Hay hai người đánh không lại bọn sứ đồ?"

Câu này làm Aether cảm giác như trực tiếp bị ai đó boong vào đầu, rất chi là khó chịu. Nhưng tạm gác nó sang một bên, vế trước của Alhaitham khiến Aether tò mò:

"Anh quả thật là thiên thần?"

Alhaitham không đáp xem như là một sự thừa nhận.

"Vậy anh ấy..."

Biết đối phương đang ám chỉ Cyno, anh tựa lưng vào tường:

"Cyno không liên quan gì đến việc này cả."

"Anh ta là quỷ? Nhưng chẳng phải vết thương của quỷ có thể tự lành sao?" - Paimon thắc mắc, cũng là điều Aether tự hỏi ban nãy.

Alhaitham thấp giọng:

"Chỉ có những con quỷ ăn thịt người mới có khả năng như vậy thôi."

Aether mím môi, quỷ còn có thể không ăn người nữa sao? Vậy mà suốt nhiều năm nay, cậu lại cho rằng đó là bản năng của giống loài khát máu và vô nhân tính ấy.

Aether hướng mắt sang Alhaitham, thấy anh bước sang phía bên kia căn phòng, cúi người xuống cạnh chiếc ghế dài mà Cyno đã quay lại, cuộn người ở đó từ bao giờ. Cậu chìm trong giấc mộng với nhịp thở đều đều. Anh gõ nhẹ đầu ngón tay trên mũi cậu, khoé môi khẽ cong lên

Aether và Paimon nhìn nhau, quả là trước đó cả hai đã có suy nghĩ chính Cyno đã giết những người kia. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Cyno thậm chí còn không có đủ hai sừng, nếu cậu là thủ phạm thì đã sớm trở thành một con quỷ hoàn chỉnh rồi.

Aether nói thật khẽ:

"Xin lỗi, là tôi đã ngộ nhận."

"Không sao." - Alhaitham đáp.

Anh vuốt mái tóc trắng của Cyno một lát rồi ghém lại chăn cho cậu. Sau đó đứng lên để thêm ít than củi vào lò sưởi.

Tiếng lửa nổ lách tách nhẹ như bong bóng. Aether nhìn theo anh, cậu cũng không có ý định lôi hai người họ vào chuyện này. Alhaitham không có vẻ gì là thiên về chiến đấu, còn Cyno dường như đã quá mệt mỏi cho việc đó rồi. Người tóc vàng có suy nghĩ của mình, nhưng một lần nữa, cậu không nỡ tin nếu nó là sự thật. Không cần Alhaitham lên tiếng từ chối, Aether cũng muốn anh và Cyno được yên bình trong khu rừng tịch mịch này.

"Chỉ cần cậu về bảo bọn nhà mạo hiểm đừng đến gần Cyno nữa. Lần nào cũng chạy theo làm cậu ấy vung quyền trượng lộn xộn cả lên. Kết quả là khiến bọn chúng bị sang chấn tâm lý, mỗi lần như thế tôi đều phải đứng ra xoá ký ức, rất mệt mỏi."

Thì ra bóng người màu đen hộ tống người đi rừng chính là Cyno. Còn những kẻ vào mà không thể trở ra là do bị Alhaitham xoá mất đoạn ký ức ấy khiến bản thân họ còn không nhớ việc mình từng đến Mawtiyima. Aether lúc này nghĩ, có lẽ chỉnh bản thân Cyno cũng chẳng dễ chịu gì khi đã không thể bảo vệ tất cả, để những nạn nhân xấu số kia chết dưới vuốt của lũ ma vật.

Một con quỷ giúp đỡ loài người, Aether khép mắt nhớ đến kẻ mang vầng vinh quang đã chia cắt cậu và em gái. Có một số người tự cho mình là đại diện của công lý, mà linh hồn lại vẩn đục hơn cả loài mà bọn họ gọi là quỷ dữ.

"Được, vậy tôi sẽ về doạ rằng nếu tò mò đến gần người áo đen thì sẽ bị một yêu quái cánh trắng dùng vạn tia sáng màu xanh chém tan xác." - Aether cười, nói.

Alhaitham nhìn cậu như thể cậu vừa thốt ra cái gì đó khó tin lắm. Nhưng xem ra đây cũng là một cách hay, anh gật đầu bảo, vậy nhờ cậu rồi.

Alhaitham quay về bên Cyno, thì thầm với cậu, "về phòng thôi, chỗ này nhường vị khách tóc vàng". Cyno dụi dụi mắt, mũ trùm hạ xuống lộ rõ chiếc sừng nhỏ màu đen ở một bên. Khi cậu ấy đứng dậy đi theo anh, vẫy tay chúc ngủ ngon với hai người họ, Aether thề rằng mình đã nhìn thấy rất nhiều chú nguyền trên cổ cậu.

Có thể không riêng gì vị trí đó, mà khắp cơ thể đều có.

Paimon đến nằm vật ra ngủ, cô có vẻ cũng đã mệt rồi. Còn người tóc vàng vẫn không thể nào chợp mắt, nhìn trần nhà và chìm trong suy nghĩ của mình.

Aether nhìn sang chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng mờ nhạt và chậu xương rồng đặt bên cạnh. Cậu nghĩ về chú nguyền trên người Cyno, và câu chuyện thoáng qua mà Nahida từng kể, điều này đã gần như khẳng định cho suy đoán của cậu.

Aether đưa tay lên che đi tầm nhìn, cậu cảm thấy khó thở, thế giới này đúng là chưa từng ngừng tàn nhẫn với những người không xứng đáng phải chịu điều đó.

Cyno vốn không phải quỷ, cậu ấy cũng từng là thiên thần.

Alhaitham siết chặt áo choàng, lao người từ chín tầng mây xuống nhân gian. Đôi mắt luôn luôn giữ sự kiên định giờ đây lại thoáng nét lo lắng thấy rõ. Khuôn mặt nức nở của Collei cùng giọng nói run run của cô khi ấy đã thật sự ám ảnh anh.

"Anh Alhaitham. Cyno... Cyno anh ấy—"

Cyno đã bị công lý tuyệt đối của đám cuồng tín Focalors ban án xử tử, thiêu đốt cánh và đẩy cậu ngã khỏi thiên đường. Mặc cho những lời van cầu suy xét lại của Collei, tất cả chỉ là vô ích. Cô gái ấy đã phải chứng kiến Cyno trải qua cơn đau kinh khủng của việc cắt đi đôi cánh, đốt trên ngọn lửa của thần chiến tranh, dìm nơi đại hải công lý trước khi bị ném xuống mặt đất để chịu thêm sấm sét xử tội. Nó đau xé tâm can, đau đến mức người ta chỉ mong cầu được chết đi còn hơn phải tiếp tục sự dày vò này. Và Alhaitham? Lúc đó anh đang làm cái quái gì ở đỉnh Vindagnyr để rồi bây giờ con tim đập đến điên cuồng tìm kiếm cậu - người đã chịu tổn thương chẳng thể vãn hồi?

Bó hoa crocus rơi khỏi tay, anh quay đầu lao xuống, mặc kệ những cánh hoa sắc tím bung toả bay tứ tung trong gió phía sau.

Alhaitham tìm thấy Cyno bất tỉnh trong một khu rừng hoang vu. Cả người cậu không chỗ nào là không bị nhuộm bởi sắc đỏ kinh dị của máu, tấm áo choàng nát tươm chẳng còn nhận ra chúng từng là màu trắng. Hai mắt cậu nhắm nghiền trên khuôn mặt đầy vết thương, bàn tay mà anh từng trân trọng nắm lấy giờ lại lồi lõm những vết bỏng.

Anh đỡ Cyno dậy, máu từ tấm lưng nơi đôi cánh đã bị tước và thiêu đốt của cậu, ướt cả bàn tay anh. Lúc này, Alhaitham mới biết mọi chuyện đã tệ đi, cậu đã bắt đầu xuất hiện sừng của quỷ, là hậu quả từ việc đoạ thiên.

Nhưng trước một Cyno chỉ còn thoi thóp thế này, những chuyện đó đều không quan trọng. Mạch suy nghĩ của Alhaitham nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự sơ cứu mà anh học từ Tighnari nhưng chúng vẫn hỗn loạn. Nghĩ đến Cyno phải chịu tất thảy những tra tấn và rơi tự do từ thiên đường, không một vòng tay nào đỡ lấy cậu khiến đầu anh như vòi rồng trên đại dương, điên cuồng muốn tàn phá.

Bầu trời bỗng tối sầm, tiếng sấm rền vang nổ bên tai. Alhaitham có thể thấy rõ những thiên thần mang biểu tượng của Focalors đang nhìn từ trên cao xuống như nhìn rặt một lũ sâu bọ.

"Alhaitham, nếu ngươi không tránh khỏi thứ quỷ dữ đó thì tại đây không chỉ có một cái xác đâu."

Alhaitham phải cố nén lại cơn bão tố của mình để có thể đối diện với bọn họ mà không ngay lập tức lao lên tàn sát chúng.

"Đại nhân Ames, tôi không cho rằng việc xử tội một ai đó khi họ vẫn chưa làm điều sai, dù cho thiên thần hay là quỷ thì sẽ thuận theo ý chí của thần công lý."

Alhaitham cau mày, huống hồ là do các ngươi khiến cậu ấy trở thành như thế này.

Những thiên thần không đáp trả câu đó của Alhaitham, công lý là tuyệt đối. Luồng sấm sét không chút nương tay nào đánh về phía hai người.

Alhaitham liền lao đến ôm chặt Cyno vào lòng. Đôi cánh lớn của anh cẩn thận bao bọc lấy cậu, toàn bộ những cơn đau xé thịt đều được anh gánh lấy. Alhaitham không thể chịu được việc Cyno bị tổn thương thêm ở trước mặt mình nữa.

Thấy sự cứng đầu ngu ngốc của anh, các thiên thần càng thêm giận dữ. Sấm sét giáng xuống càng lúc càng mạnh bạo, họ muốn xem anh còn có thể chịu được bao lâu. Nhưng trong suốt khi đo, dù cho có đau đớn đến thế nào, vòng tay của Alhaitham chưa từng nới lỏng đi. Tay anh đỡ lấy cậu, trên mái tóc trắng đã đầy máu và bụi bẩn. Cảm giác tựa toàn bộ xương đều bị bẻ gãy, Alhaitham càng kéo Cyno sát vào lồng ngực mình hơn. Anh cắn chặt răng, máu từ mũi, từ miệng không ngừng trào ra vì những tia sét như mưa đổ.

Mãi cho đến khi Alhaitham nghĩ mình sẽ chết, thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, nhưng không phải xuống mặt đất mà từ phía trên. Sau đó thì tiếng sấm rền vang hung ác dừng lại, cơn đau không còn đến nữa.

Alhaitham không có thời gian để quan tâm chuyện gì vừa xảy ra, anh khó khăn ngồi dậy và ngay lập tức kiểm tra Cyno. Cậu ấy không sao, vẫn còn ở đây, vẫn còn hơi thở.

Bàn tay Alhaitham đặt lên trán Cyno, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ. Đại hải công lý khiến cậu sốt rất nặng, cả người nóng phừng phực như lửa. Alhaitham thầm cảm ơn khả năng truyền thụ kiến thức của Tighnari, nên bây giờ anh mới có thể giành lại được Cyno từ cái chết.

Nơi mà cậu rơi xuống ở gần khu rừng Mawtiyima dưới sự bảo hộ của Buer, sau khi thoát khỏi sấm sét tử hình ấy, Alhaitham đã không nghĩ nhiều mà đưa cậu đến đây.

Khi Cyno đã hạ sốt rồi, những vết thương không còn liên tục rỉ máu nữa, Alhaitham mới có thể thả lỏng người, sắp xếp lại những việc vừa xảy ra. Người đã ngăn cú sét cuối cùng đó không ai khác ngoài Beelzebub, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào nếu không có Buer ra mặt. Chính căn nhà gỗ này cũng vương lại sức mạnh nguyên tố thảo, anh cảm tạ vì điều này. Alhaitham có thể chịu thêm mấy đòn sấm, sương mù lạnh giá hay mưa rào xối xả, nhưng Cyno thì không, cậu không thể ở ngoài trời thêm được khi trên người chằng chịt vết thương.

Alhaitham không muốn nhận ân huệ của thần tối cao, nhưng anh thật sự nợ Buer lần này, nếu không có cô trợ giúp, hai người họ có lẽ đã bỏ mạng rồi.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu Alhaitham, là Buer, cô đã luôn âm thầm dõi theo:

"Đừng khách sáo. Cũng nhờ có Beelzebub và Focalors nên mọi chuyện đã không sao rồi. Ta mới phải xin lỗi vì đã không thể ngăn lại thảm kịch với Cyno."

"Và, gọi ta là Nahida nhé." - Alhaitham dù không nhìn thấy cũng có thể đoán ra cô đang mỉm cười.

Theo lời Nahida, cô đã kịp kiềm lại được quá trình hoá quỷ của Cyno. Để có thể giữ được nhân tính, chỉ cần cậu ấy không giết và ăn người thì sẽ không sao. Nhưng vấn đề lại là, cậu phải đánh đổi khả năng hồi phục của mình, sẽ bị thương như một người phàm.

"Còn một vấn đề nữa— À... có lẽ ta phải rời đi rồi."

Nghe Nahida nói vậy, Alhaitham liền quay sang phía Cyno. Cậu đã ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà như đang đánh giá, sau cùng ánh mắt dừng ở nơi anh. Đôi mắt như hòn hessonite garnet của cậu giờ đây phủ một tầng sương mù mờ mịt, nhưng không có vẻ gì là mang tính đe doạ cả. Dù đã hoá thành quỷ, Cyno vẫn không làm hại người vô tội.

"... Haitham?" - Cyno gọi tên anh như bản năng, giọng cậu trầm thấp, rất khẽ.

Alhaitham vẫn nhìn theo nhất cử nhất động của Cyno, cậu không có vẻ gì là đã trải qua một cú sốc, càng không đưa tay kiểm tra phía sau lưng - nơi từng có một đôi cánh thuần khiến đại diện cho lẽ phải đã bị mất đi.

Nahida dịu dàng nói:

"Cyno không nhớ rõ những việc đã xảy ra. Ta còn lo rằng sẽ mất đi toàn bộ ký ức, nhưng có vẻ là ta đã đánh giá thấp tình cảm của cậu ấy dành cho anh rồi."

Không nhớ rõ sao?

Alhaitham rơi vào trầm tư, tất cả những gì giữa bọn họ, khu rừng đom đóm yên tĩnh ở Liyue, đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn bộ các vì sao ở Mondstadt, hay đồng hoa vàng Sumeru, Cyno đều chẳng thể nhớ được bao nhiêu nữa.

Nhưng anh biết nó không có gì là không tốt. Nếu chúng đổi về cho cậu một góc bình yên, không phải nhớ về những thứ kinh hoàng đã xảy ra, thì điều đó có đáng là bao? Alhaitham biết Nahida nghe được những lời này của mình, cô dặn dò một số điều cần lưu ý, rồi trả sự riêng tư cho hai người họ.

Ngôi nhà trong khu rừng Mawtiyima chỉ có tiếng dế kêu và tiếng củi lửa lách tách. Anh muốn hỏi Cyno vẫn còn nhớ những gì, nhưng nó quá mạo hiểm. Giống như việc không được đánh thức người bị mộng du, câu hỏi này sẽ vô tình khiến cậu cố gắng nhớ lại, và việc đó chẳng phải thứ Alhaitham muốn xảy ra.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Cyno không chần chừ lâu mà đáp:

"Cảm giác như vừa rơi từ một nơi rất cao, có tiếng sấm sét. Hm... rồi một thứ gì đó rất ấm áp bao quanh người, sau đó không còn thấy đau nữa."

Ấm áp. Alhaitham choàng tay, ôm chặt lấy cậu. Không, đáng lẽ ra anh nên ngăn chặn tất cả mọi chuyện, chứ chẳng phải để mọi thứ đi đến muộn màng và suýt đánh mất cậu thì mớí đứng lên chống lại công lý tuyệt đối.

Cyno có vẻ bối rối, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của Alhaitham như dỗ dành trẻ nhỏ.

Alhaitham vùi sâu vào hõm cổ cậu hơn, không bao giờ anh để một việc tương tự với Cyno xảy ra trước mắt mình một lần nào nữa, không bao giờ.

Alhaitham choàng tỉnh. Đã lâu lắm rồi anh mới mơ lại về cái ngày không khác gì một cơn ác mộng đối với anh. Có lẽ sự xuất hiện của nhà lữ hành theo mang theo ý nguyện của Nahida đã làm anh nhớ đến chúng.

"Mơ thấy giấc mơ đáng sợ à?"

Giọng nói âm trầm của Cyno vang lên, đôi mắt sắc đỏ của người trong lòng ngước lên nhìn mình.

"Cũng không hẳn."

"Nhưng vừa nãy anh ôm tôi rất chặt, không thể nới lỏng được. Con người bảo đấy là cảm giác thiếu an toàn."

Alhaitham bắt đầu thấy quan ngại về việc Cyno cứ đi theo bảo hộ những người băng qua rừng, sắp học được những kiến thức linh tinh gì rồi, cái kia rõ ràng là đang nói đến đám trẻ con.

Bàn tay Cyno vòng ra sau, vỗ nhẹ trên mái tóc rối của Alhaitham như đang nói với anh rằng, chỉ là giấc mộng thôi, có tôi ở đây.

Như cảm thấy như vậy là vẫn chưa đủ, cậu từ từ ngồi dậy. Trong lúc anh còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, từ vầng trán đã truyền xuống cảm giác ấm áp của một nụ hôn.

"Đây cũng là con người bảo à?"

Cyno khẽ lắc đầu, không phải, là do tôi muốn làm như thế.

Nahida từng nói, vì có anh nên Cyno mới không đi đến kết cục của những con quỷ mất nhân tính. Nhưng liệu cô có biết, thật ra cũng vì có cậu, thớ rễ bám sâu hoắm trong lòng Alhaitham mới không hủy hoại chính anh.

Alhaitham kéo đối phương ngã vào lòng mình, không nhanh không chậm áp môi mình lên cậu.

Anh chẳng mong cầu gì hơn ngoài những tháng ngày như thế này bên Cyno. Không cần vầng vinh quang, không cần những toà thành nơi chín tầng mây. Một ngôi nhà yên tĩnh giữa khu rừng dưới nhân gian như thế này thôi. Và chúng ta có thể sống, bên nhau.

Aether nhìn Cyno đang cố giấu bộ dạng lo lắng của mình. Alhaitham ghé mắt sang người bên cạnh, vỗ nhẹ vai cậu:

"Cậu chạy theo nhà lữ hành rồi thì ai dẫn đường cho con người không va vào bãi chiến trường của họ?"

Cyno nghe thế thì gật gù, tuy được thuyết phục nhưng vẫn kiên định nhét vào tay Aether một con bọ thánh kim. Thấy người tóc vàng có vẻ không hiểu, Alhaitham giải thích:

"Thứ đó có thể giúp khi cậu gặp rắc rối."

Aether liền nói lời cảm ơn. Ánh mắt cậu dừng ở hai người họ một lúc, sau đó nét cười không che giấu được trên gương mặt:

"Hai người thật sự rất yêu thương nhau."

Cyno có chút xấu hổ, tay trái đưa lên kéo chiếc mũ trùm xuống thấp hơn, làn da ngăm cũng chẳng thể che được hai gò má ửng đỏ của cậu.

"Cầu mong Phong thần và Thảo thần đại nhân sẽ bảo vệ hai người."

Thấy Alhaitham bày ra bộ mặt tại sao lại có Barbatos ở đây, Paimon liền nói:

"Phong thần bảo vệ tình yêu đấy, anh không biết sao?"

Aether đành kéo Paimon đi xa trước khi Alhaitham kịp trao đổi tri thức với bọn họ.

Tinh điệp mang theo những hạt bụi ánh sáng khắp khu rừng như lời chúc phúc. Aether ghé mắt nhìn lại lần cuối, cậu bất giác mỉm cười, nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp của Cyno khi cậu đưa tay lên chỉnh lại mũ.

Nhà lữ hành tóc vàng quay đầu, ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Cậu sẽ không nói với Paimon rằng, mình cũng đã nhìn thấy một chiếc giống hệt như vậy ở trên tay Alhaitham.

.
.
.
.
.

Fin.
11/5/2023

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha ('∀'●)♡

Lời cuối: Rất thích haino (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro