Kalon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalon (n.): Vẻ đẹp lý tưởng cả về hình thức lẫn trí tuệ.

Khi Alhaitham trở về từ chuyến đi ba ngày tới cảng Ormos, anh ta đã trở lại với con người bình thường của mình. Hay theo cách mà Kaveh hay nói thì là, một "tên khốn phiền phức."

Alhaitham là Alhaitham, không quan tâm đến những chuyện nhảm nhí của người anh cùng phòng và đơn giản là quay trở lại với quỹ đạo công việc của anh ấy với tư cách là Quan Thư Ký và một hiền giả tạm thời. Và tất nhiên là cả những nghiên cứu cá nhân về những thứ mà anh ấy có hứng thú, mà hiện tại chính là hiện tượng trong những giấc mơ.

Nói đến mơ, công việc gần đây của Alhaitham là sắp xếp lại các vấn đề xảy ra mấy ngày nay trong suốt sự kiện "Khoảng khắc mơ mộng." Đích thân Tiểu Vương Kusanali giao công việc này cho anh và cung cấp tất cả các chi tiết anh cần để hoàn thành bản báo cáo. Là một vị thần phúc hậu, cô ấy còn đề nghị giúp đỡ, nhưng anh chỉ lịch sự từ chối, nói rằng cô ấy nên để dành thời gian của mình vào những việc quan trọng khác. Trong câu nói đó có một phần là nói thật, nhưng không phải hoàn toàn là sự thật.

Alhaitham muốn tìm hiểu thêm về mơ, về những giấc mơ của người khác, muốn tìm ra những phát kiến đột phá về hiện tượng này. Tất nhiên khi phải có gì đó mang chút tính đột phá ở đây chờ anh ấy khám phá ra.

Chà, dù sao thì Alhaitham đã quyết tâm đào sâu về chủ đề này. Anh ấy không phải kiểu người dễ dàng nản chí.

"Đang bận việc sao?"

"Tiểu Vương Kusanali. Tôi giúp gì được cho ngài?"

Alhaitham định đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Thảo Thần liền lắc đầu và ra hiệu cho anh tiếp tục ngồi.

"Một sự giúp đỡ nho nhỏ, nhưng không quá quan trọng. Nếu anh bận thì tôi sẽ không làm phiền nữa."

"Trợ giúp việc gì vậy?" Alhaitham hỏi. "Tôi không quá bận lắm, nhưng xét theo khối lượng công việc gần đây trong Giáo Viện thì tôi cũng không muốn tự tạo gánh nặng cho bản thân với một công việc căng thẳng hơn nữa."

"À, không có gì vất vả lắm đâu, chỉ là..." Khuôn mặt Nahida có chút mong mỏi. "Chẳng là, gần đây nhà lữ hành đang vùi đầu vào một số nghiên cứu trong thư viện. Tôi biết cô ấy nhận thức được giới hạn của bản thân..."

"Hiểu rồi." Alhaitham ngắt lời khi thấy Nahida còn đang ngập ngừng. "Tôi sẽ để mắt đến cô ấy và báo cáo lại cho ngài."

"Ấy, đừng! Không cần làm thế!" Nahida hoảng hốt xua xua tay. "Làm ơn anh chiếu cố cho cô ấy. Hai người khá thân nhau mà đúng không? Tôi chắc rằng Lumine sẽ rất cảm kích khi được ở cạnh người mà cô ấy cảm thấy thoải mái, dù là trong im lặng."

Hai người họ? Thân thiết? Lần đầu có người nói như vậy đấy.

Tuy vậy, Alhaitham vẫn nghiêm túc gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Sau đó, anh ấy quay trở lại làm việc.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Ngày hôm sau, Alhaitham mang theo công việc của mình xuống dưới thư viện, nơi mà Nahida nói cho anh biết Lumine thường nghiên cứu ở đó.

Nàng không khó để tìm, với mái tóc vàng bắt mắt và bộ váy trắng nổi bần bật. Ồ, và hiện giờ nàng còn đang nhón chân, nhảy và nhón chân để cố với lấy một quyển sách cao quá tầm tay của nàng.

Đặt đồ đạc xuống bàn, Alhaitham đi thẳng đến những kệ sách cao ngất. Những bước chân của anh ấy nhẹ nhàng đến lạ, Thần mới biết được đó là do đêm qua anh ấy có một giấc ngủ tốt, hay vì cảnh tượng Lumine đang tuyệt vọng với lấy quyển sách làm anh cảm thấy rất thú vị.

"Cần giúp không?"

"Alhaitham!"

Cái cách nàng tròn mắt như cá mắc cạn suýt nữa làm Alhaitham bật cười. Nếu anh ấy là một người dễ dãi hơn, anh có thể trêu chọc nàng cả giờ đồng hồ về dáng vẻ nhỏ bé của nàng. Nhưng anh ấy không phải.

Anh cầm lấy quyển sách đó rồi đưa cho nàng.

"Cô thừa biết ghế và thang ở đây không phải để trưng bày, đúng không?" Anh hỏi với giọng điệu hờ hững thường thấy.

"Tất nhiên tôi biết," Nàng giận dỗi phồng má. "Tôi có thể tự mình lấy được."

Alhaitham cố không đảo mắt. "Hiểu rồi. Vậy cô muốn tôi để lại quyển sách này vào chỗ cũ không."

"Tôi không muốn lãng phí công sức của anh, nên không cần đâu." Nàng lấy quyển sách từ tay anh rồi ôm nó vào ngực. "Cảm ơn, Alhaitham. Tôi rất biết ơn đó."

A, đây rồi. Nụ cười nhỏ nhẹ đó, sự dịu dàng ân cần ẩn sau đôi mắt màu mật ong đó.

Vì lí do nào đó, Alhaitham cảm thấy như anh ấy đang nhìn vào biển sâu.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Đang có nghiên cứu nào sao?" Lumine tò mò hỏi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Alhaitham khoanh tay lại. "Gần như vậy. Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc một chút."

Lumine cười gượng gạo: "Anh hẳn phải ngột ngạt lắm khi ngồi trong văn phòng mấy tiếng liền như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được có thể ngồi lâu như vậy mà không được tiếp xuc với nắng và gió."

"Còn cô thì sao?" Alhaitham liếc nhìn quyển sách trong tay nàng. "Có lí do đặc biệt nào làm cô hứng thú với lịch sử Sumeru không?"

Lại nữa rồi. Ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt làm nàng như thể một ngôi sao cổ xưa trên bầu trời đêm Teyvat.

"Chỉ muốn mở mang kiến thức và kiểm nghiệm lại sự hiểu biết cuả tôi về lịch sử của Sumeru thôi." Nàng đáp lại. Alhaitham thấy nàng không nói dối. "Tôi nghĩ trận chiến với Thần Giả có lẽ đã gây ra cho tôi một số lộn xộn hoặc có khi mất trí nhớ."

Một cơn đau nhói nhẹ trong lồng ngực của Alhaitham. Quá nhẹ, đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

"À, đừng lo, tôi ổn mà!" Lumine vội vàng nói, đối với anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Tôi đi đọc sách đây. Chúc anh may mắn với công việc."

"Tất nhiên rồi." Và Alhaitham không kịp tự ngăn bản thân, anh ấy nói thêm: "Nếu cô cần giúp lấy thêm quyển sách nào thì tôi ngồi ở bàn bên kia."

Lumine bật cười. "Rồi, rồi. Cảm ơn lời đề nghị của anh."

Nàng vẫy tay với anh rồi biến mất sau những kệ sách. Alhaitham quay trở lại bàn làm việc, tiếng cười của nàng vẫn văng vẳng trong tâm trí.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Alhaitham không phải một người hay mơ mộng, nhưng sau cuộc trò chuyện trong thư viện ngày hôm đó, anh mơ thấy nàng.

Trong giấc mơ đó, anh ấy trở về một học sinh của Giáo Viện một lần nữa. Trẻ tuổi, tham vọng, và còn có phần hơi ngây ngô. Anh ấy đang trông cực kì ngán ngẩm trong bộ đồng phục quy định của Giáo Viện, trông cực kì lạc lõng khi đi lướt qua bộ sưu tập đồ sộ của thư viện để tìm một cuốn sách đáng đọc.

Alhaitham có thể miêu tả chính xác đời học sinh của anh ấy bằng đúng một từ: đơn điệu.

Tham gia vào các bài giảng, tìm đề tài nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu về đề tài đã chọn, viết bài luận về đề tài nghiên cứu đã chọn, nhận góp ý, đạt điểm cao, xong lặp lại chu trình này từ đầu. Với một thiên tài như Alhaitham, Giáo Viện chỉ như một cơn gió thổi qua. Với một người cao ngạo, tưởng chừng như lạnh lùng và không thể đến gần như Alhaitham, Giáo Viện chỉ như một mục tiêu anh ấy cần hoàn thành.

Bạn cùng lớp nói anh ta nhàm chán, và mọi người có xu hướng tránh xa anh vì tính cách lạnh lùng và xu hướng giải quyết mọi chuyện quá mức lý tính của anh.

Ổn thôi, Alhaitham đã quyết. Anh ấy tận hưởng sự yên tĩnh và thích dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân.

Tuy nhiên, có lẽ sâu thẳm trong tiềm thức, Alhaitham vẫn mong chờ một thứ gì đó khác biệt. Vì thế, có giấc mơ này.

"Cần giúp không?"

Cô nàng ngạc nhiên thốt lên, nhưng học sinh Alhaitham không để ý khi cầm lấy cuốn sách mà nàng đang cố với lấy.

"Cô thừa biết ghế và thang ở đây không phải để trưng bày, đúng không?" Anh ấy thằng thắn, đưa quyển sách cho nữ sinh tóc vàng mặc đồng phục tiêu chuẩn của Giáo Viện. "Nó hiệu quả hơn việc cô cứ nhảy và kiễng chân như vậy, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh."

Anh đoán cô gái sẽ nhăn mặt, hoặc thậm chí ném cho anh một cái lườm sắc bén. Nhưng ngoài dự đoán, thay vào đó, nàng mỉm cười bẽn lẽn nhận lấy quyển sách từ tay anh.

"Anh nói đúng. Nhưng tôi có thể tự mình lấy nó." Nàng nói trong khi vén những sợi tóc vàng qua sau tai. "Cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ làm được."

Alhaitham trong mơ đã cố gắng rời mắt, nhưng không thành công. Và sau đó, vì lí do nào đó;

"Alhaitham." Anh nói. "Còn cô?"

"Lumine." Nàng mỉm cười. Thật chói mắt. "Nói vậy, nếu không ngại, tôi có thể ngồi chung bàn với anh không? Tôi hứa sẽ không làm phiền anh lắm đâu."

"Tôi không ngại." Alhaitham trong mơ trả lời. "Nào. Còn quyển sách quá cao nào cô muốn lấy nữa không?"

"Còn vài quyển nữa."

Lumine quay lưng lại rồi biến mất sau những kệ sách. Alhaitham theo chân nàng.

Sau đó, anh tỉnh dậy.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Những ngày sau đó, Alhaitham mang công việc đến thư viện làm, nơi anh sẽ tìm thấy Lumine lẩn khuất sau những giá sách cổ của Giáo Viện.

Nàng đã nghe theo lời khuyên cua anh, sử dụng ghế và thang để lấy sách ở những nơi không thể với tới. Nhưng vẫn có đôi lần lần anh bắt gặp bóng dáng nhỏ xinh của nàng cố kiễng chân và nhảy lên để với lấy một quyển sách ngoài tầm với.

Một hình ảnh vui mắt, thật sự. Và bất cứ khi nào Lumine nhận ra ánh nhìn của anh, nàng sẽ quay lại ngượng ngùng cười đáp lại nụ cười chế giễu của anh ta.

Đôi khi họ sẽ trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian, họ đều chìm trong thế giới của riêng mình ở hai bên đối diện trong thư viện.

Sâu trong thâm tâm, Alhaitham tự hỏi liệu nàng có muốn ngồi cùng mình không - để nàng ngồi cạnh vui vẻ nghiền ngẫm trong khi anh hoàn thành mớ giấy tờ nhiều vô kể này. Giống như trong giấc mơ mà anh không thể nhớ chi tiết đó.

Nhưng tất nhiên, Alhaitham hợp lý hoá giấc mơ đó như một chu trình tâm lý khó hiểu của loài người.

"Không phải anh nên về nhà sớm sao. Khá trễ rồi đó."

Ngẩng đầu lên từ đống công việc cuả mình, Alhaitham dành vài giây quan sát các đường nét khuôn mặt nàng, nụ cười luôn bình thản nở trên đôi môi nàng. Rồi anh nhìn lên đồng hồ và nhận ra quả thật bản thân đã tăng ca quá mức trong thư viện.

"Có vẻ là vậy." Alhaitham đáp, đóng bút lại. "Tôi sẽ về nhà sau lát nữa. Cảm ơn vì lời nhắc nhở."

"Không có gì." Lumine cười. A, thật chói mắt. "Tôi đi đây. Ngủ ngon, Alhaitham. Đêm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp."

Nàng vẫy tay tạm biệt một lần nữa, sau đó biến mất sau những kệ sách.

Alhaitham không theo chân nàng.

Nhưng có lẽ, từ tận đáy lòng, anh ấy muốn làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro