Aurum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurum (n.): vàng kim

Với Lumine, Alhaitham gợi cho nàng về một cái cây.

Nàng thừa nhận đó là phép so sánh dễ hình dung nhất, vì anh ấy là người sở hữu vision thảo. Nhưng nàng vẫn nghĩ nó hợp với anh một cách hoàn hảo. Lumine không thể hình dung bất kì hình ảnh nào khác cho người học giả lý tính nhưng cao ngạo này.

Cây rất kiên cường. Chúng kham chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và bền bỉ trường tồn với thời gian. Vóc dáng cao lớn của chúng bệ vệ, và chúng kiên cường bất động.

Nhưng, đó là những người bảo hộ thầm lặng, mọt tạo vật kì diệu của thiên nhiên.

Những tán lá của chúng tạo thành bóng râm bảo vệ khỏi mặt trời chói gắt, và gốc cây vững chãi của chúng cũng là một nơi ngả lưng lý tưởng.

Sự hiện diện của Alhaitham trong mắt nàng chính là cảm giác an toàn như vậy.

À không kể đôi khi anh ấy có thể trở nên hơi quá ngạo mạn.

Nhưng Lumine không thể không muốn hưởng thụ sự hiện diện của anh ấy. Cảm nhận được sự an tâm một cách kì lạ chỉ bằng việc nhận thức được là họ đang ở chung một phòng, hay thỉnh thoàng, là trò chuyện cùng nhau thậm chí có những thời gian riêng tư và thân mật.

Giống như lần đó ở trong hang động.

Giống như lần đó anh nắm lấy tay nàng và thốt ra những lời mà anh không cố ý nói ra.

"Bạn vẫn băn khoăn về chuyện xảy ra hôm đó với Quan Thư Kí sao?"

"...! Nahida!"

Vị Thảo Thần cười thật tươi, Lumine lắc đầu cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Một tuần rồi đó, Lumine." Nahida nhắc nhở nàng bằng giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch. "Bạn không thể tránh mặt anh ấy mãi được."

"À thật ra có thể đấy. Khi mà anh ấy cũng đang cố né tôi ghê lắm. Ảnh đang ở Cảng Ormos mấy ngày nay rồi cơ." Lumine cãi lại.

"Ừm, vậy điều này kéo dài được bao lâu?" Nadida phản bác. "Biết đâu đấy, có khi tôi nên giao cho hai người một nhiệm vụ mà chỉ có thể hoàn thành bằng sự kết hợp giữa sức mạnh của bạn và trí tuệ của Alhaitham."

Lumine lập tức co người lại. "Cô sẽ không... đúng không?"

"Lúc này thì, không. Nhưng nếu nó thực sự cần thiết, tôi sẽ làm." Nahida phát ra một tiếng cười vui vẻ. Thấy Lumine đang giận dỗi, cô ấy dịu giọng. "Tôi biết hơi nhẫn tâm, nhưng tôi thật sự không hiểu sao bạn nhất định phải né tránh anh ấy như thế? Ngụ ý trong lời nói của anh ấy làm bạn khó chịu vậy sao? Nếu vậy, bạn chỉ cần cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy có phải dễ hơn không?"

"Không, không phải vậy... Lời nói của anh ấy đã làm tôi bối rối, nhưng tôi không dám nói là tôi... quá khó chịu."

Nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng của mình như vậy, Lumine không khỏi đỏ mặt.

Tôi ước có thể mơ về em hằng đêm.

Có ba hàm ý chính trong câu lỡ miệng tối đó.

1. Alhaitham thường xuyên mơ về nàng, hoặc ít nhất nhiều đến mức đủ để anh ấy muốn mơ về nàng nhiều hơn.

2. Những giấc mơ đó đều mang lại cảm giác dễ chịu, bằng chứng là anh ấy muốn mơ nhiều hơn về nàng.

3. Phần lớn những giấc mơ của anh ấy về nàng đều rất thân mật, bằng chứng là cách anh ấy nắm và siết lấy tay nàng vô cùng tự nhiên với lý do anh ấy đã nghĩ đó chỉ là mơ.

Và nói thật, Lumine không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Hoặc ít nhất là nên cảm thấy thế nào.

"Vậy chẳng phải bạn nên vui sao?" Nahida ngây thơ hỏi. "Bạn không thích anh ấy sao?"

"Ừm, tôi..." Lumine thở dài thườn thượt. "Đúng, tôi có phải lòng anh ấy. Nhưng tôi biết, một cách logic và thực tế, tôi không nên hành động chỉ dựa trên những xúc động nhất thời như vậy. Nhất là với người mà tôi trân trọng."

"Bạn đang lo rằng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người sẽ mang lại đau khổ cho anh ấy sau này sao."

"Đúng vậy." Lumine thú nhận. "Alhaitham xứng đáng hơn một ngôi sao cổ. Một hậu duệ còn chẳng phải một phần của thế giới này."

Nahida nhìn nàng rồi bắt đầu nghiền ngẫm như thể cô ấy đang phân tích một bài luận. Điều này làm Lumine sốt ruột. Nàng không đoán được cô bạn trẻ của mình sẽ đưa ra lời khuyên nào.

"Nếu đó là điều bạn thực sự tin tưởng, vậy tốt nhất bạn nên nói thẳng với anh ấy. Nhưng, nếu không thì... " Vị Ma Thần ngước nhìn nàng mỉm cười. "Bạn nên nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Sau đó, nên trao đổi với anh ấy và quyết định nên làm gì tiếp theo. Đó là trí tuệ tôi có thể truyền đạt cho bạn."

Vị Thần của Trí Tuệ mà, nhỉ? Lumine bẽn lẽn cười.

"Cảm ơn cô, Nahida."

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

So với Alhaitham, hay thậm chí là Nahhida, Lumine tự nhận mình cổ xưa lắm.

Dù ngoại hình của nàng là một thiếu nữ, và dù nàng không còn nhớ rành mạch về những thế giới mà nàng đã đi qua cùng với anh trai mình; nó không thay đổi được sự thật nàng là một sinh vật cô độc người đã chứng kiến sự hình thành và cái chết của vô số những vì sao.

Dù nàng từng sở hữu sức mạnh sáng ngang với các Thần, và dù nàng có thể chất phi thường, nàng không bất tử.

Nàng biết rõ hành trình của mình gian nan, vất vả. Nàng biết hoàn toàn có khả năng mình sẽ gục ngã, nhất là khi đối thủ lớn nhất của nàng lại chính là người anh trai - người có sức mạnh tương đương, hoặc không thì còn mạnh hơn cả nàng.

Và giờ, nàng biết sẽ có khả năng mình sẽ biến mất khỏi Teyvat và quay trở lại nơi mình thuộc về. Hoặc tệ hơn là hoàn toàn bị thế giới này lãng quên, như cách mà ngài Đại Vương đã từng.

Thật ác nghiệt. Lumine không muốn bất kì người nào nàng yêu quý phải chịu đựng thứ ác nghiệt như vậy - Đặc biệt là Alhaitham.

Nàng biết chứ. Một cách logic và hợp lý. Nhưng trái tim nàng không thể ngừng hướng đến anh.

Nàng muốn tận hưởng sự hiện dện của anh một lần nữa. Nàng muốn tâm sự cùng anh, muốn ngồi cạnh anh khi đọc sách.

Nàng muốn lại được chải những ngón tay của mình qua tóc anh

Nàng muốn lại được anh cầm tay mình. Nàng muốn được nắm lấy bàn tay của anh.

"Em luôn đa cảm như vậy, em gái ạ."

"Em biết."

Aether trong mơ nhìn nàng đầy thất vọng, nhưng Lumine đã quen với những cơn ác mộng như vậy rồi.

Nhưng, nàng vẫn tiếp tục mơ. Và đến một lúc nào đó, cuối cùng cũng mơ về anh.

Vì vậy, Lumine quyết chí. Nàng sẽ đi tìm Alhaitham ở càng Ormos vào ngày mai và nói với anh ấy về chuyện của bọn họ.

Nếu thứ đó còn tồn tại ngay từ đầu.

Tính tự phát và thiếu lý trí sẽ là dấu chấm hết dành cho nàng.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

"Á! Sấm sét thật đáng sợ! Bạn ổn chứ, Lumi?"

"T-tôi ổn."

Sự thật là nàng không ổn. Không hề ổn chút nào.

Một cơn giông đang kéo đến phía trên bầu trời Sumeru. Kể từ lần du hành qua Inazuma và trận chiến với Scaramouche, Lumine bắt đầu có những ác cảm với những cơn giông sét.

Thật thảm hại. Lumine biết. Nhưng mặc dù nàng có sống lâu đời đến thế, nàng vẫn có những mối lo và nỗi ám ảnh như bao người.

"B-bạn ổn không, Paimon?" Lumine hỏi người bạn đồng hành của nàng, người đang cố gắng giữ thăng bằng. "Tôi xin lỗi vì đã khăng khăng đòi đi đến Cảng Ormos ngay hôm nay. Nếu biết trước t-t-thời tiết sẽ n-n-như thế này..."

"Lumine! Bạn đang run quá!"

Một tia sét xẹt qua bầu trời làm Lumine co rúm lại. Nàng cố bước từng bước qua Núi Devantaka, nhưng không ngờ được mặt đất đang dần trở nên trơn trượt thế nào.

"Chúng ta cần nhanh chóng tìm một nơi ấm áp cho bạn!" Paimon đang cực kì lo lắng. "Chúng ta nên... a! Nhìn kìa! Đằng kia có ai đó! NÀYY! CHÚNG TÔI CẦN GIÚP ĐỠ! NÀYY!"

"P-Paimon... không sao mà, chúng ta sẽ- A!"

Mặt đất dưới chân nàng đột nhiên trượt xuống, mất một lúc để Lumine nhận ra nàng đã bị cuốn vào một trận lở đất.

"Lumine!"

Ngày hôm qua, nàng còn nghĩ rằng tính tự phát và thiếu lí trí sẽ là dấu chấm hết của nàng. Và giờ thì đây. Rơi xuống từ Núi Devantaka trong một cơn giông bão vì một trận lở đất, bởi vì nàng đã quyết định ngày hôm nay phải tìm được Alhaitham.

Điều này thật sự khá ngớ ngẩn.

Ừ, Lumine mạnh đấy. Nàng biết nàng sẽ sống sót sau khi ngã, và sau trận lở đất này.

Nhưng đúng là tủi nhục. Nàng đã thật sự hi vọng có thể được gặp anh hôm nay.

Trời ạ.

"LUMINE!"

Gì đây? Lạ quá. Sao nàng lại nghe thấy giọng Alhaitham vậy nhỉ? Đã sinh ảo giác rồi sao? Khó chịu quá.

Lumine ngã xuống và dần mất đi ý thức. Điều cuối cùng nàng thấy được là tiếng gào thét hoảng loạn của Paimon, và một hình bóng che chở quen thuộc bao bọc lấy nàng.

Và đôi mắt màu lục. Một đôi mắt màu lục thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro