Chương 3: Truy tìm Hinata!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 5

7 giờ sáng

Ngày 3 tháng 5, gần 7 giờ sáng, tại ký túc xá—

Hinata Shouyou xỏ dép, phi xuống lầu. Cậu nhìn thấy Kageyama Tobio ở trước hiên nhà, vừa từ ngoài về.

Hinata nhìn Kageyama đang cúi xuống cởi dây giày. Cậu hỏi:

"...... Cậu đi chạy bộ à?"

"Không thì cậu nghĩ tớ đi đâu?"

"À không, chỉ là lúc nãy tớ không thấy cậu thôi. Tớ cũng ra ngoài chạy bộ ".

Nghe vậy, Kageyama ngẩng đầu lên. Hinata tiếp tục nói:

"Chạy xong tớ thấy thời tiết đẹp quá nên đã chạy về giúp mọi người phơi chăn!"

"Cậu còn giúp mọi người nữa cơ á ......"

Kageyama lẩm bẩm trong bất ngờ và ngưỡng mộ, cậu nhìn theo bóng lưng Hinata đang chạy về phía căng tin. Hinata là kiểu người sẽ không bao giờ lựa chọn con đường dễ dàng hơn bất kể thời gian, địa điểm. Đứng trước một gã như vậy, Kageyama đột nhiên muốn đọ sức với Hinata.

Hinata của chúng ta còn không biết Kageyama đang nghĩ gì. Tất cả những gì cậu đang nghĩ chỉ là bữa sáng. Vừa mở cửa căng tin, Hinata đã hét toáng lên:

"Wow! Bữa sáng mà có nhiều đồ quá vậy trời! "

Trên bàn có rất nhiều loại thức ăn, đĩa nào cũng đều tỏa ra mùi thơm hấp dẫn và tất cả đều nóng hổi. Hinata lập tức để ý thấy các senpai đang chuẩn bị bữa sáng.

"A, em xin lỗi! Để em giúp!"

Bữa sáng có cá hồi nướng muối với gà teriyaki, tamago yaki, ngưu bàng xào, salad mì ống, củ năng với salad rau bẹ, rau chân vịt trộn đậu xanh, và cả súp miso thịt lợn với cơm nóng.

Tất cả là nhờ sự chăm chỉ của cố vấn câu lạc bộ kiêm huấn luyện viên chính- thầy Takeda, cũng chính là người đã làm ra các món ăn cân bằng dinh dưỡng cho tất cả mọi người.

"Takeda-chan thật tuyệt. Lẽ ra thầy ấy nên dạy các lớp nấu ăn mà không phải dạy tiếng Nhật đương đại mới đúng ".

"Thầy dự định làm bữa sáng đầu tiên hơi nhiều một tý, nhưng có vẻ như thầy đã làm hơi lố mất rồi......"

Thầy Takeda gãi đầu bối rối trước lời khen của Tanaka.

"Giờ thì......"

Sau khi xác nhận mọi người đều đã có mặt đông đủ, Sawamura đập hai bàn tay vào nhau.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Mọi người tranh nhau gắp đồ ăn, chẳng mấy chốc các món ăn đều biến mất trong bụng của đám thanh niên đang tuổi lớn. Đối với tất cả thành viên câu lạc bộ vốn sức ăn rất lớn thì ăn hết bữa cơm thịnh soạn thế này chẳng có gì là khó.

Hinata nuốt một miếng gà teriyaki xuống, rồi hỏi các senpai:

"Bao giờ Nekoma đến ạ?"

"Anh nghĩ là họ có vài trận đấu tập với trường khác trước khi đến đấu với chúng ta nên có lẽ họ sẽ đến trong hôm nay hoặc ngày mai."

Nghe Sugawara nói vậy, các thành viên khác đều có vẻ mặt 'À thế à?'.

"Thích quá nhỉ! Họ có cả lịch trình tập luyện cơ đấy! "

Hinata nói một cách ngây ngô, rồi nhấp một ngụm súp miso thịt lợn. Có lẽ bởi vì đã từng trải qua những chuyến đi dài như thế này hồi còn học THCS nên Kageyama trừng mắt nhìn Hinata.

"Mệt lắm đấy."

"Mệt thì đã làm sao?"

Hinata phản bác, thấy vậy Tanaka dùng đũa chỉ vào hai đứa.

"Chương trình huấn luyện của câu lạc bộ chúng ta ...... hơi bị khoai luôn!"

Nhìn cách Hinata và Kageyama hít một hơi sâu khi nghe những lời anh nói, Tanaka cười ranh mãnh, rồi bắt đầu đếm đầu ngón tay.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài chạy đường trường vào buổi sáng, sau đó ba người một nhóm tập giao bóng, tiếp đó là thực hành chuyền bóng, trước buổi trưa, chúng ta phải kết thúc tập giao bóng bình thường và giao bóng nhảy, tính ra đã tập luyện gấp ba lần các giờ sinh hoạt clb bình thường rồi. Sau giờ nghỉ trưa, thì sẽ chủ yếu là thi đấu tự do, tiếp theo là các trận đấu nhóm, và cuối cùng là  tập trung tổng kết buổi tập, vậy đó. "

"Chúng ta thực sự sẽ chơi bóng chuyền cả ngày sao ......!"

Đôi mắt Hinata sáng lấp lánh, đôi đũa của cậu vẫn đang gắp một miếng tamago yaki mềm mịn. Những người ngồi bên cạnh cậu đều biết rằng cậu đang bắt đầu tưởng tượng các kiểu, muốn làm cái này, cái kia.

"Chú mà căng thẳng quá là lại nôn đấy."

Nghe Tanaka nói, Sawamura gõ nhẹ vào cái đầu trọc của cậu ta.

"Mọi người đang ăn đấy!"

"À- vâng!"

Thấy vậy, Hinata nhịn không được, nói:

"Wah, thực sự có cảm giác như đang ở trong một trại huấn luyện vậy đó!"

Hinata trông giống như một đứa trẻ được bố mẹ cho đi dã ngoại; Kageyama thì lại bực bội nói với Hinata: "Đây không phải trò chơi của trẻ con." Hinata lập tức nhăn mặt.

"Tớ biết chứ! Ý tớ là, tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu! "

"Bằng cách nào?"

"Bằng mọi cách!"

Hinata quay mặt sang chỗ khác, ngấu nghiến đồ ăn. Cầm chiếc bát trống không của mình, Hinata đứng dậy.

"Cho em xin bát nữa!"

Tiếng nước sôi vang lên từ trong nhà bếp, là thầy Takeda đang chuẩn bị trà sau bữa ăn cho mọi người.

-

8 giờ sáng. Tất cả các thành viên đều thay sang áo phông và quần đùi, sau đó ngồi quanh bóng râm dưới tán cây bên cạnh phòng thể chất, thực hiện các bài tập khởi động. Các thành viên hét lên đầy năng lượng, giọng của họ vang vọng khắp bầu trời tháng năm không một gợn mây.

"Một, hai, ba, bốn!"

"Năm, sáu, bảy, tám!"

Hinata vừa nhìn chằm chằm Kageyama đang ngồi bên cạnh cậu, vừa cậu thực hiện bài tập khởi động theo hiệu lệnh của Sawamura.

"Tớ chắc chắn sẽ thắng ......"

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy!"

Tsukishima đặt một tay lên trên đầu, tay còn lại kéo khuỷu tay kia để giãn cơ vai gáy. Cậu ta mỉm cười khi nhìn hai tên ngốc xít thừa năng lượng cãi nhau.

" Các cậu bị đần à? Chạy thôi mà thắng với thua cái gì? "

" Im đi! Tớ cũng sẽ thắng cả cậu luôn! "

Hinata chỉ vào Tsukishima nói. Yamaguchi vừa xoay bả vai vừa nóng nảy đáp lại:

" Làm sao Tsukki có thể thua được, hồi còn bé cậu ấy ......"

" Im đi!"

Tsukishima lườm Yamaguchi. Azumane ngồi bên cạnh hỏi Tsukishima:

"...... Cậu chạy giỏi lắm à?"

"...... Đừng để ý đến tớ."

Sau khi hoàn thành phần khởi động, Sawamura giơ tay ra hiệu dừng.

" Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu chạy! "

" Vâng!"

Đang lúc mọi người chuẩn bị chạy thì Hinata đột ngột hét lên.

" Chuẩn bị ....... Chạy!"

Cậu ta tự hô rồi tự chạy đi một mình.

Các thành viên khác đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứng yên như trời trồng nhìn bóng lưng Hinata càng lúc càng nhỏ.

Kageyama giật mình tỉnh lại sau cú sốc.

"...... Tên ngốc đó!"

Thấy Kageyama ngay lập tức đuổi theo Hinata, Sawamura chỉ có thể ôm lấy đầu mình.

"Hai cái thằng này ......! Mọi người chạy thôi! "

" À, vâng!"

Vào ngày 3 tháng 5, ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng, buổi chạy bộ đầu tiên của trại huấn luyện bắt đầu.

-

Tuyến đường chạy của bọn họ đi qua khu dân cư và khu phố mua sắm của Karasuno, sau đó là một vòng quanh  đường chạy bộ tại khu thể thao tổng hợp của Karasuno rồi quay trở lại trường. Tuyến đường đó sẽ mất khoảng một giờ để hoàn thành.

Nền đất ở Karasuno có độ cao không đồng đều, bất kể họ chọn con đường nào, không thể nào tránh được những con dốc hay cầu thang.

" Uuuooohhh!"

Hinata vừa hét vừa chạy cật lực. Kageyama đã dốc sức bắt kịp Hinata rất nhanh sau đó và vượt qua Hinata.

"...... Cái gì, chết tiệt!"

Các thành viên khác chạy riêng lẻ dưới bóng râm. Nishinoya và Tanaka theo sau Hinata và Kageyama đang tranh đua, tiếp theo là các thành viên khác.

Tiếng chân đạp mặt đường xen lẫn tiếng thở lộn xộn của các thành viên. Mọi người đều tập trung vào đường chạy.

Hinata chạy bằng tất cả sức lực của mình với hy vọng sẽ vượt qua được Kageyama, nhưng khoảng cách giữa họ không hề thu hẹp. Mình không thể thua! Dù thế nào mình cũng phải dẫn đầu... ..! Hai thằng mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau nghiến răng ken két.

" Hộc!"

Hinata sốt ruột, cậu "Hừm!" một tiếng ngắn để lấy tinh thần, tuy trông hành động đó có vẻ vô nghĩa nhưng cậu sẽ dùng sức mạnh ý chí của mình để vượt qua Kageyama.

" Hoo ......"

Kageyama thở dốc. Hinata lấy một hơi sâu rồi hét lên:

"...... Yehhh—!"

Không thèm để ý xung quanh, Hinata, sau khi vượt qua Kageyama, chạy thẳng lên dốc, mặt đỏ bừng bừng.

" Chết tiệt ......"

Kageyama cau mày bực bội nhìn bóng lưng Hinata vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước. Ngay lúc cậu sắp đuổi kịp Hinata sau 10 giây nữa, Kageyama đột nhiên dừng lại.

" Ơ?"

Hinata lẽ ra phải đang ở ngay trước mặt cậu ta, nhưng Hinata đã biến mất.

Dù Hinata có chạy nhanh cỡ nào thì cậu ta cũng không thể biến mất khỏi tầm mắt của cậu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.

" Tên ngốc đó, cậu ta đã chạy đi đâu vậy......?"

Các thành viên khác thở hổn hển nhận ra Kageyama đã dừng lại nhìn xung quanh. Họ hỏi:

"...... Hoo, hoo, này, chú đang làm gì vậy? Hoo ...... Hinata đâu? "

" Em nghĩ, cậu ta chắc chắn đã chạy sai hướng rồi."

" Cái gì?"

Do Hinata đã mất tích nên buổi tập chạy chỉ diễn ra trong vòng 20 phút kể từ lúc bắt đầu.

-

" Đứa biến mất là Hinata... .. Chắc chắn nó sẽ không biết đường về đâu."

Sawamura tập trung mọi người bên vệ đường. Kageyama lo lắng nói.

" Tên đó làm cái gì vậy trời ......!"

" Chúng ta có nên buộc cho Hinata cái dây xích vào cổ không?"

Nishinoya bật cười, nhưng Tsukishima lại nói với vẻ thất vọng trên khuôn mặt:

" Chắc hẳn bây giờ cậu ấy đã được ai đó nhặt được và có một cuộc sống hạnh phúc. Mặc kệ cậu ta đi...... "

" Hmm, Daichi-san nói đúng, đứa mất tích lại là Hinata ...... nên chúng ta phải đi tìm thôi!"

Nghe Tanaka nói vậy, các thành viên khác nhìn nhau. Hinata thực sự là một thành viên năm nhất rất quan trọng, nhưng vì cậu ta tự chạy một mình rồi lạc đường nên âu cũng là xứng đáng.

Thấy các thành viên không biết nói gì, Tanaka đành lên tiếng:

"Vậy thì, thế này thì sao? Chúng ta sẽ coi đây là một cuộc tập chạy; chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để tìm Hinata, nhóm nào tìm được trước sẽ có quyền yêu cầu Takeda-chan làm bất cứ món gì họ thích! "

Nghe lời gợi ý của Tanaka, các thành viên hứng thú hơn và bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về món họ muốn ăn.

" Mặc dù sẽ mệt hơn là chạy bình thường nhưng mà phần thưởng nghe có vẻ hấp dẫn."

"...... Không biết Takeda-chan có biết cách làm ramen Tonkotsu không."

" Dứa biển ngâm ......?"

" Bánh ngọt dâu tây mà ăn lúc 3 giờ chiều cũng tuyệt vời lắm đấy."

" Tớ muốn thầy ấy làm cho tớ một phiên bản siêu cay với tương miso và tiêu cơ ......"

Ngay cả Sugawara cũng đã bắt đầu nghĩ đến xin điều chỉnh độ cay của đậu phụ mapo, Sawamura chỉ có thể đầu hàng.

"...... Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nói với thầy, giờ ta phải cùng nhau đi tìm Hinata đã. "

" Vâng!"

Mọi người đột nhiên tràn đầy năng lượng, Tanaka liền giơ tay lên.

" Vậy thì, năm nhất và năm hai một đội, chúng ta hãy đi quanh khu này trước đã!"

" Vâng!"

Với Tanaka dẫn đầu, các thành viên năm nhất và năm hai ồn ào rời đi. Năm ba chỉ có thể đứng nhìn. Chỉ còn năm ba ở lại, xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, đến mức cả ba người đều có thể nghe thấy tiếng cỏ đung đưa trong gió.

Azumane, cảm thấy cô đơn, lẩm bẩm:

"Chúng ta là đám năm ba còn lại đó hả?"

" Tên Tanaka đó, cậu ta chỉ muốn tỏ ra mình là senpai mà thôi ......"

Đứng cạnh những người bạn cùng tuổi, Sawamura thả lỏng hơn, cậu nở nụ cười chua chát. Sugawara cũng cười, nhưng sau đó cậu thay đổi thành một khuôn mặt tràn đầy năng lượng:

" Vậy thì, chúng ta sẽ để lại chỗ này cho đám đó, giờ hãy ra ngoài để thu thập thông tin!"

Sawamura và Azumane liếc nhau.

"...... Suga hào hứng quá nhỉ."

-

Ở một diễn biến khác, một thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường trung học Nekoma cũng đã mất tích.

Cả nhóm đã đến ga xe lửa Sendai sớm hơn dự kiến, vừa đặt chân xuống xe buýt đến Karasuno. Nhưng khi đến ký túc xá tại khu thể thao tổng hợp của Karasuno, thành viên năm hai Kozume Kenma đột nhiên biến mất.

Người cuối cùng rời khỏi xe buýt là đội trưởng Kuroo Tetsuro. Nhìn các thành viên của đội mình cùng chồng túi thể thao khổng lồ, cậu ấy hỏi:

"...... Này, Kenma đâu?"

" Hả? Không phải cậu ấy vẫn đang ở trên xe buýt sao? "

Yamamoto, một thành viên năm hai khác, nhón chân nhìn vào xe buýt. Kuroo nói với vẻ không vui:

"Anh là người cuối cùng rời khỏi xe buýt nên mới hỏi các chú chứ."

" Xin lỗi! Này, chú có thấy Kenma không? "

Yamamoto hỏi Shibayama, một thành viên năm nhất đang chuẩn bị mang hành lý của họ vào ký túc xá. "Không, xin lỗi, em không gặp anh ấy!" Shibayama cúi đầu xin lỗi, nói rằng cậu không nhìn thấy Kenma.

" Không thể tin được ......"

Kuroo lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Kozume. Kozume nhấc máy gần như ngay lập tức, Kuroo lập tức cằn nhằn với điện thoại:

" Kenma, chú đang ở đâu? ...... Hả? Anh không thể hiểu nổi chú đấy. Có cái mốc nào hay địa chỉ nào xung quanh không? Ah ah, được rồi, được rồi, ah, thôi dẹp đi, anh hiểu rồi, đứng yên đừng đi đâu đấy, được rồi. "

Các thành viên khác quay lại nhìn nhau, từ cách Kuroo nói, mọi người có thể hình dung ra nét mặt và giọng nói thường ngày của Kozume.

Kuroo cau mày kết thúc cuộc gọi, sau đó tập hợp các thành viên lại:

" Anh sẽ đi tìm Kenma, những người khác vào nghỉ ngơi trước nhé."

" Bọn em cũng đi! Cùng nhau chia ra tìm thì sẽ nhanh hơn mà".

Kuroo lắc đầu nhìn năm nhất Inuoka.

" Không cần, chúng ta không quen đường ở đây, đi đông cũng không ích gì."

"...... Vâng."

Kuroo đi ra ngoài một mình, bỏ lại đám đàn em đang lo lắng.

Ký túc xá cách ga xe lửa một đoạn nên không có cột mốc nào rõ ràng xung quanh. Cuộc gọi vừa nãy cũng không tiết lộ thông tin hữu ích nào. Không có bản đồ, làm sao mà tìm được người ở một nơi xa lạ thế này đây? Kuroo thực sự cảm thấy không chắc chắn lắm.

Nhưng cậu mất dấu Kenma khi đang xuống xe buýt nên chắc Kenma không thể đi quá xa.

Đầu tiên Kuroo đến cửa hàng tiện lợi, nhưng lại chả có ma nào bên trong.

" Hmm, cũng không dễ lắm nhỉ... Ơ?"

Nhìn thấy những mặt hàng xa lạ trên kệ, Kuroo bây giờ mới nhận thức rõ ràng mình đang ở một nơi rất xa Tokyo.

"Cái thằng đó dám đi loanh quanh một mình ở nơi xa lạ thế này ......"

Khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Kuroo không biết nên đi về phía bên trái hay bên phải. Vừa lúc đó, Kuroo thấy một cậu bé tiểu học đang cầm máy chơi game đi ngang qua .

"...... Các cụ có câu 'vật họp theo loài'."

Kuroo tự lẩm bẩm như vậy, rồi quyết định đi theo cậu bé. Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cậu ta rẽ phải. À thì cũng không nên lộ liễu quá, phải cư xử như bình thường là được.

-

" Được rồi, chúng ta hãy đi về phía phố mua sắm. Có lẽ các thành viên của Liên minh hàng xóm của Karasuno đã nhìn thấy thằng bé. "

Sugawara chỉ về phía con đường dẫn đến khu phố mua sắm, Azumane cười gượng gạo.

" Chắc có lẽ nó đã đến gặp các cựu học sinh để nhờ họ dạy những tuyệt chiêu tất sát rồi cũng nên."

" Vừa học vừa hô mấy thứ kiểu như 'Hey! Yeah!' "

Nghĩ lại tên Hinata đó, Sugawara và Azumane nhìn nhau cười. Sawamura vươn vai.

"...... Thật là, mấy thằng đó luôn hành động mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, thật sự đáng lo ......"

Nghe Sawamura phàn nàn, Sugawara mỉm cười.

" Nhưng mà, hmm, dù cho chúng nó có là những đứa trẻ rắc rối thì đó cũng chứng tỏ chúng nó nhiều năng lượng mà."

" Tớ biết điều đó chứ."

Cả ba người đi về phía khu dân cư, những con chim sẻ đang nghỉ ngơi bên bóng râm cạnh bức tường giật mình bay đi mất hút.

Họ băng qua phần đường dành cho người đi bộ, đi vào khu phố mua sắm, thì thấy một chiếc ô tô đỗ ngay bên cạnh ba người. Người đầu tiên chú ý đến chiếc xe là Sugawara.

" A, đại ca Uchizawa của cửa hàng giặt đây mà!"

Uchizawa, cựu học sinh của trường trung học Karasuno và là tay đập biên của Liên minh hàng xóm, bước ra từ ô tô trước cửa hàng giặt khô, tay xách đầy các túi quần áo.

" Hmm?"

Nhìn thấy các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, Uchizawa đặt lại quần áo vào xe và nói:

" Ồ, là các chú à. Sao lại ở đây vào giờ này thế? "

" Hôm qua bọn em mới bắt đầu trại huấn luyện anh ạ.

" À, ra vậy! Mấy đứa nhất định phải thắng Nekoma ...... đúng không, anh sẽ giảm giá cho nên cứ mang tất cả đồng phục đến đây mà giặt. Anh sẽ giặt sạch cái một luôn! "

" Em sẽ về nói lại với quản lý!"

" Em gái đó dễ thương thật đó ...... giá như hồi đó bọn anh cũng có một nữ quản lý như em ấy ...... Chết tiệt! Chú! Chú đã chiếm spotlight rồi lại còn để cả râu nữa thằng ranh này! "

Không biết Uchizawa có nghiêm túc không nhưng mà anh ấy tỏ vẻ rất bực bội rồi chọc cằm Azumane.

" O-Ow, đau em anh ơi ......"

" À ...... Thực ra, có một thành viên câu lạc bộ ......"

Sugawara chen vào nói với Uchizawa về việc Hinata đã biến mất.

"...... Ồ, nó mất tích hả. Hmm, thằng nhỏ đó quá hiếu động, Ah, nói mới nhớ, anh không biết có thật không nhưng mà ......

Uchizawa nhìn trái phải, sau đó, như thể sợ người khác nghe thấy mình, anh hạ giọng nói. Sawamura và những người khác tiến lại gần hơn.

" Anh nghe nói rằng trên con phố mua sắm này, có một con hẻm mà nếu vô tình đi vào sẽ không bao giờ quay lại ......"

" Á!"

Thấy Azumane giật mình lùi lại một bước, Uchizawa cười ha hả.

" Lừa các chú đấy, anh đùa thôi! Lát anh ra ngoài giao đồ anh cũng để ý xem có thấy nó không. "

" Anh bận vậy mà bọn em còn làm phiền ......"

Cả ba đều cúi đầu cảm ơn. Uchizawa lại nói:

" Hừm, cái thằng đó, nói sao nhỉ, anh có trực giác là nó đang ở một nơi kỳ quái nào đó."

"...... Dạ?"

Sawamura hỏi. Uchizawa cười ranh mãnh:

" Thì không phải trong các trận đấu nó cũng hay nhảy ở mấy vị trí không lường trước được đấy thôi. Ý anh là kỳ quái như thế ấy. "

" Ồ ......"

Ngẫm lại mấy hành động của Hinata khi thi đấu, Sugawara và Azumane đều đã có kinh nghiệm thi đấu cùng cậu ta gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, Hinata luôn xuất hiện ở những vị trí bất ngờ nhất.

" Anh nghĩ là thằng bé sẽ ở mấy chỗ như thế đó! Được rồi, chúc trại huấn luyện của mấy đứa thành công nha! "

Uchizawa lại nhấc đống quần áo lên, vẫy tay với ba thành viên rồi bước vào cửa hàng.

Trên cửa sổ kính có dán mấy tấm áp phích kiểu 'Thời khắc giao mùa đã đến' hay 'Phương pháp giặt khô đúng cách', bóng ba thành viên clb dần đi khuất.

-

Ánh mặt trời buổi sáng như thể nhắc nhở mọi người rằng nhiệt độ đang tăng dần. Các thành viên năm nhất và năm hai đang chạy dọc theo đường chạy bộ ở khu thể thao, họ chạy ngang qua một cặp vợ chồng già đang đi bộ nhanh, hai mẹ con đang dắt chó trong khi tìm kiếm Hinata. Nishinoya nhìn Tanaka đang chạy kế bên.

" Muốn tìm kiếm một người thì quan trọng nhất là... phải phác họa được tính cách người đó."

" Ng-nghĩa là sao ạ? Noya-san. "

" Tức là chúng ta phải phân tích Hinata là người như thế nào sau đó suy đoán nơi thằng bé sẽ đến. Chứ cứ mù quáng tìm kiếm như thế này thì không ăn thua".

Các thành viên khác nghe thấy đều kinh ngạc cảm thán.

" Chắc chắn ảnh học được cái này trên tivi chứ có gì mà ghê gớm ......"

Ennoshita chạy đằng sau lẩm bẩm. Tanaka quay đầu lại và hét lên:

" Điều đó không quan trọng, hiểu không hả? Mặc xác tên này học ở đâu, nhanh, nghĩ đi. Này, Ennoshita, Hinata là người như thế nào? "

" Hả? Hừ, đam mê? "

Ennoshita suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi đột ngột ném về phía cậu. Kageyama đang chạy đằng sau cậu ta không chịu nổi mà phản bác:

" Đồ ngốc, đáng thương mới đúng."

" Lùn."

Tsukishima ngứa mồm cũng chen vào thảo luận, nhưng Nishinoya đang ở phía trước cậu cáu kỉnh.

" Im đi!"

"Nói đến Hinata ......"

Năm hai Kinoshita và Narita vừa chạy vừa nói:

" Tớ nghĩ nó là đứa có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi."

" Hmm, ấn tượng của tớ về nó ...... là hay nôn?"

Tất cả các thành viên đều gật đầu đồng ý. Tốc độ của họ ngày càng chậm hơn.

Vẻ mặt nặng nề trên khuôn mặt của từng thành viên trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xanh tươi xung quanh.

Nishinoya lần nữa cất tiếng:

"Được rồi, thế là đủ rồi, nghe kỹ này, nghĩ thử xem. Sau khi tổng hợp tất cả đặc điểm trên thì các cậu nghĩ Hinata sẽ đi đâu ......?"

" Cậu hỏi thế thì ai mà biết được ......"

Các thành viên giữ im lặng cho đến khi Tsukishima lên tiếng từ phía sau:

"...... Bởi lẽ cậu ta bị lạc nên việc cậu ta ở đâu chẳng liên quan gì đến tính cách hay tư duy của Hinata cả."

" Ồ ......

Nishinoya đớ người, Tanaka thì đột ngột dừng lại. Các thành viên khác cũng dừng lại theo vì sợ đụng vào Tanaka. Tanaka nhìn mọi người và nói:

"...... Nếu vậy, tìm những thứ Hinata dễ bị thu hút thì sao?"

" Ồ, hợp lý đấy! Cậu thật tuyệt vời, Ryuu! "

Tanaka cười ngượng vì được Nishinoya khen. Kageyama nãy giờ giữ yên bộ mặt poker, nói với một giọng trầm, vẻ mặt bình tĩnh:

" Tên đó là một tên ngốc ngây thơ, hắn có thể dễ dàng rơi vào bẫy của chúng ta ......"

Kinoshita và Narita tiếp tục.

" Chỉ cần tìm được cậu ta thì chúng ta sẽ được ăn ngon nên mọi người hãy cố lên."

" Đúng vậy! Nhưng Hinata thích gì nhỉ? "

" Hmm ...... bóng chuyền."

Nghe những lời của Ennoshita, Tanaka quay lại và hét lên:

" Chính là nó! Được rồi, mọi người hãy hét to cho Hinata có thể nghe thấy, đồng thời tập các động tác đánh bóng chuyền khác nhau để thu hút sự chú ý của cậu ấy! Kế hoạch này do đó sẽ được gọi là "triệu hồi Hinata"! "

" Tr-Triệu hồi Hinata?"

Nghe thấy cái tên kế hoạch kỳ lạ, tất cả các thành viên khác đều lùi lại phía sau.

-

Cậu bé không nhận ra Kuroo đang theo sau cậu. Cậu ta đi về phía một trung tâm trò chơi nhỏ ở góc phố mua sắm. Sau đó, cậu đứng cắm rễ trước tủ trưng bày của trung tâm vẫn chưa mở.

Nhìn cách cậu bé nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trò chơi trên màn hình, Kuroo cảm thấy như thể cậu đang nhìn thấy Kenma.

" Có thể giờ Kenma cũng đang ngó vào một trung tâm trò chơi nào đó... không, có lẽ cậu ta đã được một tiệm làm tóc chiêu mộ thành mẫu tóc rồi? Màu tóc pudding của cậu ta cũng khá thu hút mà ...... nhưng mà giờ này có lẽ họ chưa làm việc đâu nhỉ? "

Kuroo lấy điện thoại ra xem giờ, rồi đột nhiên ngẩng đầu.

" Hmm... đang có lễ hội hay gì à?"

Nghe thoang thoáng tiếng la hét và cổ vũ từ xa, Kuroo nhìn xung quanh tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, nhưng có lẽ do gió hoặc địa hình nơi này nên cậu không tài nào tìm được.

Mái tóc được tạo kiểu của Kuroo đung đưa trong gió.

Dù hơi băn khoăn vì tiếng ồn nhưng điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là tìm Kenma và phải khẩn trương lên vì chiều nay họ có buổi đấu tập với trường trung học Tsukinokizawa.

-

" Chỗ nào đó kỳ quái à ......"

Giữa một loạt các cửa hàng trên con phố mua sắm là một con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm. Azumane nhấc nắp thùng rác trong ngõ và hét vào trong:

" Này, Hinata!"

" Sao thằng bé chui vào đó được."

Sugawara bật cười, nhưng Sawamura đứng phía sau lại nói với vẻ mặt nghiêm túc:

" Nếu mà nó ở trong ấy thật ....... Thì là vấn đề lớn đấy, nên không cần tìm trong đó đâu".

" Đ-Đúng là vậy ......"

Azumane bị vẻ mặt nghiêm trọng của Sawamura dọa, cậu đóng lại nắp thùng rác.

Các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa, tất cả cửa cuốn đều được kéo lên làm con phố mang không khí khắc hẳn. Cả ba vừa tìm Hinata vừa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Một vài người đang đứng xếp hàng trước cửa hàng thức ăn nhanh, chờ mua các món trong thực đơn bữa sáng đặc biệt. Siêu thị phía bên kia thì đang chuẩn bị mở cửa, nhân viên siêu thị đang sắp xếp các mặt hàng được bày bán bên ngoài cửa hàng.

" Ủa? Mấy đứa đi mua đồ gì à? "

Anh chàng đang đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy thùng giấy đi ra từ siêu thị Shimada chính là Shimada Makoto. Cũng giống như Uchizawa của cửa hàng giặt Uchizawa, anh ta là một cựu học sinh của câu lạc bộ bóng chuyền trường trung học Karasuno kiêm tay đập biên của Liên minh hàng xóm.

" A, em chào anh!"l

" Anh xin lỗi nhưng mà lát bên anh mới mở cửa."

" Không ạ, thực ra là ......"

Sawamura kể tóm tắt lại cho Shimada biết rằng Hinata đã mất tích trong thời gian ngắn, cũng như họ đã gặp Uchizawa trước đó.

"...... Một nơi kỳ quái hả, hahaha, nghe giống Uchizawa-san nhỉ. Ừ, thế thì, thực ra có một con hẻm trên phố mua sắm mà nếu em đi vào sẽ không thể đi ra đó ...... "

" Vâng, bọn em cũng nghe cái đó rồi."

Sawamura thành thật đáp lại. Sugawara và Azumane gật đầu đồng ý.

"...... Cái gì, Uchizawa nói mất rồi à. Thế thì, anh nghĩ là 'nơi kỳ quái' đó hẳn là 'ngọn đồi đau khổ'. "

Shimada nắm chặt tạp dề của mình, trên tạp dề còn có logo của siêu thị.

"Có một con đường đi đến Yukigaoka nằm trên ngọn đồi đó và nó rất dốc, mặc dù không dài lắm nhưng mà leo lên tốn sức lắm, chân anh chỉ leo được cỡ nửa đường thôi. Thật sự rất khủng khiếp, anh không muốn leo lên lần thứ hai luôn...... "

Nhìn thấy khuôn mặt xanh mét như sắp nôn ra của Shimada, đám Sawamura thấy mệt lây cho ảnh.

" Thế anh từng chạy bộ ở đó rồi ạ, Shimada senpai?"

Sugawara hỏi.

" Không, có lần anh uống hơi quá chén ở nhà thằng bạn, xong đêm anh lại lắc lư đi về nhà qua con dốc đó...... giờ anh chả hiểu sao anh lại làm thế nữa, rượu quả là thứ đáng sợ mà ...... "

" À, ra vậy ......"

Ba thành viên gật đầu với vẻ mặt thích thú. Nghe Shimada nói vậy, Sawamura và Azumane chụm đầu lại nhìn nhau.

" Đúng là 'ngọn đồi đau khổ'."

" Chắc phải khó leo lắm."

Nhưng Sugawara lại sáng mắt:

" Á à tớ biết tỏng! Các cậu không muốn đi đúng không! Nhưng, nếu chúng ta có thể tìm thấy Hinata ở đó ...... chúng ta sẽ được ăn đậu hũ mapo siêu cay! "

" Hả, sao cơ? Tớ không muốn ăn cái đó! "

" Há, ý tớ là, tớ sẽ ăn loại siêu cay, những người còn lại có thể ăn loại cay bình thường!"

" Suga, bảo sao cứ thấy cậu nhiệt tình nãy giờ, hóa ra tất cả chỉ vì đồ ăn thôi hả......"

" Không, không phải vậy đâu. Tớ thực sự lo lắng cho Hinata mà! Nhưng mà thầy Takeda nấu ngon bất ngờ đấy, nên tớ rất mong chờ được ăn đậu phụ mapo mà thầy ấy làm...... "

Ba người họ đứng trước cửa siêu thị thảo luận không ngừng. Shimada nói:

" Anh không biết các em tính làm gì ...... nhưng bên trong siêu thị bọn anh có bán ớt với tỏi, nếu cần nguyên liệu nấu ăn thì qua chỗ anh mua nhé!"

Nói rồi, Shimada vẫy tay quay vào siêu thị.

-

"...... Hoo, hoo, ối giờ ơi, dốc kiểu gì thế này ......"

Sawamura hổn hển nhìn về phía đỉnh của con dốc, vẫn còn khá xa mới đến đỉnh. Đám năm ba đã bị khuất phục trước sự nhiệt tình của Sugawara đối với món đậu phụ sốt mapo siêu cay. Vậy nên họ phải tìm bằng được Hinata và ba người họ bắt đầu leo lên "ngọn đồi đau khổ".

" T-tớ nghe nói ....... Càng tới gần Yukigaoka càng mệt hơn. "

" Cái thằng Hinata ...... chắc nó không đạp xe đến trường bằng đường này đâu nhỉ ......"

"...... Không thể đâu."

Nắng ấm chiếu xuống mặt đường. Dự báo thời tiết báo rằng ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng là một ngày nắng đẹp. Một ngày mát mẻ và khô ráo sẽ làm tâm trạng người ta thấy tốt hơn. Giá như họ không phải leo lên con dốc khó chịu này ...... thì tuyệt vời biết bao.

" Leo thế này mệt hơn nhiều so với chạy bình thường nhỉ......"

Sawamura cười khổ, hơi thở nặng nhọc. Nhưng nếu là nơi kỳ lạ như anh Uchizawa nói thì khả năng cao sẽ tìm thấy Hinata ở đây. Hơn nữa, con dốc này dẫn đến nhà Hinata nên Sawamura càng tin tưởng hơn.

"...... Đợi tớ với, Daichi, hay là nghỉ  tý đi......"

" Cố lên, Asahi, sắp lên đỉnh rồi, lên đấy rồi nghỉ!"

" Nhưng, con dốc này...... khó leo thật đấy!"

Sugawara đang nhìn lên trời, đột nhiên trong bụi cây gần đỉnh dốc, một cái bóng xoẹt qua.

" Hả?"

Sugawara nhìn kỹ hơn, nhưng không thấy động tĩnh gì trong bụi cây nữa. Sugawara gọi hai người kia.

"...... Có thứ gì đó đang di chuyển ở trên đó!"

" Phải Hinata không?!"

Azumane chạy từ phía sau hỏi. Sugawara khẽ gật đầu.

"...... Có lẽ vậy."

" Được rồi, đi thôi!"

Dưới sự chỉ huy của Sawamura, cả ba người họ vắt kiệt sức lực cuối cùng và chạy lên dốc với những bước chân nặng nhọc. Hinata mất tích có lẽ đang ở trên đỉnh con dốc.

-

" Cậu đợi lâu chưa?"

Một cậu bé khác xuất hiện. Cậu bé đang ngồi xổm trước cửa trung tâm trò chơi chơi máy chơi game cầm tay, cùng với Kuroo đang dựa vào lan can, cùng lúc nhìn lên.

Có vẻ như hai đứa đã hẹn gặp nhau ở đây. Cậu bé tắt máy chơi game và chạy về phía cậu bé kia.

" Tớ đã đợi rất lâu! Nhưng tớ đã nhận được ba viên pha lê, chúng đã tiến hóa xong nên không sao cả! "

"Thích thế! Tớ mà chơi game ở ngoài như thế thì mẹ tớ sẽ giận lắm. Ý tớ là, mọi người khác cũng chơi mà, mà vừa nãy có một tên du côn tóc vàng mặc đồ thể thao đỏ đang chơi máy chơi game ở bãi đất trống đấy thôi. "

" Thì cậu bảo mẹ là, cậu chỉ được chơi ở nhà nên cậu muốn mua cái mô hình gundam xịn sò ấy."

" Hợp lý!"

Nghe hai đứa nói chuyện, mắt của Kuroo sáng lên.

"...... vậy là ở bãi đất trống đằng kia."

Kuroo cởi áo khoác, rồi băng qua đường để xác nhận xem 'tên du côn tóc vàng mặc đồ thể thao màu đỏ đang chơi máy chơi game ở bãi đất trống' có đúng là Kenma hay không.

"...... Anh ấy lớn nên được chơi máy chơi game bao nhiêu cũng được ấy, ghen tị thật đấy ......"

Kuroo đi qua khu dân cư, sau đó đi về phía bọn trẻ chỉ. Đi hết ngã ba, đến ngã tư phía trước.

" Đây rồi."

Chả biết đấy có phải bãi đất trống không, nhưng cậu thấy Kenma, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, đang ngồi trên bệ tường bên vệ đường. Cậu ấy không chơi máy chơi game như cậu bé nói mà đang nói chuyện với một học sinh trung học khác trông như đang hỏi đường.

" Không thể tin được là cậu ta thực sự ở đây ......"

Kuroo cạn lời, cậu cất tiếng gọi Kenma.

" Kenma!"

Kenma liếc thấy Kuroo.

" À, Kuroo,"

"...... Trời ạ."

Kuroo thở phào nhẹ nhõm. Kenma đi về phía cậu, sau đó nói: "Hẹn gặp lại, Shouyou", và vẫy tay chào người vừa nói chuyện cùng. Kuroo thì vất vả tìm Kenma, vậy mà tên đó lại thảnh thơi tung tăng một mình.

" Đừng đi lung tung nữa đấy."

" Xin lỗi."

Sau đó, hai người họ, mặc đồ thể thao của câu lạc bộ bóng chuyền của trường trung học Nekoma, cùng đi bộ về ký túc xá bên cạnh khu thể thao tổng hợp Karasuno.

-

Ở một nơi khác, các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno vẫn chưa tìm thấy thành viên mất tích của đội mình.

Ba tên học sinh năm ba cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Họ bước vào bãi cỏ bên đường. Mùi cỏ thoang thoảng dưới đế giày thể thao.

" Hinata ơi, có đây không?"

Họ vừa đi vừa gọi tên Hinata. Đột nhiên, một tiếng động phát ra từ dưới chân, cả ba người đều nhìn về cùng một hướng.

" Hinata ......?"

" Phải chú không?"

Bụi cỏ lung lay.

Nhưng thứ ló ra từ bụi cây cao đó không phải Hinata, mà là một cặp mèo hoang trắng đen.

" Meo meo."

"...... Hả? Là mèo!"

Thở phào nhẹ nhõm, Azumane ngồi xuống nền cỏ xanh. Những con mèo thân thiện tiến lại gần cậu.

" Ồ, này này ~"

Sugawara nhìn lũ mèo liếm ria mép của Azumane, cậu nói:

" Nhưng, nếu Hinata không có ở đây, thì nó ở đâu được nhỉ?"

" Cái đó ......"

Sawamura bất lực nhìn lên bầu trời. Những cánh hoa anh đào tung bay trên bầu trời trong vắt, đẹp đến mức Sawamura có linh cảm xấu về nó.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, như thể đã nghĩ ra cái gì, cậu ta nhìn xung quanh, trên ngọn đồi nhiều cây cối xanh tươi vào một buổi sớm mùa hè, loáng thoáng thấy có tiếng hô hào cổ vũ đâu đó.

"...... Hmm?"

Thấy Sawamura nhìn xung quanh, Sugawara cũng chú ý đến âm thanh đó.

"...... Tớ cũng nghe thấy gì đó."

Azumane cũng nghe thấy. Có lẽ là từ bên kia đường.

Ba người quay lại đường lớn. Họ nghe thấy một âm thanh nhịp nhàng phát ra từ bên dưới con dốc.

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Come on! Come on!

"...... Tiếng gì vậy trời?"

" Tớ có linh cảm xấu về điều này ......."

Con đường lấp lánh dưới cái nắng gay gắt, và đúng như dự đoán, những gì hiện ra trước mắt họ là những thành viên năm nhất và năm hai, đồng loạt nhảy nhót và hò hét. Tiếng kêu la của bọn họ ngày càng tới gần hơn.

"Hey! Hey! Hey!"

Tanaka thì nhảy xung quanh, Nishinoya thì lăn trên đường. Các thành viên khác đi theo phía sau nhảy free style, rồi cùng nhau leo lên dốc. Trong khi đó Tsukishima một mình chạy ở phía bên kia đường, vẻ mặt không vui.

Sawamura đứng chết lặng giữa đường, vẻ mặt vô cảm:

" Này, Suga, bọn nó đang làm gì vậy?"

"...... Nghi lễ gì à? Cầu mưa hay gì? "

" Cầu cho Hinata an nghỉ ......"

Azumane ôm đám mèo đang run rẩy lẩm bẩm. Sawamura hét vào các thành viên ồn ào.

"...... Các chú đang làm cái gì vậy hả?"

" À, Daichi-san!"

Nishinoya chạy lại, vừa thở vừa cười toe toét. Chạy lên được đỉnh đồi, Nishinoya tự tin nói:

" Bọn em đang triệu hồi Hinata!"

" Gì cơ?"

Biểu cảm của Sawamura méo mó. Tanaka vừa chạy tới vừa lau mồ hôi.

" Bọn em đang luyện tập để thu hút sự chú ý của Hinata! Nào, vào chung vui với bọn em đi anh, Daichi-san! Come on!"

Nghe Tanaka nói vậy, Sawamura mới nhận ra là bọn nó không phải đang nhảy, mà là kết hợp các động tác bóng chuyền với nhau.... Dù vậy, Sawamura không muốn tham gia cùng họ.

"...... Anh hiểu rằng các chú đang thu hút sự chú ý của Hinata, nhưng sao lại vừa tập vừa lên dốc thế này?"

Nghe Sawamura hỏi, Kageyama đang thực hiện tư thế chặn bóng, nghiêm túc trả lời:

" Bởi vì gã đó sẽ không bao giờ chọn một con đường dễ dàng!"

" Hmm, cũng đúng ......"

Sawamura cảm thấy kiệt sức, lắc lư trái phải. Đồng thời cậu cũng nhận ra rằng việc cậu cùng Sugawara và Azumane đến 'nơi kỳ quái mà Hinata có thể đến' thế này vô nghĩa đến mức nào.

" Hóa ra mình cũng chỉ như bọn não bé này thôi sao ......"

" Hả? Sao vậy, Daichi-san? "

Tanaka vừa cất tiếng thì những con mèo trong vòng tay của Azumane đột nhiên nhảy lên.

" C-cái gì vậy?"

Các thành viên giật mình quay lại, họ nhìn thấy những con mèo đang gầm gừ với Kageyama với thái độ thù địch, lông của chúng dựng đứng lên. Những con mèo trông như thể chúng nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, cơ thể chúng run rẩy nhìn chằm chằm vào cậu ta, sẵn sàng lao vào cậu ta bất cứ lúc nào.

" H-Hả ......"

Thấy Kageyama sửng sốt, Sugawara hỏi:

" Kageyama, chú làm gì với lũ mèo à?

" Em có làm gì đâu!"

Thấy khuôn mặt bối rối của Kageyama, Tsukishima bật cười.

" Có nhiều người bị động vật ghét không lý do đấy."

" Chết tiệt ......" Kageyama trừng mắt nhìn Tsukishima, nhưng lũ mèo chỉ trở nên hung dữ hơn. Đuôi của chúng vẫy nhanh hơn, những chiếc răng sắc nhọn lộ ra.

" Urgh!"

Kageyama lùi lại cẩn thận nhìn đám mèo hung dữ, Sawamura thấy vậy lẩm bẩm:

" Hinata có thể đã về trường rồi, ta quay về xem sao ......"

" Vâng!"

Mặc dù mọi người đều đã rất mệt nhưng họ vẫn đồng thanh trả lời.

" Buổi tập chạy chưa kết thúc đâu, hãy chạy về trường nào."

"...... À, vâng."

Các thành viên uể oải chạy xuống dốc, phía sau họ là những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.

-

Mặc dù đang là tuần lễ vàng nhưng nhiều câu lạc bộ khác trong trường trung học Karasuno vẫn tiếp tục tập luyện. Cả sân thể dục và phòng thể chất đều đầy ắp tiếng nói cười, phòng âm nhạc thì ngập tràn tiếng hát của đám học sinh.

Một giọng nói phát ra từ trong phòng thể chất số hai của câu lạc bộ bóng chuyền nam.

"...... Giao bóng xoáy nè!"

Hinata ập người về phía trước rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Quản lý câu lạc bộ, Shimizu, nhìn cậu ta một cách vô cảm, rồi im lặng vào phòng thiết bị.

" Hehehe ......"

Hinata cười thỏa mãn, nhưng cậu cảm thấy gì đó, quay lại thì thấy mọi người đang đứng đằng sau.

" Hmm?"

Các thành viên vừa chạy về, đang đứng ở trước cửa phòng tập. Vì họ đứng ngược nắng nên Hinata không thể nhìn thấy mặt bọn họ.

" Mừng mọi người về!"

Hinata đang định chạy ra đón thì Kageyama hét vào mặt cậu.

" Hinata! Đồ ngốc! Cậu đã đi đâu và làm gì thế hả? "

Hinata sửng sốt khi thấy Kageyama nổi khùng lên với mình, nhưng cậu gần như ngay lập tức hiểu được cơn giận của cậu ta, mặt cậu tái đi. Đúng vậy, cậu đã tách khỏi những người khác khi đang chạy, và ......

" À! Uh ...... Có một cậu mặc đồ thể thao đỏ lạc đường nên là ...... "

" Cậu mới là người bị lạc ấy!"

" Đ-Đúng là vậy ...... Nhưng vì Kenma cũng chơi bóng chuyền, nên tớ đã nán lại nói chuyện với cậu ấy một lúc......"

" Ai cơ?"

Lời bào chữa của Hinata chẳng giúp ích được gì cho cậu và cậu bị dồn vào chân tường. Kageyama càng tức giận hơn khi nghe cậu ta nói vậy, Tanaka và Nishinoya nắm chặt tay, vẻ mặt vừa tức giận vừa kinh ngạc.

" Tóm lại là Shouyou đã tập luyện một mình?"

" Không hổ danh là chuyên gia phân tích tâm lý!"

Những người đứng sau lưng họ cứ cúi gằm mặt vì mệt.

"...... Không thể tin được là nó lại về đây."

" Ừ."

" Thế là không có đậu hũ mapo siêu cay ......?"

Làm sao cậu có thể hồi lại sức sau buổi chạy dài này đây? Kageyama, phớt lờ các senpai, tiếp tục la hét.

"...... Tớ không quan tâm đến việc cậu" phải thắng hay gì, lần sau cậu phải chạy cuối!"

" Cái gì!"

" Im đi! Chứ lại còn chạy trước à! "

" Tớ không muốn chạy cuối!"

" Cậu sẽ lại lạc cho mà xem! Đừng gây rắc rối nữa! "

Mọi người phải vào can không cho hai đứa tiếp tục cãi nhau.

Ngày 3 tháng 5, 10 giờ sáng.

Cả trại huấn luyện và các hạng mục huấn luyện cho ngày hôm nay, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro