Sugawara Koshi |‼️NSFW nhẹ‼️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.4.2023
‼️CÓ CHỨA NỘI DUNG MA.U ME:)
_____

Cô nàng y/n ngồi ở ghế sofa lớn giữa căn nhà nhỏ, trong lòng không khỏi thấp thỏm vì đã quá trễ mà anh bạn trai Sugawara của mình còn chưa vác mặt về nhà.

Y/n nhấc điện thoại lên gọi cho Suga năm lần bảy lượt nhưng âm thanh nhận lại được vẫn chỉ là tiếng "tút tút" kéo dài.

Cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra, cô cầm cái áo khoác rồi mặc nó lên, chân xỏ đại một đôi dép lê để đi tìm anh bạn trai.

Vừa chạy vừa gọi tên anh, đến những cửa hàng tiện lợi mà anh hay lui tới được một lúc mà vẫn không có được thông tin gì, cô ngồi bệt xuống đất gục ngã, nước mắt nước mũi cứ thế ứa ra. Bỗng điện thoại cô vang lên tiếng chuông gọi đến. Lôi điện thoại từ trong túi áo ra, trên màn hình sáng hiện rõ cái tên "Suga sằng" mà cô đã lưu trong danh bạ.

"Moshi moshi, anh đan-"

"Nè! Anh đã đi đâu vậy hả Koshi?? Biết em lo lắm không!?"
Y/n như trút được gánh nặng, nhanh chóng cắt lời rồi bực bội mắng anh.

"Hehe, anh xin lỗi. Anh đi mua ít đồ thôi"
Đối với sự ấm ức của cô thì Suga lại tinh nghịch tươi cười mà chẳng hề có chút hối lỗi.

"Mà này, nhóc đang khóc đó hả?"

"Không có, em có khóc đâu"
Tuy đã cố nín nhưng Suga vẫn nghe rõ tiếng nấc của cô nàng.

"Nhóc mà khóc thì tối nay đừng hòng có bánh kem ăn nhé!"
Suga cười, trêu chọc y/n.

"Bánh kem? Anh đi mua bánh để ăn sinh nhật em ư?!"
Y/n bất ngờ, thì ra cô đã trách nhầm sự chu đáo của anh bạn trai nên có chút ngượng ngùng.

"Nhóc không ăn hả? Thế anh mang qua cho bọn Daichi ăn đấy nhé!"
Suga tiếp tục trêu cô, thế mà cô lại chẳng giận mà chỉ cười.

Có một anh người yêu tâm lí thế này thích quá còn gì nữa!

"Anh gần tới nhà rồi, nhóc mở cửa đợi anh nhé!"
Nói rồi anh cúp máy, y/n cũng nhanh chóng quay về để đón tuổi mới cùng anh, trên miệng không thể giấu nỗi nụ cười.

Đi qua vài con đường nữa là tới nhà, y/n tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga những giai điệu vui tai. Bỗng dưng ở đằng trước có đám đông đang vây quanh cùng tiếng xầm xì của những người dân sống gần đó.

Cô cũng tò mò đến gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy có một chiếc oto bị móp méo, mảnh kính vỡ văng tung toé.

Lại gần thêm chút nữa thì cô thấy có một hộp bánh kem bị văng ra góc đường, hình dáng chẳng còn nguyên vẹn.

Cố chen vào đám người đang bàn tán kia, cô thấy có thân người nằm dưới chiếc xế hộp kia, xung quanh là máu chảy lênh láng.

Cô chợt ra trên thi thể người bị tông có mái tóc trắng giống y hệt bạn trai mình. Cố nói với bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì cô thấy bộ đồ của người kia giống hoàn toàn với bộ đồ đi làm Suga mặc lúc sáng.

Y/n chậm rãi tiến đến gần hơn để nhìn rõ gương mặt tuy lạ mà quen ấy. Khi đã nhận ra đó là Sugawara, cô ngồi bệt xuống nền đường với chút ánh sáng lập loè từ đèn đường.

Cô run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi, gào khóc một cách tuyệt vọng. Tiếng khóc thảm thương, đau đớn, như chẳng thể nói thành lời từ biệt cuối cùng. Những người đứng gần đó cũng im lặng tiếc thương thay cho người ở lại.

...

Kể từ tai nạn ngày hôm ấy, cô suy sụp hoàn toàn. Mấy tháng trời chỉ nhốt mình trong nhà mà chẳng ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai.

Nhưng một thời gian sau, người ta thấy y/n ra ngoài dạo chơi và cười nói vui vẻ với hàng xóm. Chẳng ai trong số họ dám hỏi hay nhắc đến câu chuyện đau lòng ấy.

"Koshi à...em muốn được gặp anh~"

"Nè anh à, anh có nhớ em không?"

"Ở đây không có anh chán lắm"

"Em sắp đến bên anh rồi đây"

"Em muốn tình chúng ta được vẹn toàn"

"Đợi em nhé!"

Sau khi Sugawara ra đi, cô cố tỏ ra vui vẻ để che giấu trái tim đã tan nát bằng cách...làm bạn với bia rượu.
_____
3.4.2023
Fic được tôi lấy idea từ tập cuối của Shin - Cậu bé bút chì. Tưởng truyện hài mà kết của cô Matsuzaka buồn quá ạ:")

Thôi thì tháng tư là tháng giỗ của bộ nào đó nên mình buồn tí ha=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro