kageyama tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh nói anh cũng thích em. 

warning: ooc

———

-senpai!

bạn chạy với theo kageyama. 

-hả?

cậu ta quay lại nhìn bạn. 

-đ..đợi em chút...

bạn vừa chạy vừa thở hồng hộc. kageyama cứ trơ mắt ra mà nhìn bạn.

-phù.

sau khi lấy lại được hơi thở, bạn ngó nghiêng xung quanh 1 hồi lâu, đảm bảo không có ai xung quanh rồi dúi vào tay kageyama một cái túi giấy nhỏ rồi vội vã chạy đi mất hút. cậu ta ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

-kageyama hôm nay đến muộn nhất, hiếm thấy thật. 

tanaka vừa thấy kageyama bước vào phòng câu lạc bộ đã châm chọc. 

-khoan đã!

nishinoya bỗng khựng lại tay chỉ thằng vào túi giấy mà kageyama đang cầm.

-có lẽ nào...

tanaka cũng nhận ra gì đó. 

-là socola valentine sao?

cả 2 cùng đồng thanh, vừa lúc đó hinata cũng đẩy cửa đi vào. 

-kageyama, chú em lấy cái này ở đâu ra vậy?

tanaka khoác vai kageyama rồi hỏi.

-đàn em khóa dưới đưa cho em ạ.

kageyama vẫn nói kiểu bình thản. hinata đứng bên cạnh nghiến răng ken két, hôm nay cậu thậm chí còn chẳng nhận được 1 mẩu socola nào. kageyama lại nhận được 1 túi rõ xinh. 

nhìn thấy biểu cảm của hinata, kageyama mỉm cười đắc thắng.

-thực ra em cũng không thích đồ ngọt lắm..

kageyama mở túi socola ra định chia cho mọi người cùng ăn thì một chiếc thiệp nhỏ đập vào mắt, kageyama nhanh chóng lấy nó ra bỏ vào túi áo rồi đưa túi đồ cho hinata. 

buổi tập sớm kết thúc, kageyama trở về nhà và quên béng luôn tấm thiệp trong túi áo. 

-sen..pai..

sáng hôm sau bạn gặp kageyama trước cửa, nhà của cả hai sát cạnh nhau. bạn chỉ mới chuyển đến năm nay nên cũng lạ đường xá, cũng may có kageyama giúp đỡ mặc dù cũng chẳng tự nguyện cho lắm, còn bạn dần dần cũng đổ luôn ông anh hàng xóm hơn 1 tuổi này. 

-h..hô..hôm qua.. 

-à, tôi không thích đồ ngọt lắm nên cho mấy người trong câu lạc bộ rồi.

kageyama thản nhiên nói. 

-v..vậy ạ? v..ậy còn...

-hả?

-à thôi, không có gì.

bạn nói rồi chạy vội đi mất, để lại kageyama khó hiểu nhìn theo.  

nhiều ngày sau đó, bạn cứ gặp kageyama là chạy. ai mà biết được cậu ta đã đọc nó hay chưa, lỡ cậu ta đọc nó rồi giả ngơ thì bạn chẳng phải trông giống con ngốc sao, thôi thì cứ chạy là thượng sách. 

-kag-

hinata chưa kịp nói hết quả bóng chuyền đã đập thẳng vào mặt cậu. 

-cậu trông có vẻ mất tập trung vậy?

yachi giúp cậu dán lại vết thương. 

-tớ hỏi cái này được không?

kageyama cúi đầu xuống, tay cứ nghịch nghịch sợi chỉ thừa trên áo. 

-cậu cứ hỏi đi.

-tớ..à tớ có một người bạn, cậu ta dạo gần đây đang rất đau đầu vì có một con nhỏ cứ tránh mặt cậu ta. ừ..thì..

-cậu có biết lý do vì sao cậu ấy bị tránh mặt không?

yachi hỏi, còn kageyama thì lắc đầu lia lịa. 

-thế có sự kiện gì đặc biệt gì xảy ra không?

-khô..ng...

nói đến đây kageyama như nhớ ra gì đó, rồi ôm đồ lao thẳng về nhà. may thay, chiếc áo khoác hôm đó vẫn đang treo trên móc. kageyama vội lục trong túi. 

-kh..không có?

-mẹ có giặt áo khoác của con không vậy? 

kageyama chạy vội xuống nhà hỏi mẹ. 

-ừ, mẹ mới giặt nó hôm qua đấy. 

-th..thế còn trong túi áo..

-à, có một cái thiệp, mẹ để trên bàn học con đấy. 

kageyama lại chạy vội lên phòng, may thay nó đã nằm ở trên bàn. 

'em thích anh, cũng khá lâu rồi...

socola em làm không được ngon lắm, mong anh không chê ><'

ừ, nó chỉ vỏn vẹn một lời tỏ tình, vậy mà tên ngốc nào đó lại quên béng mất gần cả tuần trong túi áo khoác. 

kageyama cầm tấm thiệp vội chạy ra ngoài. vừa ra đến cổng đã thấy bạn được một bạn nam khác dẫn về. 

-y/n!

bạn giật mình quay lại đã thấy kageyama. 

-se..senpai..?

-cậu về trước đi.. 

bạn quay sang cậu bạn bên cạnh cười 1 cái rồi nói. cậu bạn kia cũng chỉ mỉm cười gật đầu, trước khi đi còn xoa đầu bạn 1 cái. 

-cậu ta là ai vậy?

kageyama hỏi. 

-b..bạn cùng lớp thôi ạ..

bạn có chút lùi về sau.

-v..vậy sao?

-anh sang đây có gì không ạ?

bạn gượng cười mặc dù muốn chạy ngay lắm rồi.

-cái này... 

kageyama lôi tấm thiệp ra từ túi áo, thấy vậy bạn toan bỏ chạy thì bị kageyama kéo lại. 

-nói chuyện chút đi!

-anh bỏ em ra đi, đã 5 ngày trôi qua rồi, anh còn muốn nói gì nữa. 

bạn giãy giụa. 

-anh muốn nghe chính em nói ra. 

bạn khựng lại, rồi từ từ quay đầu lại. 

-anh đã để quên nó, trong túi áo khoác. 

kageyama lấy 1 tay che mặt, thực chất mặt cậu ta cũng đã sớm đỏ bừng hết cả lên. 

-v..vậy..em thích anh..

-a..anh cũng vậy...

kageyama nói, còn bạn thì tròn mắt nhìn cậu.

-anh nói lại được không?

-anh nói là anh cũng thích em, đồ ngốc!

------

xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro