Are you sick of me / Would you like to be?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này không thể xảy ra được" Iwaizumi nói, vào một ngày nọ ở Irvine "Sao cậu lại ở đây hả"

Họ đang đứng đối mặt nhau trong siêu thị, và Iwaizumi trông vui vẻ hơn cậu ta đã từng hồi cấp ba nhiều, ít nhất là với cái giỏ khổng lồ đầy đậu phụ cay trên tay cậu ta. Ushijima thấy vậy. Và mặc dù anh nên tỏ ra bất ngờ hơn là quan tâm đến chuyện trong giỏ hàng của Iwaizumi có gì, thì anh vẫn phải thừa nhận rằng mình thật lòng không hề bất ngờ lắm. Anh đã nghe về việc Iwaizumi đi du học từ Tendou, cho dù lần cuối họ nói chuyện là khoảng một năm trước. Tuy vậy, anh hiểu phản ứng của cậu ta. Không phải ngày nào bạn cũng gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình thời cấp ba, ở một cái siêu thị xập xệ, và đèn thì đàn nhấp nháy trên đầu họ.

"Xin chào" Ushijima nói vẻ hơi cứng nhắc, cố gắng thể hiện phép lịch sự "Tôi đang ở đây để thăm bố. Bố tôi sống ở nước ngoài"

Iwaizumi làm một vẻ mặt kiểu "ồ" một tràng dài, miệng cậu ta như một hình chữ o khi cậu ta theo dõi khuôn mặt anh. Ushijima không phiền lắm, ngược lại anh thấy Iwaizumi lại khá dễ thương vì với cái chiều cao đó, cậu ta chỉ cao tới vai anh. Và thực sự thì Ushijima chưa bao giờ là một người giỏi giao tiếp xã hội cả, nên anh không chắc mình nên nói gì nữa, nhưng vì Iwaizumi không hề làm anh khó chịu, nên anh cứ đứng ở đó. Hồi cấp ba, ấn tượng của Ushijima về Iwaizumi là cậu này khá hài hước, vì dù họ ở hai đội đối đầu, anh cũng ít khi thấy Iwaizumi khó chịu với mình. Cậu ta chỉ một là đang cười (một cách vô cùng ngây thơ quỷ dị) khi đội của mình đang làm mấy trò điên dồ trên sân, hai là tức giận đến xì cả khói vì tất cả mọi thứ. Khá là vui tính, nếu bạn có hỏi anh. Và ít nhất là, gặp Iwaizumi ở đây vẫn đỡ hơn là gặp ai đó, ý kiến riêng của anh là vậy.

"Iwa-chan~~~" có tiếng ai đó nhõng nhẽo sau lưng Iwaizumi "Thằng chết tiệt nào đó lấy mất cái bánh mì sữa cuối cùng rồi"

Vừa mới nói xong. Nếu Ushijima có nhắc tới ai đó bằng từ "ai đó", chắc chắn một trăm phần trăm ai xung quanh anh cũng biết đó là ai rồi.

Oikawa trông như cậu ta vừa thấy ma khi ánh mắt họ chạm nhau, và cậu ta khựng lại ở đó, trong cái áo hoodie to đùng in hình người ngoài hành tinh và một cái quần bò rách gối. Mặt Oikawa đông cứng thành một loại biểu cảm nào đó nằm giữa đau khổ và sốc tận óc, nhưng Ushijima thấy nó cũng dễ hiểu thôi. Anh khá là chắc kèo nếu được thì Oikawa sẽ lao tới tấn công anh ngay và luôn ấy. Cái nhìn của cậu trên mặt anh cháy bỏng hơn cả ánh nắng mặt trời, và cuối cùng cậu cũng cất giọng sau khi đã săm soi khuôn mặt anh đủ lâu.

"Sao cậu lại ở đây hả" Oikawa hỏi đầy dè chừng. Ushijima thầm cảm thán tình bạn của họ, vì cậu ta vừa hỏi một câu y chang Iwaizumi luôn "Ushiwaka"

"Cậu ta đến thăm bố" Iwaizumi trả lời, một cách đầy hào phóng để Ushijima không phải giải thích lần hai. Cậu ta đang cười toe toét vào khuôn mặt khó coi của Oikawa, răng nhe ra, và Ushijima phải thầm cảm ơn cuộc đời rằng mối quan hệ thời cấp ba của anh và Tendou không hề như thế này. Dù có dị đến mức nào đi nữa, Tendou là người bạn thân thiết nhất mà Ushijima từng có, bởi vì cậu ta luôn kiên nhẫn và hào hứng với anh. Nó khiến Ushijima vui lên và mở lòng ra nhiều, chủ yếu là với Shiratorizawa, bởi vì Tendou khiến anh cảm thấy mình được chấp nhận. Ừ thì trừ lúc cậu ta cười vào mặt anh lúc anh thú nhận rằng anh cảm nắng Oikawa đến nhũn cả người. Bởi vì Tendou biết Oikawa Tooru không cảm nắng anh đến nhũn cả người và chỉ muốn ám sát Ushijima thôi, có thể lắm.

"Tôi đến thăm bố" anh vẫn nói, để cậu không nghĩ anh bị câm. Oikawa chắc chắn đã ước rằng anh bị câm, ít nhất là sau những gì mà Ushijima đã nói với cậu vào lần cuối họ gặp nhau thời cấp ba. Anh định nói rằng giờ họ lớn rồi, nhưng quyết định xoá bỏ suy nghĩ đó khi Oikawa bắt đầu trốn sau lưng Iwaizumi, tóc cậu ta dựng đứng như cơ chế phòng vệ.

Dù sao thì, Ushijima rút ra trong giỏ hàng của mình một bịch bánh mì sữa. Oikawa ngay lập tức ló ra khỏi lưng Iwaizumi, mắt cậu ta sáng như mèo. "Cậu có thể lấy nó, nếu cậu muốn"

Oikawa, có vẻ hơi ngượng sau khi bị Ushijima bắt quả tang ám chỉ anh là "thằng chết tiệt nào đó", chỉ lườm anh một cái bé xíu, gò má cậu đỏ rực khi cậu thò tay ra chộp lấy cái bánh mì sữa trên tay anh. Cậu vẫn thế, vẫn giống như chiều hôm ấy khi anh bắt gặp cậu ăn xế với Iwaizumi ở sân sau phòng tập họ hay lui tới hồi cấp ba. Cậu không nhìn thấy anh, nhưng anh thấy đã cậu rồi, thấy cái cách hơi nóng của mùa hè đã in lên da Oikawa và sự vui vẻ dường như vỡ tung trên mặt cậu.

"Cảm ơn" Oikawa nói lí nhí. Ushijima muốn nói rằng cậu không phải ngại đâu, rằng cậu cứ như bình thường với tôi cũng được mà, nhưng anh không biết nói thế nào cho phải nữa. Anh chỉ gật đầu với gương mặt không đổi, vẻ muốn nói không có gì. Như chỉ đợi có thế, Oikawa xì một tiếng qua kẽ răng, trước khi túm lấy áo Iwaizumi và kéo cậu ta đi tuốt tuồn tuột về phía quầy rau. Cậu trai tóc dựng da ngăm vẫy tay với anh.

Trước khi Oikawa quay đi, cậu ta dúi vào tay anh một viên giấy được vo tròn, nhàu nhĩ và đau khổ. Như tâm trạng của Ushijima lúc này vậy, anh sẽ bảo thế đấy. Và thực lòng với cái nhận thức không được bình thường cho lắm của Ushijima, anh thực sự đã nghĩ Oikawa vừa vứt cho mình một cục giấy gói bã kẹo hay gì đấy, một hành động theo kiểu chuẩn mực Oikawa Tooru. Nên anh dúi nó vào túi áo, và lờ nó đi cho tới hẳn một tuần sau. Mở cục giấy kia ra như thế nó chứa công thức phỏng đoán bí mật của vũ trụ, Ushijima bất ngờ nhận ra nó là một tấm danh thiếp.

Oikawa Tooru. Tấm danh thiếp nói, cái tên nghe thật thân quen trên đầu lưỡi anh. Chuyền hai Club Alético San Juan. Địa chỉ. Số điện thoại. Thế rồi anh nhận ra, nếu cậu đã muốn anh nhắn tin cho mình, có lẽ anh đã để cậu chờ đợi lâu lắm.

---

I feel close
Well, maybe I'm not, heaven knows
It's a spotlight stuck on the ceiling
Why are these the things that I'm feeling?

(Can I call you tonight- Dayglow)

---

Hồi cấp ba Iwaizumi từng là một loại rada tìm kiếm Oikawa Tooru không chính thức, nhưng rất được tin tưởng, kiểu mấy cô chú bán rau dưới phố mà ai cũng ghé qua mua thay vì siêu thị ấy. Nếu bạn đang tìm Iwaizumi, thì bạn có thể hỏi Oikawa; còn nếu bạn không thể tìm Oikawa, vậy chắc chắn là bạn nên hỏi Iwaizumi đấy, vì cậu ta luôn biết. Ushijima nghĩ rằng mình thán phục tình bạn này của bọn họ hơn là ghen tị, thú thực thì anh không có người bạn nào thân thiết cả trừ Tendou, mà họ cũng không liên lạc quá nhiều nữa, do giờ cậu ta cũng theo chuyên nghiệp rồi. Những tin nhắn ít dần, và chúng trở thành những cuộc gọi năm phút, ba tháng một lần, hoặc những lần anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cố nhớ lại khuôn mặt của cậu ta. Lý do là gì nhỉ? Họ bận quá à? Hay họ không còn hợp nhau nữa?

"Cần gì lý do đâu, anh Ushijima" Shirabu nói, vào một lần nọ họ gặp lại nhau ở Miyagi khi cùng về thăm trường. Cả hai cùng ngồi xuống một cửa hàng tiện lợi nhỏ và ngắm tuyết rơi, im lặng trong một góc của thị trấn. Tóc gáy cậu ta dài hơn rồi, những sợi màu nâu trong suốt gần chạm tới cổ áo cậu. Anh tự hỏi còn có điều gì khác đã thay đổi khi họ không gặp nhau.

"Ý em là, làm gì có chuyện anh cứ thân với ai đó mãi cơ chứ. Đến một lúc nào đó ta cũng sẽ phải để họ bước ra khỏi cuộc đời mình thôi" Shirabu giải thích trong khi nhấp một ngụm cà phê, theo cái kiểu rất uyên bác mà có thể khiến Ushijima phải tự hỏi rằng ai mới là người lớn hơn trong hai bọn họ. "Như kiểu bạn cấp một hoặc cấp hai của chúng ta ấy. Chẳng ai thắc mắc nếu hai bên ngưng liên lạc cả"

"Anh cũng hiểu điều đó" anh nói, cho dù ngay tiếp sau đó là một câu hỏi chứng tỏ rằng anh chẳng hiểu gì sất. "Nhưng anh vẫn muốn biết lý do"

"Cụ thể là lý do gì thế ạ" Shirabu hỏi đầy đăm chiêu. Chắc cậu ta quen rồi.

"Lý do bọn anh ít nói chuyện hơn ấy"

"Hừm" cậu trai kia khịt mũi "Em đoán là chỉ có anh mới trả lời được thôi"

"Anh đoán vậy" Ushijima ừm hửm, mặc dù anh biết cái chủ đề đó vẫn đang lơ lửng giữa bọn họ, trong sự im lặng, như một con voi trong căn phòng. Nghĩa là anh không thể lờ nó đi, dù anh có muốn đến thế nào đi nữa. Và giờ thì đã là sáu tháng từ lần gặp đó, anh đang ở một đất nước khác, nhưng câu hỏi ấy thì vẫn quanh quẩn ở quẩn trong đầu anh như vậy. Lý do là gì thế, Ushijima?

---

There's so much time
For me to speak up, but I keep quiet
I'll complicate the most of the mantra
The power is out and I can't turn the fan on

---

Hoá ra Ushijima không có quá nhiều thời gian để nghĩ về điều đó như anh đã tưởng. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Oikawa dường như đã đi thẳng vào hộp thư rác, nên anh không thấy cậu ta trả lời hẳn một tuần sau. Lúc đó anh và bố vừa mới hoàn thành bữa tối, và Ushijima chào tạm biệt ông trước khi đi bộ trở về khách sạn mà anh đã thuê. Điện thoại rung lên trong túi quần, anh lách người né khỏi đám đông trên con đường trước khi dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

Ushiwaka à?

Tin nhắn đầu tiên từ Oikawa nghe bình thường hơn Ushijima đã nghĩ, mặc dù anh không biết điều đó đúng, hay anh đang hơi quá khắt khe với Oikawa nữa. Dù sao thì anh cũng trả lời. Tôi đây.

Tôi và Iwa-chan vừa ra ngoài có chút việc. Nhưng cậu ta vừa bị bên câu lạc bộ gọi có việc gấp rồi. Muốn đi ăn gì đó không?

Câu hỏi làm một bên lông mày Ushijima nhướn lên, như cái âm điệu cao vút mà anh có thể nghe thấy cả trong những dòng tin nhắn. Được thôi. Cậu muốn đi ăn cơm chiên không? Anh cá chắc là Oikawa sẽ từ chối thôi, có thể anh sẽ để cậu ta chọn món vậy, như bánh ngọt hay gì đó ấy.

Chuông điện thoại reo. Ushijima lướt màn hình lên, và mắt anh mở to.

Muốn chứ.

Hẳn nhiên là ở Irvine người ta chẳng bao giờ làm cơm chiên ngon như ở Nhật Bản cả. Cơm của họ lúc nào cũng hoặc là quá nhão, hoặc là khô quắt queo, còn rau củ của họ thì có một vị lờ lợ khó hiểu mà Ushijima không thể lý giải được. Nhưng anh biết rằng hẳn là Oikawa, cũng như anh, đã quen với hương vị đó rồi, một khi mà họ đã ở đây. Ushijima order một đĩa cơm chiên hải sản bình thường, quan sát khuôn mặt đăm chiêu của Oikawa khi cậu chậm rãi nghiền ngẫm tờ menu. Anh để ý có một ít tuyết đọng lại nơi nếp gấp bên trong khăn quàng cổ của cậu. Dù anh đã bắt chiếc taxi gần nhất tới đây, hẳn cậu cũng đã đứng bên ngoài lâu lắm.

"Cho tôi một cơm cà ri gà nhưng ít cay, nhiều ngọt nhé" Oikawa cuối cùng cũng nói. Đến tận lúc ăn cơm rồi mà vẫn phải là đồ ngọt, anh nghĩ, để rồi tự mỉm cười với suy nghĩ đó. Họ ngồi xuống một chiếc bàn xếp trong góc, đặt ba lô và túi đồ lỉnh kỉnh của mình sang một bên. Không ai trong hai người gọi đồ uống cả, nhưng họ đều hiểu đó là một thói quen đã được hình thành từ thời cấp ba, khi cả hai cùng lôi một lon pocari sweat từ trong túi ra. Đúng là trò đùa mà.

"Thế, Ushiwaka" Oikawa là người mở lời trước (rõ ràng là vì Ushijima không có khả năng làm thế), cằm chôn trong lòng bàn tay và chiếc khăn quàng cổ màu be ấm áp "Từ sau đợt Olympic vừa rồi có gì vui xảy ra không?"

Ushijima không trả lời ngay. Kỳ Olympic vừa rồi là một thất bại với cả hai bọn họ- người thua dưới danh đội tuyển Nhật Bản, kẻ suýt soát vào vòng trong cùng đội tuyển Argentina. Cho dù có khoác lên mình hai màu áo khác nhau, với hai lá cờ khác nhau, và hai vị trí khác nhau, Ushijima hiểu lúc này họ đều đang ở đây- đều là những kẻ thua cuộc, đều là những kẻ bại trận. Mùi vị của sự ấm ức thật kỳ lạ với anh, chủ công hàng top Nhật Bản, của đội tuyển quốc gia. Anh tự hỏi phải chăng Oikawa đã luôn cảm thấy như vậy suốt những năm tháng cấp ba.

Nhân viên mang đồ ăn lên cho họ, và anh thở ra.

"Không có gì nhiều" Ushijima trả lời ngắn gọn, cầm thìa của mình lên "Chúng tôi được cho nghỉ 2 tuần và chỉ có thế. Vậy nên tôi quyết định tới đây thăm bố. Còn cậu thì sao?"

"Tệ lắm. Các đội đều rất mạnh. Đồng đội của tôi vừa cao vừa khoẻ nên sự chênh lệch giữa tôi và họ là không thể tránh khỏi" Oikawa cười trừ. Ushijima để ý rằng dù cậu có vẻ buồn, cậu cũng ăn đĩa cơm của mình rất ngon miệng, một đặc điểm khá là đáng yêu mà anh có thể chỉ ra. "Có lẽ mùa giải sau, tôi ngồi ghế dự bị đấy"

"Cậu ngồi ghế dự bị à" Ushijima nhắc lại một cách máy móc "Nghe hai cụm từ đấy chẳng liên quan gì tới nhau cả"

"Cuộc sống khó khăn lắm, Ushiwaka à" Oikawa lẩm nhẩm như ông cụ non, xì mũi vào tờ khăn giấy. Đến lúc này Ushijima mới nhận ra cậu đã khóc. Dù sao thì anh cũng đưa tay ra đỡ cậu. "Cậu ổn không?"

"Một chút" Oikawa sụt sịt, xua xua tay tỏ ý nói cậu vẫn ổn khi thấy Ushijima chìa tay ra. Khi cậu vo tờ giấy thành hình tròn rồi quay sang nhìn anh, Ushijima thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc, và nó khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Đáng lẽ anh phải quên cảm giác này rồi chứ nhỉ? Ushijima ngẫm nghĩ. Tay anh siết lại, bóp bẹp lon nước bằng nhôm trước khi ném nó vào trong thùng rác, mắt dõi theo khuôn mặt Oikawa.

"Ổn một chút có phải là ổn đâu" Anh cuối cùng cũng nói, dù điều đó đã lấy hết cả dũng khí anh đáng ra phải dùng cho cả một đời người. Vẻ như nhận ra điều đó, nên anh hơi lúng túng. "Thế nên, dù tôi biết là cậu đã có Iwaizumi nhưng... ý tôi là, những lúc như thế này, thì cậu có thể nói với tôi mà"

Oikawa có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của anh. Có một biểu cảm vô cùng khó hiểu đang xâm lấn khuôn mặt cậu, và nó làm Ushijima hơi buồn cười, nhất là với cái cách một phần của điều đó đã len lỏi vào giọng nói của Oikawa. "Cậu muốn nghe tôi tâm sự á?"

"Tôi không phiền đâu mà" Ushijima bối rối đáp, ho húng hắng để che đi sự khó xử giữa hai bọn họ, nhưng vô ích. Họ đã dành khoảng thời gian từ hết cấp hai đến cấp ba chỉ để đối đầu nhau mà. "Nhưng tôi nói thật đấy"

Oikawa im lặng. Nhân viên tới giục họ thanh toán vì nhà hàng đóng cửa lúc chín giờ, nên Ushijima trả tiền, và họ bước ra ngoài cùng nhau, lưng tựa vào bức tường.

"Dù sao tôi cũng rất vui được gặp lại cậu. Cậu để tóc ngắn đẹp lắm" Oikawa cười. Điều này khiến Ushijima hơi bất ngờ. Kiểu tóc hiện tại của anh chỉ ngắn hơn ngày xưa một chút thôi, căn bản lúc đó nó cũng đã ngắn lắm rồi. Nhưng anh không nghĩ Oikawa lại có thể nhận ra điều đó, đối với Ushijima nó chỉ là một chi tiết nhỏ như hạt bụi mà thôi. Nhưng anh biết rằng anh, một lần nữa, lại bị Oikawa nhìn thấu rồi.

"Cảm ơn cậu" Ushijima lí nhí "Bây giờ cậu về nhà à?"

"Ừ, Iwa-chan sống ở ngay dưới kia thôi" Oikawa chỉ vào một điểm nào đó mà Ushijima không thể xác định được, vì anh đang hoàn toàn không tập trung vào điều đó tí nào. Cậu cười "Nhắn tin cho tôi khi cậu về nhà nhé"

"Tôi gặp cậu lần nữa được không?"

Anh nói với theo, giọng anh truyền đi trong không khí yếu ớt nhẹ nhàng đến mức, anh đã nghĩ rằng chúng sẽ chết trước khi chạm tới cậu. Nhưng rồi tóc mái cậu khẽ đung đưa, và trong một giây phút anh đã tưởng cậu sẽ quay lại, nhưng dáng hình của cậu chỉ để lại một cái bóng trên mặt đường, nghiêng nghiêng cho tới khi tan đi hẳn khỏi tầm mắt của anh.

---

So can I call you tonight?
I'm trying to make up my mind
Just how I feel
Could you tell me what's real?

I hear your voice on the phone
Now I'm no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what's real anymore?
'Cause I wouldn't know

---

"Cậu ta chắc chắn không thích cậu đâu" Semi nói, trong lúc đang uể oải nhai khoai tây chiên, vào buổi sáng của một ngày sau đó.

Ushijima không ừ hử gì. Lúc này, anh đang ở trong căn hộ mình đã thuê ở Irvine, và tất cả cửa sổ đều đang mở. Gió tràn ngập khắp căn phòng, thổi tung mọi thứ và cùng với giọng nói của Semi ngay bên tai, anh tưởng như họ đang ở sân trước của Shiratorizawa, ngả lưng sau giờ tập. Pinch hitter của đội họ đang ngồi một góc như chú mèo lười biếng, đầu gối ép vào ngực. Anh gần như đã đưa tay ra chạm vào cậu, trước khi Semi ngọ nguậy trong cái khung chữ nhật bé xíu kia, lông mày nhăn lại.

"Tôi biết điều đó rồi" Ushijima nói, với một sự tự tin nhiều hơn cần thiết. Có thể anh khá giỏi trong việc thừa nhận những điều anh biết là sự thật và, ừm, giả vờ như kiểu anh không buồn thối ruột gan sau khi bị Oikawa bơ thẳng ấy. Cái này thì mới này.

"Cậu ta chẳng rõ ràng gì cả. Cho cậu số điện thoại, rủ cậu đi chơi rồi lại hành xử như vậy" Semi càu nhàu lần nữa, giọng cậu ta bị ban nhạc rock kéo xuống một tông khàn khàn, nhưng vẫn rất kiểu Semi. Ushijima để ý mọi thứ. Bao gồm cả cái cách cậu ta thở dài như thể biết anh sẽ không bị lung lay tí nào, cằm tựa lên lòng bàn tay. "Hay là cậu ta ngại nhỉ?"

"Oikawa ngại ấy hả" Ushijima nhắc lại. Kể cả chỉ nói trên miệng thì điều đó cũng là không thể tin được. "Nghe lạ thế"

"Nhưng vẫn là có thể mà" Semi nhún vai.

Điện thoại anh rung lên. Quay mặt khỏi màn hình, Ushijima lần mò tìm chiếc điện thoại nắp gập trong ba lô trước khi mở nó lên, bất ngờ thấy một tin nhắn từ Oikawa. Khi họ chia tay lúc ấy cậu đã bảo anh nhắn chi cậu khi về nhà, nhưng anh đã nhắn mà không thấy cậu trả lời. Giờ thì thấy rồi.

Nè Ushiwaka, xin lỗi cậu rất nhiều nha. Tôi đã gửi tin nhắn phản hồi lại mà mạng kém nên nó không gửi gì luôn.

Lông mày anh nhướn lên. Không có gì. Hôm trước cậu về an toàn chứ?

Thì đương nhiên là có nên mới ở đây nhắn tin với cậu đấy. Ushijima muốn bật cười vào dòng này. Anh nghĩ anh gần như có thể nghe thấy giọng cậu nói câu này luôn. Ngày mai tôi và Iwaizumi định đi ra ngoài, có muốn đi cùng tụi này không?

Được chứ. Tôi biết một quán cà phê ở gần siêu thị.

"Nếu cậu không biết thì để tôi nói cho mà biết nhé" giọng Semi ngán ngẩm vang lên, cậu ta nghe như kiểu sẽ thò tay sang bóp cổ anh luôn, nếu cậu ta có thể "Cậu đang tủm tỉm như một thằng ngốc ấy. Nhìn cậu cười kìa!"

Tôi thích cà phê lắm.

---

Tendou vẫn không gọi hay nhắn nhủ gì anh sau đó. Kể cả khi Ushijima đã nhờ Semi bảo cậu ta nhắn tin xem cậu có đang ổn không, anh đã chờ cả ngày nhưng không nhận được bất cứ thông báo gì. Điện thoại nằm im lìm trên quầy bếp, Ushijima nhún vai trước khi khoác áo lên người mình. Chắc cậu ta đang bận gì đó thôi, anh an ủi mình như vậy trước khi bước qua cửa, chắc chắn rằng mình không muộn giờ hẹn của ba người họ.

Khi anh đến quán cà phê thì chỉ có mỗi Iwaizumi ở đó. Ngại ngùng ngồi xuống ghế, Ushijima cúi chào cậu ta trước khi gọi một ly chocolate nóng, mân mê khoá áo khoác của mình. Oikawa thì không nói, nhưng anh không quá thân với Iwaizumi, nên anh chẳng nghĩ ra điều gì để mở lời hết. Anh có cảm giác Iwaizumi thấy điều đó khá hài hước, cảm nhận được ánh mắt cậu ta nhảy múa đầy châm chọc, khoé miệng cong lên khi cậu ngắm nghía anh.

"Cậu muốn hỏi vì sao Oikawa không ở đây hả" Iwaizumi mở lời, như thể đi guốc trong bụng anh. "Hôm nay chúng tôi không đi cùng nhau. Cậu ta đáng ra phải đến đây sau giờ tập nhưng bị huấn luyện viên giữ lại rồi"

"Ra là vậy" Ushijima trả lời, vô thưởng vô phạt. Cũng hợp lý mà. "Đúng là ai rồi cũng bị huấn luyện viên giữ lại nhỉ"

Cả hai người họ đều mỉm cười. "Đến cả ace toàn quốc như cậu cũng bị vậy hả?"

"Cũng có. Nhưng chủ yếu là thời cấp ba cơ"

Lần này thì cả hai đều im lặng. Ushijima không cần phải hỏi để hiểu lý do cho điều đó, anh biết họ đang nghĩ về cái gì. Thẳm sâu bên trong họ đều biết những năm tháng cấp ba đã là một thứ gì đó xa lắm, Karasuno, Seijou, Shiratorizawa, giải đấu cấp tỉnh hay thầy Washio, đều là những điều đã bị chuyển đến thì quá khứ. Họ lớn rồi. Lớn hơn là họ muốn, nhưng cũng chưa đủ để những ký ức kia được rửa sạch hoàn toàn khỏi tâm trí họ.

"Tôi hỏi cậu điều này được không?" Ushijima bất chợt nói.

"Cậu đã đang hỏi một câu rồi đấy" Iwaizumi trêu chọc, ăn miếng bánh brownie của cậu ta một cách ngon lành như thể đối với Ushijima, cậu ta không phải là một ác quỷ đang ngồi vắt vẻo trên ghế. "Tôi cho phép cậu hỏi hai câu. Hỏi hơn thì phải trả một ngàn yên". Cậu ta nhún vai. Đúng là ác quỷ.

"Ờm" Ushijima ấp úng, lúng túng trước một loại thái độ mới mẻ được ném vào mình. "Tôi muốn hỏi rằng thời đi học cậu có thân với Oikawa không và thân tới mức nào?"

Câu hỏi có vẻ làm Iwaizumi hơi bất ngờ, hàng lông mày sâu róm của cậu ta nhướn lên. Sự thân thiết của Iwaizumi và Oikawa là điều quá rõ ràng, bởi vì họ là cặp bài trùng, là A-Un của giải đấu bóng chuyền quận Miyagi. Thế nên hẳn nhiên Iwaizumi sẽ nghĩ Ushijima vừa hỏi một câu hỏi thật sáo rỗng, nhưng rồi có một chút gì đó trở lại, và cậu nhớ ra Ushijima không ở bên họ tất cả những năm tháng ấy. Ngắm nhìn sự thấu hiểu lan ra trên khuôn mặt Iwaizumi, Ushijima chờ đợi.

"Tất nhiên là rất thân chứ. Chúng tôi là bạn từ thời hai đứa còn chưa học tiểu học cơ" cậu ta nói, nhịp nhịp tay lên bàn. "Lúc đó chúng tôi đã bắt đầu chơi bóng chuyền rồi. Ở thời điểm ấy thì thực sự tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ coi bóng chuyền là một sở thích. Nhưng càng trải nghiệm nó cùng với Oikawa, tôi càng nhận ra.... chơi cùng cậu ta, và Seijou, đều tự nhiên như hơi thở vậy. Cậu cũng hiểu điều đó đúng không?"

Ushijima nghĩ về Shiratorizawa, về ngôi trường to sừng sững với những sân tập quen thuộc, về tiếng chuông báo hết giờ lặp đi lặp lại, về sắc tím mà anh chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm tới. Anh nghĩ về thầy Washio, về bóng lưng cô đơn nhưng nghiêm nghị, về những người đồng đội của anh, những người mà anh đã gọi là gia đình. Về Tendou. Ký ức rõ ràng nhất của anh về Tendou là lần cuối anh gặp cậu ta vào năm ngoái, khi cả hai cùng đi bộ về căn hộ của anh. Trước khi anh vào nhà, Tendou đưa tay ra và cụng nhẹ vào ngực anh, mỉm cười. Cậu là một người bạn rất quan trọng của tớ đấy. Không giống như Shiratorizawa, sắc tím ấy anh có đưa tay ra cũng không chạm tới nữa, cũng chỉ là một lòng bàn tay chứa đầy không khí.

"Tôi hiểu" anh trả lời. Iwaizumi gật đầu. "Thế nên nếu cậu hỏi tôi và cậu ta thân nhau như thế nào, thì cũng khó nói lắm. Sau khi lên đại học thì chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn. Cậu ta đến Argentina, còn tôi ở đây như cậu đã biết. Cũng chỉ lâu lâu mới gọi điện hay nhắn tin một câu"

Cậu ta dừng lại một chút để nghĩ "Nhưng Oikawa vẫn là một người bạn quan trọng của tôi, bởi vì tôi tin cậu ta sẽ luôn ở đó"

Sự im lặng dễ chịu len lỏi vào giữa hai bọn họ, và Ushijima xua nó đi sau một lúc. "Cậu có nghĩ về thời cấp ba nữa không?"

"Cũng có" Iwaizumi gật đầu thành thật "Nhưng không quá nhiều nữa rồi, vì giờ tôi hạnh phúc lắm, Ushiwaka ạ"

Có tiếng xe bus dừng lại bên ngoài. Cả hai hướng mặt ra ngoài cửa kính, và trong một giây phút cả Ushijima và Iwaizumi đều hiểu rằng họ đang chờ đợi điều gì. Đôi mắt anh lần tìm khuôn mặt quen thuộc trong số những người vội vã bước xuống đường, và khi anh cuối cùng cũng thấy Oikawa thì cậu cũng thấy anh. Giơ tay lên trên quá đầu để vẫy, cậu bước hẳn xuống xe, và mỉm cười rạng rỡ.

"Cậu đã bao giờ thích Oikawa chưa?" Bất chợt, anh quay sang Iwaizumi.

"Hừm... tôi sẽ nói là có. Nhưng không phải bây giờ" Iwaizumi mỉm cười, giơ tay lên để Ushijima thấy chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của cậu. "Mà, cậu hỏi hơn hai câu rồi nhé. Không cần trả tiền cho tôi, nhưng liệu mà đưa Oikawa đi chơi đi"

---

Circle speed, pacing around, watching my feet
Batteries drain, I get the memo
I think that I might have to let you go

---

Ushijima có cơ hội trả món nợ đó cho Iwaizumi ngay sau buổi hẹn đó. Họ đã có một buổi chiều vui vẻ chỉ ngồi trong quán cà phê bé xíu đã và cười đùa với nhau về những ký ức của ngày xưa, nghiêng ngả cạnh nhau mỗi khi nhắc lại việc họ đã từng là những đứa trẻ ngốc ngếch như thế nào, với trái tim để bên ngoài lồng ngực và quá nhiều ước mơ trong đáy mắt. Hầu hết thời gian người nói là Oikawa, và Iwaizumi ngồi im lặng cùng Ushijima như thể vai trò của họ chỉ là hai thính giả nhỏ bé trong cái show chia sẻ dài miên man không bao giờ dừng của cậu.

Tới tầm sáu giờ thì Iwaizumi nói mình phải về nhà. Cậu ta cần gọi cho hôn thê của mình, và Oikawa trêu chọc cậu ta về điều đó trước khi để cậu ta đi, vội vã cho kịp chuyến xe.

Oikawa và Ushijima, trái lại, không về nhà. Biết rằng cậu nên cho Iwaizumi một chút riêng tư, Oikawa gợi ý rằng họ nên đi dạo một chút quanh bờ sông, và Ushijima đồng ý. Giờ thì Oikawa không có chút dáng vẻ nào của một người nghệ sĩ kịch nói chuyên nghiệp nữa: cậu trông thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác dài tới đầu gối và chiếc khăn che đi nửa mặt, lúng túng bám vào Ushijima để né những vũng nước trên con đường. Họ cuối cùng cũng tới bờ sông khi hoàng hôn đang lên, ngắm nhìn ánh mặt trời nhảy múa trên những làn nước, lững lờ với dòng chảy của nó.

"Thế" Oikawa mở lời, giọng cậu ta cao vút sau ly trà nóng cậu vừa uống "Dạo này có chuyện gì vui xảy ra với cậu không, Ushiwaka?"

"Cũng có" Ushijima điềm nhiên trả lời. "Tôi được tới đây thăm bố sau một khoảng thời gian. Và tôi đang được nghỉ tập sau giải đấu nữa. Nhưng chủ yếu là được gặp Oikawa rất nhiều"

Màu hồng lan ra trên gò má Oikawa, và Ushijima tự hỏi đó là do trời lạnh hay còn lý do nào khác. Cậu ta nhăn mặt, má phồng ra. "Thế còn chuyện không vui thì sao?"

"Cái này thì" lần này thì anh ngẫm nghĩ. "Dạo này tôi khá là ít liên lạc với một người bạn thân hồi cấp ba. Tôi cứ nghĩ mãi lý do vì sao chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, nhưng cậu ấy.... cậu ấy nói tôi là một người bạn rất quan trọng của cậu ta"

"À" Oikawa thở ra, và trong một giây phút khi cậu đánh mắt đi, anh biết cậu đang nghĩ về Iwaizumi. Nhưng rồi cậu quay lại nhìn vào mắt anh, và Ushijima thấy tất cả sự tập trung của cậu hướng vào anh như thể anh là trung tâm của vũ trụ. "Chỉ bởi vì cậu ta tin tưởng cậu thôi, phải vậy không?"

Tin tưởng. Niềm tin. Ushijima nhướn mày, nhưng rồi anh mỉm cười. Oikawa trông rất tự hào, như thể cậu vừa mới công bố một phát hiện mới. Mà, có thể lắm chứ.

"Đúng vậy nhỉ" anh thở ra. "Vậy thì, tôi có một điều khác muốn hỏi" anh cảm giác như anh đã hỏi quá nhiều những câu hỏi trong ngày hôm nay rồi. Nhưng nếu những câu trả lời kia đều là xứng đáng, vậy những câu hỏi đó không hề vô ích, phải thế không?

"Cậu hỏi đi" Oikawa nhún vai. Ushijima bất ngờ nhớ ra cậu không phải là ác quỷ với mái tóc đen và cũng sẽ không đòi anh một ngàn yên cho ba câu hỏi. Nhưng lần này, anh chỉ cần một câu hỏi thôi. Lần này, anh đã biết câu trả lời rồi.

"Tại sao" Ushijima mở lời "Tại sao Oikawa lại chủ động hẹn gặp tôi hẳn hai lần vậy?"

Lần này, vệt hồng kia không lan ra trên má Oikawa nữa, mà Ushijima thấy khuôn mặt cậu đỏ lựng lên trong chớp mắt, lên đến tận tai. Trong một giây phút anh thấy tội lỗi, nhưng rồi anh biết dù sao mình cũng sẽ phải hỏi. Anh phải hỏi để biết Oikawa có nghĩ như anh hay không. Anh cần phải biết rằng, ngay lúc này họ có đang nghĩ đến cùng một thứ hay không.

"Điều đó mà cũng cần phải hỏi sao?" Oikawa bối rối trả lời. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu là một sự pha trộn giữa xấu hổ, bực tức và ngượng ngùng. Ushijima nghĩ rằng mình thực sự thích nó.

"Nói cho tôi nghe đi" anh đề nghị, tiến lại gần hơn với cậu. Oikawa đứng yên, và khi mũi giày họ chạm nhau, anh nhìn xuống để thấy ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cậu, lên đôi mắt nâu chăm chú hướng về phía anh. Khi mắt họ chạm nhau, anh đã tưởng như cậu sẽ quay mặt đi, nhưng cậu không. Và anh yêu điều đó bởi sự dũng cảm anh có thể chỉ ra trong ánh mắt cậu.

Bất chợt, Oikawa tháo xuống chiếc khăn quàng cổ của mình. Trong khoảnh khắc Ushijima còn đang thắc mắc cậu định làm gì, Oikawa đã quàng chiếc khăn kia quanh cổ anh, mùi của cậu thoang thoảng nhè nhẹ cùng với mùi nước xả vải. Lông mày anh nhướn lên, và khi Oikawa kéo cổ áo anh lại gần để hôn anh qua lớp vải mỏng manh, mắt Ushijima mở to. Đó thậm chí không phải là một nụ hôn tử tế, nhưng anh có thể cảm thấy môi cậu qua lớp khăn, và nó có dư vị của một câu trả lời đơn giản nhưng chắc chắn.

"Chúng ta hoà rồi" Cậu nói, lông mày nhăn lại, từ ngữ thoát ra trong tiếng thở vội vã. "Lần tới tôi sẽ là người hỏi nhé"

---

So can I call you tonight?
I'm trying to make up my mind
Just how I feel
Could you tell me what's real?
I hear your voice on the phone
Now I'm no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what's real anymore?
'Cause I wouldn't know

---

Vào một buổi chiều cuối đông, Ushijima nhận được tin nhắn từ Tendou.

Xin lỗi cậu nhé, Wakatoshi. Tớ bận công việc quá nên giờ mới có thể nhắn. Nhưng tớ đã sắp xếp hết rồi. Khi nào cậu quay lại Nhật Bản, chúng ta gặp nhau được không?

Anh mỉm cười. Mùa xuân đến rồi, và gió vẫn tràn ngập căn phòng, nhưng lần này Ushijima thấy ổn khi chỉ có mình anh ở đây.

Được chứ. Tôi mong chờ đấy.

---

Don't go, don't go so easy
Don't go, don't go and leave me
Don't go, don't go so easy
Don't go, don't go and leave me

---

Vào ngày đầu của mùa xuân, Ushijima mua hoa.

Khuôn mặt của Oikawa khi mở cửa cho anh là vô giá. Ở đằng sau anh có thể nghe thấy tiếng Iwaizumi cười khúc khích, và Oikawa đỏ mặt xua cậu ta đi. Iwaizumi vẫy tay chào anh trước khi biến mất vào phòng ngủ. Ushijima gật đầu chào lại cậu ta trước khi hướng sự chú ý của mình quay về với Oikawa.

"Cậu làm gì đây?" Oikawa hỏi, mặt nhăn lại. Khuôn mặt ngượng ngùng kiểu mẫu của Oikawa Tooru. Cậu ta chỉ có hai biểu cảm mặc định là nhăn nhó hoặc cười rộng đến tận mang tai, nhưng Ushijima tự hỏi còn có điều gì khác mà anh chưa thấy không.

"Tôi đến trả lời câu hỏi" anh trả lời, tự tin hơn là anh nghĩ.

"Được thôi" Oikawa ngẫm nghĩ, ngọ nguậy trong bộ đồ ngủ. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt cậu, và Ushijima đã biết trước cậu sẽ nói điều gì đó mang đầy tính châm chọc. Nhưng chết tiệt thật, anh nhận ra mình không hề ghét nó. Anh toi đời rồi.

"Cậu thích nụ hôn hôm trước chứ?" Oikawa nghiêng đầu.

"Tôi thích" Ushijima gật đầu ngay lập tức. Đôi khi anh tự nguyền rủa sự thành thật của mình. Anh hít vào.

"Thực tế là, tôi cứ nghĩ về nó mãi. Tôi nghĩ về nó rất nhiều. Cả về cậu nữa. Đầu tôi nghĩ về cậu nhiều đến mức tôi không thể gọi nó là của tôi nữa rồi. Nhưng tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì. Oikawa có thể giúp tôi lý giải nó được không?"

Anh không nói dối. Ushijima nghĩ mình chưa từng nói dối một lần trong đời, nên đương nhiên là không phải lúc này. Đặc biệt là lúc này. Anh ước rằng mình đã tới sớm hơn một vài năm. Anh ước rằng mình đã có thể ngồi xuống cạnh Oikawa khi họ còn ở Miyagi và nhìn vào mắt cậu, nhưng lúc đó anh chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ, anh sẵn sàng rồi.

"Được thôi" Oikawa gật đầu. Cậu giơ tay ra cho anh, và mỉm cười như mùa xuân "Đi thôi, Ushijima"

---

I hear your voice on the phone
Now I'm no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what's real anymore?
'Cause I wouldn't know

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro