3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ngân lên rung rinh hòa lẫn cùng cơn gió, báo hiệu có khách ghé thăm quán.

Cảnh vật quả thật chẳng gì khi xưa, cái thời khắc khi mà hai người cùng nhận ra tình cảm của đối phương rồi mọi người từ đâu ùa ra thay nhau chúc mừng khiến bọn họ chẳng kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cô biết, cái nắm tay dành cho mình ngày hôm đấy, ánh mắt đấy tuyệt nhiên không bao giờ phai nhòa suốt bảy năm nay. Bữa tiệc sinh nhật cô nhận được từ mọi người ở Karasuno bảy năm trước. Món quà tuyệt vời cô nhận được suốt bảy năm nay. Chúng luôn là điều kì diệu nhất đánh dấu một cuộc đời của Yachi Hitoka.

Yachi hơi siết chặt chiếc túi trên tay, môi vô thức mỉm cười. Nụ cười càng tươi tắn hơn khi con ngươi màu vàng xinh đẹp của cô nhìn thấy một dáng hình cao lớn ngồi ở góc quán. Vẫn là chỗ cũ, vẫn là người cũ. Yachi chẳng bao giờ chán việc ngắm nghía người thương trước lúc bước tới gần và ngồi xuống.

"Xin lỗi, em tới muộn."

Người thương ngồi đối diện cô, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Có vẻ huấn luyện viên đang nhắc nhở anh ấy điều gì đó nên trông khuôn mặt Kageyama nghiêm túc lắm. À không, khuôn mặt anh ấy lúc nào chả nghiêm túc.

Yachi khúc khích cười khi hồi tưởng về quá khứ, chẳng bao giờ Kageyama không bày ra bộ mặt này cả. Nhưng mỗi lần như thế, Yachi đều thấy anh thật đẹp. Đẹp bất kể khoảnh khắc nào.

Thậm chí những khi Kageyama, bằng khuôn mặt siêu nghiêm túc đấy, thật thà khen cô đẹp hay nói rằng anh yêu cô đến nhường nào, Yachi ngoài xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình thì chẳng biết làm gì khác. Ai bảo Kageyama vừa ngầu vừa đẹp trai, câu nói lại vừa đem lực sát thương mạnh thế chứ.

Yachi chỉ hận không thể giấu đi vẻ đẹp trai theo thời gian dần trở nên rõ ràng của Kageyama. Bởi vì ngay bây giờ đây, Kageyama năm hai mươi hai tuổi vô cùng nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản. Già trẻ gái trai không ai là không quen Kageyama Tobio, một chuyền hai xuất sắc trong giới bóng chuyền. Ngay cả rất nhiều phụ nữ cũng dành phần lớn thời gian để mong được gặp mặt anh.

Nhưng Kageyama không để tâm tới điều đó. Trong đầu một sinh vật đơn bào như anh, chỉ có bóng chuyền và người con gái anh yêu mang tên Yachi Hitoka.

Nên nghe thấy tiếng giày đệm dưới sàn cùng giọng nói suốt bảy năm nay nghe chưa bao giờ biết chán, Kageyama đã rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt trìu mến hướng về Yachi.

Bảy năm nay, các nếp nhăn trên gương mặt Kageyama đã giãn ra rất nhiều so với trước. Giờ đây, biểu cảm của Kageyama trở nên dễ dàng hơn, nhất là những lúc có Yachi bên cạnh.

Yachi càng trưởng thành càng xinh đẹp và duyên dáng khó nói. Mái tóc dệt màu nắng ngắn từ năm nhất cao trung giờ đã dài ngang lưng, chiếc dây chun hình ngôi sao cũng không còn thấy xuất hiện trên đầu cô nữa. Nhưng Kageyama biết, suốt mấy năm nay cô luôn mang nó theo mình như là bùa may mắn.

Chiếc dây chun hình ngôi sao mà Kageyama đã tặng bảy năm trước, đánh dấu một mối quan hệ mới cho hai người.

Thỉnh thoảng ngắm ánh trăng vào ban đêm, có người thương gật gù trên vai, Kageyama sẽ nhớ lại bóng hình xưa. Một mái tóc ngắn, với chiếc dây chun hình ngôi sao buộc trên tóc tô thêm sự dễ thương của cô ấy. Anh mỉm cười vuốt lọn tóc mai chạm vào mặt cô ra sau gáy, ngầm trở thành gối cho Yachi nằm ngủ. Mắt vẫn luôn liếc nhìn quyển lịch đằng xa, nhẩm đếm ngày quan trọng.

Và thời khắc này, hai người ngồi đối diện nhau, trong quán cà phê xưa. Mắt hơi đảo quanh xem liệu có những đàn anh hay đồng bọn cùng tới chung vui không. Mà có vẻ, ngoài những dòng tin nhắn chúc mừng hay bàn về chuyện phiếm, quanh đây không có người quen nào cả.

Điều này đã không còn giống với bảy năm trước rồi. Hồi đó, bọn họ còn nhớ rất rõ cái cảm giác mà mọi người ùa ra như ong vỡ tổ là như thế nào.

Kageyama gật đầu, chờ cho cô gọi đồ uống. Phục vụ mỗi năm lại thay đổi khác, chẳng còn người xưa, mọi thứ thay đổi quá nhanh rồi.

"Hay hôm nào chúng ta tổ chức một bữa tiệc tụ tập toàn bộ mọi người lại nhỉ?"

Yachi mở đầu bằng một câu hỏi, môi cong cong khi nhớ về kỉ niệm xưa. Trên tay cô là chiếc điện thoại, chất chứa bao tin nhắn của mọi người, chủ yếu là chúc mừng sinh nhật cô và hỏi xem liệu Kageyama đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cô chưa.

Yachi hơi nghiêng đầu, thật ra riêng việc Kageyama nói yêu cô rồi ở bên cô suốt những năm nay chính là món quà hạnh phúc nhất trong đời. Yachi chẳng mong mỏi thêm điều gì nữa. Anh ấy tặng gì, cô đều vui vẻ đến tê dại.

Miễn là Kageyama vẫn luôn ở bên cô và yêu cô như bảy năm nay...

Hai người họ có chút im lặng, ánh mắt ngoài rót ra bóng hình đối phương nhằm khắc sâu hơn nữa từng đặc điểm của người kia thì còn chan chứa rất nhiều yêu thương. Như nhiều người đã từng nói, ánh mắt thay cho lời nói. Ngay bây giờ đây, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc tới lạ.

Kageyama cảm thấy thế giới xung quanh bản thân mình đã dần thay đổi từ bảy năm trước. Anh đã biết để ý mọi thứ xung quanh nhiều hơn, biết quan tâm tới mọi người, đứng trước mọi thứ cũng điềm đạm hơn. Biểu cảm chẳng còn cứng ngắc. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi một cách đột ngột này.

Bọn họ đều biết, đều là nhờ có Yachi giúp đỡ Kageyama.

Cái nhút nhát ở Yachi dường như đã biến mất dần theo thời gian. Ngay bây giờ đây, cô đã trưởng thành, tóc dài hơn, cũng đã cao hơn và có nét gì đấy khá giống với đàn chị Kiyoko mà cô luôn yêu thích. Tuy nhiên, Yachi lại mạnh mẽ và dịu dàng theo cái cách dường như khác với chị Kiyoko. Khí chất tỏa ra từ cô nhẹ nhàng hơn so với chị Kiyoko.

À đấy, nhắc mới nhớ, chị Kiyoko và anh Tanaka đã kết hôn với nhau rồi. Mặc dù mặt mày anh Tanaka có chút dữ dằn, nhưng Yachi tin rằng anh ấy sẽ làm cho chị Kiyoko hạnh phúc.

Còn với cô. Yachi khẽ nheo mắt đầy vui vẻ, trên đôi môi đỏ hồng ẩn hiện nụ cười ngọt ngào. Bảy năm qua là quá sức hạnh phúc, thậm chí hai người còn có những ngày tháng thử sống cùng nhau. Nó quá mức hạnh phúc nên cô chẳng hề muốn buông xuôi chút nào. Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không.

Cứ như hiện giờ là tốt nhất.

Yachi đã nghĩ rằng cảm giác của Kageyama sẽ giống như cảm giác hiện tại của mình. Như thế cô càng hạnh phúc hơn nữa.

Mắt Kageyama khẽ đảo qua màn hình điện thoại, rồi rất nhanh chóng, khuôn mặt người con gái anh yêu lại xuất hiện trong tầm mắt. Anh gật đầu, đồng ý với ý kiến do cô đề ra.

"Được."

Người phục vụ tiến đến gần bàn hai người, lịch thiệp đưa đến trước mặt Yachi một ly nước ép được bày trí rất đẹp mắt. Yachi hơi cúi đầu cảm ơn, cô phục vụ đó cũng xã giao mỉm cười cúi người rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Dạo này Hinata gọi điện cho em, cậu ấy kêu rằng bên Brazil nắng nóng lắm, nhưng chúng ta đều biết cậu ấy vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ."

Năm trước, Hinata đã trở về Nhật Bản và cùng với Kageyama so tài một trận đấu như lời hứa của bọn họ tự thuở cấp ba đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Yachi còn nhớ rõ lúc đấy toàn bộ không khí trong sân và trên khán đài là như thế nào. Ngay cả cái khoảnh khắc đấy, biểu cảm trên gương mặt của Kageyama lúc thua Hinata cũng là một ấn tượng sâu đậm khó quên trong cô.

Buồn hóa nhăn mày vì thua cuộc, đồng thời sự vui sướng đến điên người vì câu nói từ ông nội anh ấy, cùng với lời hứa giữa anh với Hinata đã được thực hiện. Hinata đã mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Kageyama khóc, những giọt lệ trong suốt ấy hòa lẫn cùng những giọt mồ hôi chảy dài xuyên suốt nhiều hiệp đấu. Khóc vì nỗi buồn, và vì niềm vui không thể kể xiết.

Rồi bọn họ lại giống như ngày trước, đếm số bàn thắng, số bàn thua của chính mình song lần hẹn tiếp theo sẽ là lần phục thù cho sự thất bại trước đấy.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bọn họ thật khiến cho mọi người xung quanh cũng muốn chạy theo, không ngừng tiến về phía trước. Tựa như Tsukishima, hoặc là như Yachi này.

À không, tất cả mọi người đều đang đi theo đam mê chính mình, đều từ bóng chuyền mà tìm ra đam mê của chính mình. Yachi cô tin là vậy.

Kageyama nghe đến đây, sắc đêm trong đồng tử anh bừng sáng, khuôn miệng anh không tự chủ được mà vẽ lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Yachi thoáng thẫn thờ.

Bảy năm rồi, cô chẳng thể quen nổi nụ cười của Kageyama. Nó quá rạng rỡ và tình yêu cô dành cho nó là quá lớn. Yachi không thể chịu nổi không khí xung quanh bỗng chốc nóng bừng lên.

"Phải, và lần này anh sẽ thắng cậu ta!"

Hinata cũng đã nói qua điện thoại, rằng cậu ấy cũng nhất định sẽ không chịu thua Kageyama đâu. Rằng so với Kageyama thì Hinata vẫn chưa đủ. Đúng, hai người này chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Đó là lí do vì sao họ vẫn phát triển không ngừng. Kể cả khi không ai đuổi kịp bọn họ đi chăng nữa, bọn họ nhất định sẽ chạy cùng nhau, và sẽ kéo theo những người khác cùng tiến lên phá vỡ giới hạn bình thường. Tạo nên những thế hệ quái vật giống như lúc mười một con người ấy được thành lập thay mặt Nhật Bản để chiến thắng đối thủ nước ngoài, những con người to cao và khỏe mạnh hơn.

Ở đó Kageyama đã nhìn thấy đàn anh thời sơ trung, Oikawa Tooru. Oikawa đặt chân tới Argentina với mong muốn đánh bại Ushijima, Hinata, và Kageyama nữa. Lần này bọn họ có dịp được so tài với nhau, giống như thời cao trung.

Bóng chuyền là một môn thể thao gắn kết con người với nhau. Giống như cái cách Hinata và Kageyama trở thành tri kỉ. Giống như con người không ngừng đột phá để tạo thành thế hệ quái vật bởi vì họ đưa nhau cùng tiến lên không ngừng, xé trời rẽ biển và xuyên qua lòng đất để tiến về phía trước, tiến về ánh sáng của vinh quang.

Cũng có thể giống cái cách dù không thể hiện ra, dù đứng bên kia sân nhưng bọn họ vẫn là đàn anh đàn em với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hoặc có lẽ là như Yachi và Kageyama.

Bóng chuyền là bộ môn dẫn lối con người đến với nhau.

Kageyama quyết tâm tuyên bố. Ánh mắt sáng bừng ý chí mãnh liệt.

"Vì thế anh sẽ sang Ý thêm một lần nữa."

Yachi khá là ngẩn người, cốc nước ép mát lạnh trên tay cô đang định đưa lên môi chợt dừng lại. Con người màu vàng rung động nhìn vào Kageyama.

Yachi cong môi cười. Một điệu cười điển hình.

"Được, vậy khi nào anh sẽ trở về?"

"Chắc tầm khoảng nửa năm sau."

Kageyama không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt Yachi sau đấy. Đầu cô cúi thấp, từng lọn tóc vàng đung đưa trước mắt khiến anh không thể thấy gì hết. Không phải là anh vô tâm đến mức không biết được cảm giác của Yachi, nhất là trong sinh nhật của cô như thế này mà nói, thì thật sự không phải.

Nhưng anh vẫn phải nói ra.

"Tối nay anh sẽ ra sân bay."

Bàn tay Yachi hơi run rẩy. Tất nhiên là cô vô cùng vui mừng khi biết rằng Kageyama sẽ đi ra nước ngoài để phát triển hơn nữa khả năng của anh. Cô rất vui. Nhưng, nhưng mà cô chỉ sợ sau khi quay lại đây, mối quan hệ này có thể sẽ không còn đẹp như bây giờ.

Ai bảo không cần phải lo lắng chứ, Yachi tất nhiên phải lo lắng rồi. Cô sợ cô sẽ mất đi mối tình này. Yachi sợ hãi việc phải yêu xa. Và cô cũng sợ rằng mình sẽ nhớ Kageyama rất nhiều, nhớ đến mức sẽ lỡ ích kỉ níu giữ anh lại, cô sẽ khiến anh đánh mất cả tương lai phía trước, cả đam mê đã gắn kết cả hai.

Lòng Yachi mâu thuẫn, mọi thứ qua não cô xử lí đều chẳng trơn tru chút nào. Cô căm ghét cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Cô phải ủng hộ cho anh.

Một lúc sau, Yachi mới ngẩng đầu lên, trên môi vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, chất giọng đều đều thanh thoát lên tiếng.

"Anh nhớ giữ sức khỏe nhé! Ở bên đấy... Anh nhớ đừng cau có với mọi người đấy."

Về sau, cổ họng Yachi hơi nghẹn lại, cô sợ rằng nụ cười trên môi mình đang dần trở nên méo mó. Chúa ơi, Yachi không hề thích tính ích kỉ này tẹo nào. Nó khiến cô trông giống như những phụ nữ phản diện vậy.

Suốt bảy năm, nó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không hề ngắn, Kageyama đã học ra được vài điều. Anh nhận ra được sự gượng gạo của Yachi. Anh cũng biết rằng mong muốn được ở bên Yachi to lớn tựa mong ước được đánh bại những cầu thủ mạnh hơn bản thân.

Tuy nhiên anh chỉ được chọn một. Anh chọn cách để một lần nữa phá vỡ giới hạn chính mình.

Bởi vì con người là vô giới hạn mà.

"Ừ, nhưng trước khi đi, anh có điều này muốn nói với em."

Yachi đoán là Kageyama đã định xử lý mối quan hệ này, hoặc là một vấn đề nào đó liên quan tới mối quan hệ giữa hai người. Nó khiến cô chạnh lòng.

Kageyama đảo mắt, từ dưới đáy bàn lôi ra một túi quà nhỏ. Yachi ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào túi quà trước mặt.

Trong một phút chốc, cô quên mất ngày hôm nay là sinh nhật mình.

"Chúc mừng sinh nhật."

Kageyama trầm giọng, ánh mắt muốn biểu đạt ý muốn cô hãy mở nó ngay bây giờ đi. Yachi đã từng nghĩ, có lẽ mối quan hệ hai người sẽ không còn như ngày xưa, nó sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực.

Cô sợ món quà này sẽ là món quà cuối cùng cô nhận được từ anh. Nhưng mặc cho tâm can vô cùng lo lắng, tay Yachi vẫn khẽ mở túi quà ra. Bên trong đấy là một chiếc hộp nhung nhỏ hơn cái túi.

Trái tim Yachi hẫng đi vài nhịp.

Nhìn Yachi cầm trên tay chiếc hộp nhung màu đỏ bằng khuôn mặt ngẩn ngơ, Kageyama mỉm cười trìu mến. Một nụ cười không ai nghĩ sẽ thấy ở anh.

Không, Kageyama đã chọn lấy một và thêm một nửa bên ngoài. Anh chọn phá vỡ giới hạn chính mình và thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

Bởi vì con người là loài động vật tham lam mà.

Anh lấy từ tay Yachi chiếc hộp nhung đỏ ấy, mở nắp nó ra. Hành động này khiến thế giới quan trước mắt Yachi tỏa sáng rực rỡ.

Một sắc bạc thuần khiết tuyệt đẹp.

Đáy mắt cô dao động. Tâm can dường như chỉ chờ thêm một yếu tố nữa thôi, nó sẽ nổ tan bành.

Trong khi Yachi chỉ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ hai người theo hướng tiêu cực thì Kageyama lại muốn thay đổi chúng thành mặt tích cực. Anh nhấc vật thể đấy ra khỏi hộp đựng, tay nắm lấy bàn tay trái của người đối diện một cách nhẹ nhàng, đầy nâng niu. Song anh đặt vào ngón áp út xinh đẹp đấy một dạng hình tròn được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Yachi thẫn thờ ngắm nghía chiếc nhẫn bao trọn lấy ngón tay, mọi thứ xung quanh cô dường như đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ đây cô chỉ thấy anh, cùng với chiếc nhẫn trên tay mình. Cảm xúc trong cô trước xáo trộn mức nào nay yên tĩnh lạ thường.

"Giống như cái cách mà tớ thương cậu, không phải là cậu thương tớ sao?"

Kageyama tròn xoe mắt. Trái tim đập loạn xạ cả lên, nhưng cậu vẫn không hiểu là Yachi đang muốn ám chỉ điều gì. Cậu hơi nghiêng đầu.

"Tôi có bao giờ ghét cậu đâu?"

"Ý tớ không phải nó..."

Yachi hơi lúng túng khi phải tìm cách để giải thích ý đúng mà cô muốn biểu đạt cho Kageyama hiểu.

"T- Thì ý của tớ là... Cái cảm xúc mà cậu đối với tớ và tớ đối với cậu không phải giống như cảm giác khi mà hai người khác giới thích nhau rồi hẹn hò với nhau sao?"

Kageyama im lặng, khuôn mặt chất chứa bao phần ngạc nhiên.

Sự phấn khích vừa mới dấy lên cũng bị áp chế lại. Yachi có thể nghe thấy giọng Kageyama nói, giống như một bản nhạc trầm ấm du dương vang vảng bên tai không biết chán.

"Hãy chờ anh nhé Hitoka?"

Kageyama gọi tên Yachi và đặt lên những ngón tay cô một nụ hôn thoáng qua. Ý cười trên môi anh vẫn không hề dập tắt.

Yachi nhìn thấy bộ mặt này của Kageyama mà không hẹn cười nhẹ. Kageyama có chút thẫn thờ, mang tai thì nóng bừng.

Tim đập mỗi lần được ở gần cậu.

Cảm thấy khó chịu mỗi lần cậu bắt chuyện với ai khác không phải tôi.

Vui vẻ khi cậu vui và cau mày khi cậu buồn.

Yêu thích nụ cười của cậu, yêu thích mái tóc cũng như con người cậu.

Chẳng phải tôi thương cậu sao?

"Yachi, tôi thương cậu."

Yachi mỉm cười ngây ngốc trước lời tỏ tình muộn màng của Kageyama. Trái tim cô thích thú muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mà cũng vì vui quá mà nụ cười cứ vương mãi không ngưng.

Không phải thích mà là thương. Bởi vì thương lớn hơn cả thích.

Và hai người họ thương nhau.

"Chúc mừng cặp uyên ương nhé!!!"

Mọi người cùng ồ ra chúc mừng.

Không còn giống với bảy năm trước, vui vẻ bồng bột hay phát điên vì nhận được điều đặc biệt nữa. Bây giờ họ đã trưởng thành, tất nhiên họ vẫn phát điên, nhưng là theo kiểu khác với bảy năm trước.

Và không một ngôn từ nào có thể diễn tả sự điên rồ này.

Hốc mắt Yachi ươn ướt. Cô cảm nhận được có một thứ gì đấy chảy từ đáy mắt trôi qua gò má rồi rơi xuống cằm mình. Nó vô sắc. Cảnh vật trước mặt nhòe dần, Yachi mắt nhắm mắt mở để từng vì tinh tú vô sắc ấy còn đọng trong mi mắt được dịp nối tiếp nhau chảy không ngừng.

Yachi biết rằng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Trái tim cô chợt đong đầy trong những xúc cảm không nói thành lời. Cô mỉm cười, qua mắt Kageyama nó quả nhiên là thứ đẹp nhất thế gian này.

Anh khẽ nheo mắt, môi cong lên vui vẻ theo.

Chỉ nửa năm thôi, tình cảm này sẽ không phai nhòa nhanh thế đâu. Yachi cũng tự đưa ra quyết định rồi. Cô sẽ nghe theo tiếng gọi trái tim mách bảo.

.....

Tối hôm đấy, Kageyama đeo trên vai một túi đựng đồ to, đứng ở cổng soát vé làm nốt thủ tục xuất trình rời khỏi Nhật Bản. Bao nhiêu người nhận ra được gương mặt quen thuộc xuất hiện trên tạp chí thể thao hay giới truyền thông ấy, cứ xì xào bàn tán mãi không thôi. Có vài người đứng từ xa cứ chỉ trỏ, mặt hồng hồng tìm cách muốn tiếp cận anh. Nhưng Kageyama không để tâm lắm.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Vừa nãy các đàn anh ở Karasuno cũng đã đến sân bay tiễn rồi, tên bốn mắt cũng tới để chào hỏi đầy trêu chọc song Yamaguchi đã cản rồi, Hinata cũng đã gọi điện chúc anh và đưa một cái hẹn cho trận đấu sắp tới rồi. Giờ chỉ còn lại Yachi, người duy nhất Kageyama muốn nhìn thấy trước khi rời khỏi đây thôi.

Vừa nãy hai người đã chia tay nhau ở tiệm cà phê để anh có thể về nhà chuẩn bị đồ. Bây giờ sắp đến giờ xuất phát, Kageyama vẫn không thấy Yachi đâu. Anh bắt đầu bồn chồn vì lo lắng.

Hay là em ấy xảy ra chuyện gì?

Kageyama toan cầm điện thoại lên gọi cho Yachi nhưng dường như cô đã nhanh hơn một bước. Lúc anh mở điện thoại lên, màn hình bỗng hiển thị một cuộc gọi đến. Là từ Yachi. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, gác đầu nghe sát tai.

"Anh đoán xem em ở đâu?"

Chất giọng ngọt ngào đằng sau lưng cùng với bên tai vang lên cùng một lúc. Loa phát thanh đã thông báo chỉ còn vài phút nữa thôi, anh sẽ đặt chân lên máy bay rồi rời khỏi Nhật Bản. Nhưng Kageyama chẳng để tâm, anh quay mặt hướng về phía giọng nói phát ra. Một mái tóc dài màu vàng nổi bật giữa dòng người đang mỉm cười đứng đối diện anh.

Tuy nhiên điều khiến Kageyama chú ý hơn là chiếc vali bên cạnh Yachi. Yachi nhìn theo ánh mắt của Kageyama, mắt nhắm lại, hai tay giấu đi sau lưng. Giọng nói vui vẻ.

"Kageyama à, anh sẽ cho em cùng anh sang Ý chứ?"

Yachi đã quyết định chọn cả hai. Sự nghiệp cùng với Kageyama. Đam mê cùng với người cô yêu. Chọn luôn cả khoảng thời gian tưởng chừng ngắn hóa ra lại dài đến mức này nữa. Cô chẳng hề muốn bỏ qua một thời khắc nào không được ở bên anh đâu.

Bởi vì con người là một sinh vật vô cùng tham lam mà.

Kageyama khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của người thương.

"Không phải em còn công việc bên này sao?"

"Anh yên tâm, em có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh mà."

Yachi tự tin tuyên bố, tay nắm lại giơ lên đầy quyết tâm.

Ý anh đâu phải thế.

Kageyama định tuôn ra lời nói ấy, nhưng anh nghĩ gì lại cười nhẹ, hơi thở ra. Tiếng thông được lặp lại một lần nữa, với yêu cầu xin khách hàng trên chuyến bay đến Ý hãy chuẩn bị lên máy bay để cất cánh. Kageyama xoay người, tay phải giơ ra. Yachi mỉm cười hạnh phúc, cô tiến gần nắm lấy bàn tay của Kageyama.

Sắc bạc bỗng lóe sáng nơi ngón áp út bên trái của cô.

"Không phải Kageyama đâu Hitoka, tên anh là Tobio."

"Để khi nào em đổi sang họ anh đã nhé."

Yachi nháy mắt rồi khúc khích cười cùng Kageyama bước qua cổng soát vé. Sự ấm áp nơi đầu ngón tay ấy, sự xúc giác ấy. Chúng quả là dễ chịu nhất thế gian.

Đó quả là... Không, những kỉ niệm này đều là những mảnh ghép tượng trưng cho tình yêu vững chắc của bọn họ. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay là một câu nói, hai người họ chẳng bao giờ có thể quên được.

Mãi mãi là như thế.

End.

***

Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu.

_Khuyết danh_

***

E hèm tình hình là dạo này Wattpad xảy ra nhiều lỗi quá, nên là ai có điều kiện và mong muốn ủng hộ tui tiếp thì vào hồ sơ của tui để tìm đường link vào Worpress nhé. Nếu một ngày nào đấy bay màu trên này tui sẽ tìm cách lập thêm một trang thông báo trên facebook về tiến độ ra chap của tui ha. Cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ truyện =~=.

Và "The best memories they cannot forget" đến đây là kết thúc rồi. Mong rằng truyện vừa khẩu vị của các cậu và nó đem tới cho các cậu một suy nghĩ, một ý tưởng nào đó. 

Giống như đam mê được tác giả đề cập xuyên suốt quá trình vẽ truyện vậy, tui cũng muốn tìm ra và theo đuổi đam mê chính mình á :)) Nghe nó chẳng liên quan gì tới nhau nhể :)

Ha ha, nói chung là chúc các cậu một buổi tối tốt lành, và hoan hô vì hôm nay Haikyuu tập 37 đã tái xuất bản <(^o^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro