(1)KgHn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vốn dĩ không tin vào những thứ như sức mạnh siêu nhiên, hiện tượng huyền bí. Thế nhưng cậu lại không thể giải thích được vấn đề mà cậu đang đối mặt. Hinata chỉ ngủ một giấc thật ngon lành, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu phát hiện cái thứ đáng giá nhất của một thằng con trai không còn nữa. Cậu lại thấy phần ngực không bình thường, đầu nhũ bị lộ nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi, thì ra con gái mặc áo trong để che cái này sao? Hinata có thể mặc áo khoác, vì là mùa hè nên cậu không muốn mặc nóng như thế, hơn nữa cũng rất khó để vận động mạnh. Nhưng Hinata không có cái đấy, nên cu cậu xài tạm băng cá nhân dán cho đỡ lộ, cho dù nó hơi không thoải mái, đành chịu thôi. Cậu không đủ can đảm để nói với mẹ, chỉ đành giấu nhẹm đi và lấy hết dũng khí tới trường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi cơ thể biến thành con gái sẽ như thế nào? Chọn nhà vệ sinh? Không, Hinata nhận thấy mình không thay đổi lắm nên vẫn có thể đi trong nhà vệ sinh nam, dù phải đi trong phòng. Hay vấn đề giọng nói? Không, giọng Hinata như thằng trẻ con vậy đấy, không quá thay đổi, chỉ là hơi trong hơn một chút. Còn cả, sự thay đổi vẻ bề ngoài. Mấy đứa con trai trong lớp lại để ý tới Hinata lại có đôi mắt trong veo, hàng mi vừa dài mà thẳng khiến mấy đứa con gái ai nấy cũng phải ghen tị, mà môi của cậu ta vẫn luôn bóng mọng như vậy sao? Một thằng con trai mà có những đặc điểm như thế thì thật quá bất công mà! Mọi người đều nghĩ vậy đó.

Nhưng, hiện giờ Hinata đâu phải con trai hay đàn ông gì? thành cái mẹ gì rồi ấy?

Cho dù có chuyện như vậy thì Hinata vẫn không thể bỏ hoạt động của câu lạc bộ. Cậu biết nếu cậu xin nghỉ, mọi người sẽ lo lắng, và chuyện của cậu sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đó thôi đã thấy nó không hay chút nào.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Hinata thấy với cơ thể này, tuy rằng khả năng bật nhảy hay tốc độ đều không khác gì so với lúc trước. Chỉ là có một điều cậu không thể chấp nhận được, khi đánh bóng, cậu không được nghe tiếng "bụmhg bụum" hay "boomng bóongh" của những cú "gahhh, pahh" khi bóng đập xuống sàn nữa, mà nghe nó nhẹ hơn hẳn đi. Và một điều nữa. Kageyama cứ lườm cậu ta mãi, lúc hỏi lí do thì thằng đó lại quay phắt đi, Hinata không thể hiểu nổi hành động này của nó.
.

"Kageyama, chuyền thêm cho tớ đi." - Hinata đi tới trước mặt người kia, thuận tay nhặt trái bóng dưới sàn lên.

"Ờ."

"Các cậu vẫn ở lại sao? Chăm chỉ quá đấy. Muốn tớ ở lại ném bóng không?"- Yachi vừa hay thấy hai người chuẩn bị luyện tập tiếp, cô gái nhỏ liền hăng hái ngỏ ý ở lại giúp luyện tập.

"A! Vậy tốt qu-" - Hinata nói chẳng dứt câu thì đã bị chen ngang.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng cậu cứ về trước đi. Chúng tớ chỉ luyện 10 quả thôi." - Kageyama điềm tĩnh nói với vẻ mặt như thể nói với Yachi rằng ' chúng tôi đang có chuyện, đừng có làm phiền.' vậy đó.

Kageyama đã nói như vậy nên Yachi chỉ đành tạm biệt hai người và về trước. Hinata muốn hỏi cậu bạn sao không thể nói nhẹ nhàng hơn, người ta là con gái đấy. Nhưng dường như Kageyama lại không để tâm, cậu ấy như thể đang có vướng bận trong lòng vậy. Hinata gọi cậu ta mãi mới trả lời. Hai người bắt đầu tự tập luyện, những cú chuyền của Kageyama vẫn hoàn hảo, vẫn đẹp mắt và đánh rất thoải mái, Hinata không chê nổi chỗ nào. Nhưng Kageyama cứ bày mãi bộ mặt khó chịu, Hinata hỏi nó không hài lòng về cái gì chứ, dù bóng vẫn được đánh mướt như thế. Mãi tới hồi lâu, cậu trai tóc đen kia mới lên tiếng.

"Hinata, hôm nay cậu khác lắm. "

Hinata nghe mà giật nảy mình, tại sao tất cả đều bình thường mà thằng cha này lại phát hiện ra điều bất thường nhanh đến thế? Cậu hơi lo lắng, cười trừ cho qua.

"Gì chứ? Kageyama-kun nói cái gì thiếu suy nghĩ vậy hả?"

"Không phải. Cậu không hiểu." - Kageyama vừa nói, vừa tới gần về hướng Hinata.

"N-này, la- làm gì đấy? M-muốn đánh nhau nữa hả??"

Hinata thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta mà bị doạ cho sợ, theo bản năng mà tự động mà lùi về sau. Hai tay che về phía trước, muốn tự bảo vệ bản thân một cách bất lực. Bởi chúng bị tóm gọn một cách dễ dàng với bàn tay lớn của Kageyama, nó áp người tới sát tường. Khác với dáng vẻ bạo lực, Hinata lại thấy trong đôi đồng tử xanh lam kia lại có chút bất an.

"Cậu đâu biết tôi đã nhìn cậu lâu như nào chứ? Tôi luôn quan sát, biết được mọi hành động, tôi hiểu rõ cách cậu đón nhận quả bóng tôi mang tới cho cậu. Nhưng hôm nay nó đã thay đổi, cậu không phải Hinata mà tôi biết. "

Hinata nghe mà ngơ luôn, đứng đần ở đó nhìn cậu ta. Những lời Kageyama nói, cậu nghe rõ lắm, nhưng không biết phải trả lời như nào mới phù hợp. Chả nhẽ lại nói chuyện của mình ra? Thật thảm hại. Hinata chuyển hướng mắt đi, bờ môi mấp máy không nói lên lời, trong đầu hiện lên những dòng suy nghĩ cách đối phó cho xong chuyện. Kageyama thấy cu cậu trầm tư hẳn, nó đoán ngay là đã có chuyện. Tay nó buông lỏng đi, trả tự do lại cho hai bàn tay nhỏ bé kia, nhưng nó không hề dịch chuyển, vẫn cứ áp sát Hinata. Khoảng cách hai ngươi gần tới nỗi Hinata cảm nhận được mùi mồ hôi của Kageyama phả lên mặt, kì lạ thay Hinata lại không hề cảm thấy khó chịu với mùi ấy, có lẽ vì đã quen. Thế vậy cũng quá nóng nực rồi, cả hai vừa luyện tập sau đều nóng sôi lên, rồi y hệt đang đứng cạnh cái lò, Hinata một tay đẩy Kageyama ra, tay còn lại theo thói kéo cổ áo lên lau mặt.

"Tớ vẫn là tớ thôi, có gì mà phải hay không chứ. Cậu mới kì lạ ấy. "

Kageyama bị đẩy bởi bàn tay bé nhỏ với lực đẩy nhẹ, và ánh mắt kia không hề nhìn vào nó, cứ chớp mở, điều đó càng khẳng định nghi ngờ của nó. Nó bày ra bộ mặt khó ở thường ngày, đôi đồng tử sắc bén lườm cậu bạn đầu cam. Tay nắm lấy tay đang đặt trên lồng ngực, hành động vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mang áp lực vô hình như thể thằng cha này sẽ tẩn một trận no đòn nếu làm trái lời.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ không buông. Tôi không đáng tin để cậu nói ra ư? "

Hinata bất giác giật nảy mình. Nghĩ lại thì loạt hành động kì quái của Kageyama thật ra cũng chỉ là lo lắng cho cậu, còn lí do thì vì nó thích cậu. Thì ra hai đứa đang lén thích nhau, nhưng Hinata hầu như vẫn cố gắng giữa khoảng cách, cậu luôn nghĩ bản thân là một thằng con trai, và Kageyama xứng đáng với một cô bạn gái tốt hơn là cậu. Nhưng khi nghe Kageyama nói, lồng ngực cậu như nhói lên cảm giác tội lỗi, một cảm giác vô trách nhiệm của một thằng hèn. Hinata túm chặt góc áo của Kageyama, giọng nói mới đó còn mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây lại ấp úng rụt rè.

"Không phải đâu Kageyama. Cậu là đồng đội đáng tin cậy nhất của tớ..."

"Vậy thì nói với tôi đi đồ ngốc ạ."

Hinata kể cho Kageyama hết những chuyện cậu trải qua, còn bắt đầu bật khóc vì không biết nguyên nhân biến thành con gái hay cách trở về ban đầu, làm Kageyama phải chật vật dỗ dành cậu với kĩ thuật dỗ trẻ siêu vụng về. Kì thực, Kageyama vốn muốn nghe chuyện và có thể giúp Hinata trở về trạng thái ổn định thường ngày. Nhưng dường như điều này là quá sức với nó, nó làm sao mà biết hoán đổi giới tính hay phép thuật ảo diệu cơ chứ. Hinata ngồi trong lòng Kageyama khóc tới mệt rồi thì bắt đầu buồn ngủ, cu cậu muốn nó cõng tới phòng thay đồ. Nó dứt khoát bồng đi luôn, bồng kiểu công chúa mới chịu. Hinata đã quá mệt để giãy xuống, cậu tựa đầu lên vai Kageyama chợp mắt nghỉ. Đây không phải lần đầu Kageyama bế Hinata kiểu này, nhưng hôm nay nó thấy nhẹ tay hẳn đi, có lẽ vì cơ thể con gái. Mà dù là con gái hay con trai thì đã sao chứ? Người Kageyama thích là Hinata Shouyo, con người nhỏ bé vô cùng đáng yêu ấy luôn hồn nhiên, luôn thể hiện sự nỗ lực không thua kém ai, và những điều ấy vô tình đong vào thứ tình cảm mà nó dành cho cậu ngày càng nhiều thêm. Vậy nên Kageyama sẽ mãi thương Hinata, nó lén hôn lên má cậu, một cái không đủ thì hôn nhiều cái.
-----

Ơ nhưng cu cậu làm sao để trở về đúng với bản thân ban đầu? Đáp án là Kageyama thức dậy, nó ngủ mà mơ thấy người yêu thành gái luôn mới sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro