SunaKita #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: tksmtm

Warning: Maybe OOC

                   R16+

This Body Is Willing To Sacrifice For You,

My Honorable Master 

_______________________________________________________

                 .


                Tôi đang mong chờ điều gì đây? Một ngài Kita đang bình tĩnh, thoáng đâu đó chút khó chịu và khó hiểu vì bị đánh thức vào thời điểm nửa đêm, hay một chủ nhân của tôi trong cơn khát máu, sẽ vồ lấy tôi và cướp trọn sinh mạng này qua động mạch nơi cổ?

                Chà, tôi không biết nữa, nhưng cứ phải thử xem như thế nào.

                Với đôi bàn tay khẽ run nhẹ vì căng thẳng chồng chất, tôi dùng sức vặn tay cầm tinh xảo của cánh cửa trước mặt. Tấm gỗ mở ra nhẹ nhàng và êm ru.

                Vì mắt tôi đã quen với môi trường thiếu ánh sáng, không khó để tôi nhận ra căn phòng rộng lớn này thật lạnh lẽo làm sao. Những ánh nến thường thấy để thắp sáng chút sinh khí ít ỏi nơi đây giờ đã bị thổi tắt từ lâu.

               Vội đưa mắt tìm hình bóng người thương, tôi thoáng sững sờ khi thấy một bóng đen đang ngồi trên giường vị chủ nhân đáng kính của tôi.

               Vô thức thả nhẹ bước chân, cả cơ thể căng cứng vì một cỗ áp lực vô hình mỗi khi tôi tiến đến gần hình bóng đó hơn.

               Bàn tay khẽ siết chặt lấy thanh kiếm được ếm bùa đang phản chiếu chút ánh trăng lạnh nhạt ghé qua cửa sổ căn phòng, tôi vừa do dự vì có thể đó là ngài, nhưng cũng có thể đó là một tên điên xâm nhập vào.

              "Ngài Kita...?" Tôi khẽ cất giọng hỏi. "Ngài Kita, ngài ở đó, đúng không?"

              "Ta ra lệnh cho ngươi ra ngay khỏi nơi này! NGAY LẬP TỨC!"

             Giọng của ngài khó nhọc thốt lên trong tiếng thở dốc.

             "Tôi sẽ không đi đâu! Ngài có thể dùng máu của tôi, ngài biết đấy. Nếu một ma cà rồng không uống được máu ở thời kì này hoặc không có thuốc, gần như chắc chắn ngày hôm sau kẻ đó cũng ở tình trạng rất tệ." Tôi bỏ thanh kiếm hộ mệnh của mình trơ trọi trên sàn. "Tôi biết rằng ngài đang không có thuốc, ngài cũng đã rất kiềm chế, nhưng tôi đến đấy là để giúp ngài, dù có phải bỏ đi cái mạng quèn này." Tôi tiếp tục tiến gần hơn tới ngài, không còn sự căng thẳng lúc đầu nữa, giờ đây tôi mới biết được cảm giác vinh hạnh khi hy sinh vì một mục đích cao cả thật ý nghĩa biết bao.

             Một cơn gió lạnh lùng thổi bay tấm rèm, kéo theo đó cùng ánh trăng màu đỏ thẫm như nhuộm làn da trắng bệch của ngài trong huyết dịch.

             Cũng nhờ vào nó mà tôi biết được ngài đã tự còng hai tay mình trên thành giường để không bị mất kiểm soát mà bị bản năng thuần túy chiếm giữ. Lòng tôi nổi lên một cỗ chua xót, nhìn da cổ tay của ngài bị rách, nhem nhuốc cả tấm áo trắng muốt mà ngài đang mặc. Ánh mắt ngài nhìn tôi vừa đau khổ, vừa cố gắng níu giữ lấy một tia lý trí để không hóa điên hoàn toàn.

            "TA BẢO NGƯƠI CÚT RA!"

            Tôi làm lơ đi lời của ngài mà nhặt lấy thanh kiếm trên mặt sàn, cứa sâu vào lòng bàn tay cho dòng máu nóng hổi chảy ra. Đưa bàn tay đó lên miệng của ngài, tôi vứt thanh kiếm đi và dùng tay còn lại cưỡng ép bóp lấy cằm của ngài, đưa thứ dịch đỏ kia chảy vào trong miệng Kita.

           "Không sao cả, ngài cứ uống thoải mái, tôi còn nhiều lắm." Tôi nở nụ cười với đôi mắt như viên ruby xinh đẹp đang kinh ngạc kia.

          "Ngươi sẽ chết đấy! Cút ra ngoài!"

          "Không sao cả mà. Xin mạn phép nhé, mong ngài thứ lỗi cho tôi." Tôi đưa tay bị thương ra xa mà đáp lên môi ngài đó một nụ hôn sâu. Tôi có thể nếm được vị tanh của máu bản thân, lưỡi tôi bị cứa vào răng nanh của ngài.

          Lưỡi tôi như có một chuyến hành trình mới, nó hứng thú đi qua từng ngõ ngách nơi khoang miệng kia, tôi không quên trêu đùa lưỡi của Kita đang ở trạng thái bị động.

           Như đã cảm thấy thỏa mãn, tôi dứt ra và tiếp tục cho ngài thưởng thức mạng sống của mình.

           "Xin thứ lỗi cho tôi, ngài Kita, nhưng tôi muốn ngài nhớ dù chỉ một chút về đêm nay, về nụ hôn vừa rồi, về tôi. Dù chỉ một chút vương vấn đọng lại trong ngài cũng được, đó sẽ là một món quà quá xa xỉ với kẻ hầu này đấy."

           "Ngươi-"

           "Xin ngài đừng nói gì cả và tiếp tục thưởng thức món ngon này nhé. Có lẽ điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi là không thể sống lâu hơn nữa để có thể hầu hạ ngài. Ừm, tôi vẫn ổn, nhưng không chắc có thể duy trì được lâu đâu, mong ngài hãy sống tốt và đừng để tình cảnh này xảy ra nữa, được không?"

           Tôi cứ độc thoại một mình trong khi sinh mệnh của bản thân dần dần bị bào mòn. Chợt, tôi cảm thấy ngài không uống nữa, mà chuyển sang liếm vết thương trên tay tôi, nơi da bị rách có thể dùng mắt thường mà thấy được nó đang lành lại nhanh ra sao.

          Lạ thật đấy, lúc tôi dâng hiến sinh mạng này thì cảm giác sợ hãi không hề đọng lại một chút trong tâm hồn này, vậy mà lúc ngài chữa trị vết thương cho tôi, cơn hoảng loạn dần dần trỗi dậy.

          Tôi nhanh chóng rút tay lại, một lần nữa cứa rách nó bằng con dao bạc mình mang theo trong ánh mắt khó chịu và ẩn ẩn tức giận của Kita.

           "Ngươi, không được phép chết, đây là mệnh lệnh."

           "Từ bây giờ tôi sẽ không thêm kính ngữ mà sẽ gọi hẳn họ của ngài, được chứ, chủ nhân của tôi?" Vừa nói, tôi như được tiếp thêm lòng can đảm mà vươn tay ra chạm lên những sợi tóc mềm mại khẽ ôm gò má đang ướt đẫm mồ hôi của người tôi yêu.

          "Ngươi phải thực thi mệnh lệnh, không được kháng lệnh."

          "Tôi sẽ coi sự im lặng đó là lời đồng ý nhé?" Có lẽ khi ấy tôi nở một nụ cười đểu cáng, từng hành động cũng bạo dạn hơn.

          "Ngươi..."

          "Vậy thì, ngài cảm thấy như thế nào?" Tôi biết công dụng máu của mình chứ, nó có tác động mạnh mẽ lên chủng loài sống về đêm. "Về bên ngoài thì tôi thấy thân nhiệt của Kita đang tăng lên này, dù vẫn đang kìm nén nhưng chắc chắn là... Kita Shinsuke yêu dấu của tôi phát dục rồi đúng không nào?" Không nhịn được mà trêu chọc người ấy, tôi thích thú quan sát những phản ứng hiếm có mà lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng trên gương mặt mê người kia.

         "Im đi"

         "Em có cần một sự giúp đỡ nho nhỏ không, tôi nghĩ nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn thay vì cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu này suốt đêm dài đấy."

        "Không cần, ngươi mau cút đi."

        "Tôi có nên nói rằng vốn từ của em hơi túng quẫn trong khoản này không?" Đưa một tay lên vuốt má em, tôi không phủ nhận rằng rất nhiều lần, trong vô thức, tôi nở một nụ cười dịu với em.

        "Rốt cuộc vì cớ gì mà ngươi lại cố chấp đến vậy?" Kita nhìn tôi, em cất giọng hỏi. "Ngươi có thể chạy từ lâu, vì sao lại ở lại và cho ta máu, vì sao phải vượt quá giới hạn dẫu biết rằng ngay sáng mai, ngươi sẽ không được yên thân?"

        "Lẽ nào em còn không cảm nhận được sao?" Tôi không trả lời vào câu hỏi ngay mà hỏi lại một câu khác. Quả thật, từ tận đáy lòng, một thứ cay đắng từ khi nào đã nổi lên. Tôi biết em không để ý đến tình cảm hèn mọn này, liệu sự hiện hữu ngắn ngủi của tôi được lưu giữ trong kí ức của em trong những năm tháng dài còn chờ ở phía trước?

        "Giúp ta."

        Chỉ một câu ngắn gọn, y hệt như tính cách của em cũng dễ dàng khiến tôi hưng phấn và bắt đầu thỏa mãn đối phương bằng những cử chỉ âu yếm.

        Bàn tay thô ráp của tôi lần lượt vuốt ve làn da mềm mại của Kita. Tầm mắt chợt quét tới nơi hõm cỗ trắng trẻo kia, tôi không kìm được mà cắn nhẹ vào đó, tâm càng thêm vui thích hơn khi nghe thấy những tiếng rên nhỏ đứt đoạn cùng tiếng thở gấp bị kìm nén của em.

       Như thể trong cả hai, một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhúm từ khi nào chỉ chờ thời điểm này để mà bộc phát, thiêu đốt hai sinh thể cùng chìm đắm trong dục vọng tại đêm trăng trong biển thất tình lục dục.

        Tại chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo ấy, hai thân thể trần trụi áp sát lấy nhau, điên cuồng phó mặc bản thân cho cơn khoái lạc.

        Tôi như phát cuồng vì được chiếm giữ lấy em, em cũng ngoan ngoãn phối hợp với tôi trong cuộc "yêu" đặc biệt này.

         Thần linh ơi! Nhiều lần, mỗi khi tôi muốn "phóng thích", răng nanh sắc nhọn của em cắm phập vào trong da thịt làm cả cơ thể này như tê dại.

         Thời gian không còn là thứ quan trọng tại thời khắc này nữa, hỡi Shinsuke yêu dấu của tôi ơi, liệu rằng khi đôi chân tôi thôi bước trên con đường đời ngắn ngủi của nhân loại, em có là người dẫn tôi chạm đến bến đỗ của thế giới bên kia hay không?

_End_

10:20 PM. 16/4/2022

*Xin lỗi nếu cái kết có phần lủng củng và khó hiểu, tôi đã cố hết sức vì topic mới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro