BokuAkaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: tksmtm

Warning: Maybe OOC


Cảm ơn ông trời đã cho đôi ta tìm thấy nhau

__________________________________________________________

           Bokuto Koutarou là niềm động lực để em dành suất học bổng vào trường Fukurodani.

           Nhìn thấy anh ấy chơi bóng, em cũng bị thôi thúc để chuyền cho anh những cú đẹp và hoàn hảo nhất.

           Khi mới vào trường, trong ấn tượng của em, Bokuto là một con người ồn ào và vô cùng hiếu động. Em khá bất ngờ khi thấy anh trông trạng thái emo-mode vào lần đầu tiên. Về sau em mới biết được, Bokuto là một Ace giỏi nhưng tâm trạng lại lên xuống rất thất thường, vậy mà đó cũng là một trong những điểm mà em thích ở anh ấy.

          Mọi người thường nói, em tuy ít tuổi nhưng còn trông chín chắn hơn cả người đàn anh năm ba của mình. Nhưng họ đâu biết, những lúc em buồn, anh ấy lại là chỗ dựa vững chắc nhất của em.

          Hiện thì em và Bokuto đang trong một mối quan hệ mập mờ.

          Mập mờ vì sao ấy à? Cả hai đứa trông như đang có tình cảm với nhau giữa cả hai chỉ thiếu một lời tỏ tình.

          Em ấy à, em cũng không biết bản thân mình có thích anh ấy không nữa, chỉ là khi ở bên anh ấy, em thấy lòng mình rất ấm áp. Còn anh, anh có cảm thấy vậy không, Koutarou?

           Anh còn nhớ khi ấy không? Lúc mà đội ta ở giải đấu toàn quốc, tối hôm đó, chúng ta ở dưới sân khách sạn mà nhìn lên bầu trời đêm. Anh tràn đầy tự tin mà khẳng định mình sẽ chơi bóng chuyền, chơi đến hết khi không thể đánh nổi trái bóng tròn ấy nữa. Anh quay lưng lại phía em, bóng lưng ấy thật chắc chắn và đáng tin cậy làm sao. Khi em nhìn vào đôi mắt màu vàng kim ấy, chúng lấp lánh như những vì tinh tú trên cao kia vậy. Em an tâm lạ thường và bằng một sức mạnh vô hình nào đó, em tin rằng anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình, thậm chí còn bay cao, bay xa mãi.

           Anh à, xin anh hãy yên tâm nhé. Sẽ luôn có một Akaashi đứng đằng sau cổ vũ cho anh vô điều kiện.

---------------------------------------

           "Akaashi, anh thích em! Xin hãy làm người yêu anh!"

           Đó là câu nói làm một người lãnh đạm như em phải lâng lâng cả ngày. Bokuto trước đó đã kéo em ra một góc khuất rồi tỏ tình em. Trông anh ấy lúc đấy dễ thương chết đi được, thân hình m8 hơi cúi xuống, anh ngước mắt nhìn em, Akaashi còn có cảm giác là tóc anh cũng rũ xuống ấy. Mặt anh đỏ bừng, môi anh run run cố giữ nụ cười. Đương nhiên, sau lời nói làm em ngỡ ngàng ấy, anh cũng rơi vào cảnh lúng túng mà nói năng lắp bắp, tay anh không tự chủ mà đưa lên sau gáy như thể nó có thể làm giảm sự xấu hổ xủa mình lúc ấy vậy.

           "À, em không đồng ý cũng không sao... Anh... Anh... Anh xin lỗi nhé, anh không có ý bắt ép em đâu. Xin em đừng ghét anh nhé, được không? N-nếu em thấy phiền thì anh sẽ đi ngay bây giờ.

           Nhưng anh chỉ xin em một điều thôi, đừng vì vậy mà ghét bỏ anh, được chứ? Em có thể coi những điều mình vừa nghe là tiếng muỗi kêu cũng được. A-Anh xin lỗi, làm phiền em rồi."

           Bokuto huơ huơ tay trước mặt để phân bua với em, bộ dạng luống cuống lắm. Akaashi cũng vì vậy mà bật cười, nụ cười ấy đã làm tên cú kia đờ người mất mấy giây vì chìm đắm vào gương mặt mà anh đã hằng mong nhớ.

           "Bokuto, em đã nói gì đâu mà anh cuống cuồng lên vậy. Em cũng rất vui lòng khi có một người đồng hành là anh đấy. Từ nay mong anh giúp đỡ nhiều nhé."

           "Ể?"

           Bokuto nghệt mặt ra khi nghe em nói vậy. Và, đột ngột và không báo trước, anh lao lên ôm chặt lấy Akaashi. Cánh tay anh siết chặt lấy em, đầu anh dụi dụi vào cổ em thể hiện cho sự phấn khích của anh lúc này, trông anh như một chú cún to xác vừa được chủ nhân khen thưởng vậy. Em cũng rụt rè mà vòng tay ôm lại anh, điều này càng làm Bokuto thích thú hơn. Anh bất ngờ giữ Akaashi lại mà trao cho em nụ hôn nhẹ. Tuy đó chỉ là môi chạm môi phớt qua thôi nhưng cũng đủ để khi cả hai khi nhận thức được việc gì vừa xảy ra đều đỏ mặt tía tai.

          "Vậy, chúng ta cùng vào lớp nhé? Chuông sắp bắt đầu reo rồi."

          Akaashi nén lại sự bối rối của mình mà mỉm cười đề nghị với Bokuto, anh cũng nở nụ cười đáp lại rồi đan tay Akaashi mà kéo em chạy đi trong cơn nắng hạ. Hai cậu thiếu niên ngây ngô trao cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất của mình, hai trái tim đồng điệu với nhau và cứ thế, một tình yêu đẹp chớm nở.

---------------------------------------

          "Cũng 5 năm rồi nhưng em vẫn muốn hỏi anh câu này. Koutarou, sao hồi đó anh thích em vậy?"

         Akaashi ngồi trong lòng anh mà hỏi, em ngước mắt lên tìm kiếm ở người yêu mình câu trả lời cho bản thân.

         Bokuto chỉ cười nhẹ rồi hôn nhẹ vào trán em. Anh dụi cằm vào hõm cô Akaashi rồi cất tiếng:

         "Thích một người cần lí do sao? Anh chỉ cần biết là anh trao tình cảm của mình cho đúng người là được."

         "Tự nhiên hôm nay nói chuyện người lớn quá nhỉ?" Akaashi cũng bật cười.

         "Nhưng anh cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho đôi ta tìm thấy nhau giữa biển người vô tận đấy, Keiji."

         "Chắc chắn rồi."

 _End_

9:48 PM 14/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro