Akaashi Keiji (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Hóa thú

Thể loại: ngọt, sau timeskip

Đôi lời: Cuối cùng cũng tới ngày này. Tớ từng đề cập tớ muốn viết H thử nhưng mà tới hôm nay mới xong được 1 chương có H. Thiệt ra là H nhẹ hều hà nhưng mà lúc viết tớ ngại vãi luôn mọi người TT. Giờ đọc lại vẫn thấy ngại. Sao vậy nhỉ? Tớ đọc H đã đến mức độ tim không còn đập thình thịch như trước, mặt không đỏ, tay không run. Mà sao tới lúc tớ viết lại như này. Thôi thì, chúc mọi người vui vẻ :>

- Thôi thôi thôi. Ngưng ngưng ngưng. Mày cứ nói về mấy anh zai ngôn lù của mày nữa là tao cúp máy luôn đó.

Mei có một đứa bạn thân, dù đã hơn hai chục tuổi đầu rồi nhưng mà vẫn còn u mê mấy bộ truyện ngôn tình. Hắc bang, bạch đạo gì gì đó. Đọc hoài không chán, nói mãi không ngừng. Được hôm có "nụ hôn lưỡi đầu đời" mới gọi nhau nói chuyện, vậy mà nó cứ cái gì "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, lên giường hóa thú". Thiệt là không chịu đựng được.

Điện thoại đã cúp rồi. Mei nằm thõng người trên giường. Dường như trên môi vẫn còn dư vị ngọt ngào của người kia. Nhớ đến nụ hôn, tim em lại đập thình thịch loạn cả lên. Mei lăn lộn trên giường, miệng cười muốn đến mang tai, nghĩ:

- Akaashi senpai ôn nhu, lịch thiệp như thế, gì mà hóa thú không biết nữa.

Mei gia nhập ban biên tập của Weekly Shonen Vai sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ với hai tháng được Akaashi hướng dẫn, em hoàn toàn đổ anh. Cũng đúng, để nói về anh thì, ngoại hình, nhân cách, sự nghiệp anh đều có đủ. Vừa đẹp trai, lại vừa tinh tế, kinh nghiệm cũng không thiếu. Trái tim thiếu nữ nào mà không rung động.

Hai người đều có tình cảm với đối phương. Mọi người cùng công ty cũng nhận ra cái không khí hường phấn bao trùm cả Mei và Akaashi. Sau một thời gian "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e" thì Akaashi đã tỏ tình. Bọn họ cứ thế quen nhau.

Quay trở lại hiện tại, kể từ ngày mai, Akaashi sẽ bắt đầu chuyến công tác ở nơi xa trong 1 tuần nên anh mời Mei đến nhà mình, cùng nấu ăn, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng trò chuyện để coi như là tạm biệt trước khoảng thời gian xa cách sắp tới. Khi ăn xong, ...

- Em lại đây ngồi trong lòng anh được không?

Cũng không phải trước giờ hai người chưa từng tiếp xúc thân thể. Họ đã nắm tay rồi, ôm nhau rồi, cũng đã hôn nhau rồi. Chỉ là nếu ngồi trong lòng thì diện tích tiếp xúc sẽ nhiều hơn, dễ cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cũng đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ yêu đương này.

Mei rụt rè ngồi vào lòng anh. Trông em có vẻ khá căng thẳng. Cũng đúng. Dù Akaashi không phải là mối tình đầu, nhưng là người yêu đầu tiên của em, nên mấy chuyện thế này cũng là lần đầu Mei trải qua. Akaashi thì khác. Anh lớn hơn Mei năm tuổi, và với vẻ đào hoa, phong độ này, đương nhiên anh kinh nghiệm hơn Mei nhiều ở khía cạnh yêu đương rồi. Akaashi vòng tay qua người em, ôm lấy em, tì cằm lên vai em. Đầu của hai người cũng rất tự nhiên mà tựa vào nhau. Mắt hướng lên màn hình ti vi, nơi vẫn đang chiếu tiếp bộ phim tình cảm lãng mạn.

Nam nữ chính trong phim đang hôn nhau thắm thiết. Mei nhớ về nụ hôn đầu tiên, khi anh xoa nhẹ một bên má của em, rồi đặt lên chiếc môi xinh xắn một nụ hôn ngọt ngào. Tựa như cánh hoa hồng đáp đất, tựa như chuồn chuồn chạm trên mặt nước. Vô cùng nhẹ nhàng, êm ả. Những nụ hôn sau đó, hôn tóc, hôn má, hôn tay, hôn mắt, hôn môi dù là Mei hay Akaashi chủ động cũng đều nhẹ nhàng, ngây thơ và trong sáng như thế.

Vấn đề là "Họ hôn lưỡi!!!", nam nữ chính đang hôn lưỡi! Mei nhận ra trước giờ mình và Akaashi chưa từng hôn lưỡi lần nào. Tư thế mà em và Akaashi đang ngồi được em đánh giá là "người lớn" hơn bình thường, giờ lại xem thêm cảnh hôn lưỡi của diễn viên, tự nhiên thấy không còn tự nhiên nữa. Lòng em như được châm lên một mồi lửa, cảm thấy nong nóng trong người.

Lúc này, Akaashi cất tiếng:

- Mei?

- Vâng?

- Anh hôn em nhé?

Hôn em? Là hôn kiểu hai người đó đang hôn hả? Một vài tia luống cuống chỉ vừa lóe lên nơi đáy mắt của em đã biến mất hẳn. Thứ cuối cùng Akaashi nhìn thấy ở đôi mắt thuần khiết ấy trước khi nhắm lại là sự quyết tâm lạ kì. Vì là Akaashi, Mei rất sẵn lòng. Akaashi muốn hôn em, em sẽ không từ chối. Thế nên, em nhắm mắt, chờ anh.

Miệng anh yêu chiều vẽ lên một vòng cung. Cô gái hết mực quý giá, ngồi gọn trong lòng anh, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ anh. Akaashi vuốt nhẹ một đường lên sống mũi của em, một tay lấy kính của mình ra, để lên bàn. Anh cũng nhắm mắt lại, bắt đầu hôn.

Đầu tiên anh hôn lên cánh môi của em. Anh lần mò đến nơi hàm răng đang hé mở. Chiếc lưỡi khéo léo luồn lách vào, khiêu khích em mở miệng to hơn. Lưỡi của Mei cũng như chủ, dường như đang e ấp nép vào trong. Khoảnh khắc hai chiếc lưỡi chạm nhau, người Mei khẽ run lên rồi bỗng chốc căng cứng. Tay trái của em níu lấy vạt áo của Akaashi.

Akaashi nhận thấy điều đó ngay. Một tay anh đỡ lấy người em. Tay kia chạm vào mặt em, rồi lại di chuyển đến cổ, anh nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay phải, đến bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Anh nắm lấy, anh xoa xoa, anh đan xen. Đến khi Mei thả lỏng người ra, lưỡi anh lại tiếp tục linh hoạt.

Akaashi dùng lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi Mei, ra sức kích thích. Nào mút, nào liếm, nào khuấy đảo. Anh điêu luyện luồn lách trong khuôn miệng Mei, tha hồ khai phá từng ngóc ngách non nớt trong em, chạm vào những nơi chưa từng có ai trực tiếp chạm vào. Âm thanh lép nhép ướt át ám muội đặc trưng nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng. Bầu không khí cũng đã nhuốm mùi dâm mĩ.

Thời gian dường như vô tận. Mei cảm thấy mình như là bột bánh, mặc cho anh nhào nặn. Người em như mềm nhũn cả ra, tựa hẳn vào Akaashi. Hóa ra đây là sức mạnh của kinh nghiệm. Hóa ra đây chính là cảm giác "phê" mà đứa bạn ngốc nghếch của em đã bắt gặp hàng trăm lần trong những bộ truyện mà nó kinh qua.

Akaashi dừng lại một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt em. Anh thoáng thấy sự kích tình mà anh đã gợi lên. Anh xoay người Mei lại, để em ngồi đối diện với mặt mình, chân em vòng qua eo anh. Một tư thế còn người lớn hơn nữa, và có tí gì đó mang tính dục. Mei lần đầu tiếp nhận hiện thực này, khuôn mặt đỏ lên tự bao giờ, lảng tránh ánh mắt của Akaashi. Akaashi tỏ ra rất dịu dàng, anh chậm rãi vuốt lên vuốt xuống lưng Mei, giúp em thư giãn

- Nhìn anh này.

Bé con của anh vẫn ngại ngùng. Anh dùng tay đẩy cằm em về phía mình, lại phát hiện em đang nhắm tịt mắt. Akaashi khẽ cười "Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy được nhỉ?". Anh ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của Mei. Vì biết một tuần sắp tới sẽ không được gặp nhau nên anh mới rủ đến nhà, vậy mà người đối diện còn không thèm nhìn anh. Ngón cái của Akaashi miết nhẹ lên đôi môi còn vương chút nước bọt của mình.

- Mở mắt ra nhìn anh.

- ...

- Em nhắm mắt là muốn anh hôn nữa đấy à? Anh hôn nhé.

Mei mở mắt ra. Ngay trước mắt em là đôi mắt tràn đầy sức sống của Akaashi. Chỉ có kẻ ngốc mới không thấy được sự cưng chiều và thương yêu trong đôi mắt đó. Akaashi mỉm cười. Chỉ có người mù mới không thấy rung động trước cảnh đẹp này. Mỹ nhân cười đúng là có sức công phá thật mãnh liệt với con tim này. Miệng Mei bất giác mỉm cười theo. Em lúc nào cũng thấy mình thật may mắn khi có người yêu như Akaashi. Lúc này đây, em còn thấy mình may mắn gấp tỉ tỉ lần.

Akaashi vốn định em hỏi thấy thế nào, nhưng cái trạng thái ngượng ngùng của em lúc này, nếu mà phải trả lời câu hỏi đó, em thà chui xuống đất còn tốt hơn... Thế là, anh đưa tay bẹo má em. Em khẽ nhăn mặt rồi cũng bẹo lại má Akaashi. Anh dùng tay còn lại bẹo luôn bên kia má của em. Mei cũng không vừa, cũng dùng tay còn lại bẹo bên kia má của anh. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Giây phút căng thẳng, ngượng ngùng lúc nãy không còn nữa.

Mei luôn thấy Akaashi rất ấm áp, dù làm mấy chuyện "người lớn" như thế, đúng là có ngại ngùng nhưng em vẫn cảm thấy rất an toàn mà không sợ gì cả. Hai tay đang bẹo má của em lỏng ra, dần chuyển thành bệ, nâng lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Suy nghĩ một lúc, Mei hôn nhẹ lên môi anh, tựa như nụ hôn chuồn chuồn đáp nước như trước giờ. Họ lại nhìn nhau và trao nhau ánh nhìn yên bình, ngọt ngào

- Hôn tiếp thôi

Akaashi nói và thực hiện ngay. Anh bắt đầu ngậm lấy cánh môi của người yêu, lại bắt lấy tay em choàng qua cổ mình. Anh ôm Mei trong lòng mình, để cơ thể em áp sát lồng ngực đang phập phồng của mình. Sau một hồi kích thích, em ôm Akaashi chặt hơn, cũng phối hợp đảo lưỡi với anh. Cả hai quấn quít hơn cả tiếng đồng hồ.

Đến khi đưa em về đến trước cổng nhà, em đã nhón chân nói nhỏ vào tai Akaashi, hôn chụt vào má anh rồi chạy tọt vào nhà :

- Em ... lúc nãy ... em thấy thích lắm.

[còn tiếp]

-bluei-

~~~~~

Cre: 꿀@zpsak3 on Twitter

Link artist: https://mobile.twitter.com/zpsak3/media

Link photo: https://mobile.twitter.com/zpsak3/status/1346110247010635777

https://mobile.twitter.com/zpsak3/status/1346117334553907201/photo/1

Ảnh đã được tớ ghép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro