4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng trước cổng trường Inarizaki, Hinata không khỏi hồi hợp. Cậu biết rằng số người biết cậu trong trường này không ít, dù gì trường cậu vừa đánh bại trường người ta tháng trước, không ít cũng nhiều lời nói ra vào.

Cơ thể cậu di chuyển chẳng khác nào Robot có cài đặt trình sẵn. Sakusa và Atsumu đứng đằng sau cũng phải phì cười, những người đi ngang qua không ít người đã bị ánh hào quang từ hai anh ảnh hưởng.

" Shoyo-kun ! Em đừng lo, không sao đâu. " Atsumu đặt tay lên vai cậu và trấn an.

" Chúng ta sẽ học cùng nhau, em không cần sợ người lạ, đồng đội chúng tôi chắc em đã biết. " Câu nói ôn nhu tiếp theo của Sakusa đã giúp cậu đỡ sợ hơn vài phần, ít ra thì cũng không cần phải chung với người lạ.

Như nhận ra gì đó, cậu đơ một vài giây rồi lại quay sang hỏi. " Ớ, hai anh lớn hơn em mà. "

" Trường tụi anh không xếp lớp theo trình độ. " Atsumu nhanh chóng giải đáp.

" Đi thôi, trễ. "

" Ous/Omi-Omi là đồ khó khăn. "

Cả 3 cùng nhau sánh bước đến phòng học. Cứ mỗi nơi họ đi qua đều khiến người ta vừa chú ý mà ghen tị.

Không ai trong trường mà không biết đến Atsumu hay Sakusa. Cả hai vừa nổi tiếng, lại còn đẹp trai, chiều cao thì chuẩn khỏi nói, còn giỏi nốt thể thao, người nào mà làm bạn gái 2 chắc kiếp trước đã cưu mang thế giới rồi. Nhưng càng thích lại càng hiểu việc cạm đến 2 người họ chẳng khác nào mò kim đấy biển. Vậy mà hôm nay, 2 người được mang tiếng lạnh lùng khó gần nhất trường lại đi cùng học sinh mới, mà còn lâu lâu cười nhẹ nữa chứ.

Đi một đoạn khá dài thì họ cũng đã tới lớp học của club bóng chuyền.

Hinata ngại ngùng bước vào, cậu cứ tưởng mọi người sẽ phản đối kịch liệt vậy mà họ còn vui hơn cả cậu. Từ đàn anh năm 3 Kita-san đáng sợ cũng nợ nụ cười ôn nhu với cậu, đến anh Aran-san còn bồng cậu lên thể hiện sự vui mừng, tiếp đến là các anh năm 2 như Suna-san, thay vì chăm chọc người mới thì anh lại nhẹ nhàng đến lạ thường, từng cử chỉ lời nói chẳng khác nào đang sũng nịnh cậu. Người tiếp theo khiến cậu bất ngờ không kém là anh Miya-san, à mà không phải Miya Atsumu mà là Miya Osamu, anh em sinh đôi của Atsumu, theo những gì cậu biết và nghe kể thì anh ấy còn khó gần hơn cả Atsumu, vậy mà anh lại đối đãi với cậu rất tốt. Chưa kể đến những bạn năm 1, mọi người ai cũng cưng cậu cả, điều này đã vô tình giúp tâm tình Hinata vui vẻ hơn rất nhiều.

" Nè Shoyo-kun là của tôi đó nha, các cậu không được dành à. " Hùa theo không khí, Atsumu cũng vào góp vui, nhưng đáng tiết, những gì anh nhận được lại khá phũ phàng.

" Con germ nhà cậu đủ tư cách sao ? "

" Im đi Sumu. "

" Atsumu, Cả tôi ?

" Hahahaha, Atsumu chọc nhầm Kita-san rồi. "

Theo không khí hiện tại, anh đã biết mình sắp chết rồi, không chừng chờ anh vứt cả liêm sỉ của một chuyền hai giỏi nhất cao trung mà đi mèo nheo với người thấp hơn anh cả một cái đầu, thêm cái vai nhẹ.

Nhận thấy mình vừa bị kéo vào, thay vì thoát ra, Hinata đã hoà nhập cùng mọi người. Cậu không biết tại sao, nhưng ở cạnh họ cậu thấy rất ấm áp, vui vẻ.

" Miya-san con nít quà à. "

" Mồ Shoyo-kun, em ác lắm. "

Nhìn thấy thái độ của cậu đã ổn định, lại còn vui vẻ, mọi nguời trong club cũng vui lây.

" À mà Hinata-kun, em đừng kêu Miya, em sẽ bị lộn đấy, em cứ kêu tên họ đi. " Kita nhận ra vấn đề nhỏ, liền lên tiến để giúp cậu.

" A...vậy không bất lịch sự chứ ạ ? " Hinata ngại ngùng hỏi, trước giờ cậu không quen gọi thẳng tên senpai của mình, chỉ có Kenma là ngoại lệ. "

" Em đừng lo, germ và Osamu không có vấn đề gì đâu, em cũng có thể gọi tên tôi. " Sakusa phụ hoạ thêm, tất nhiên anh cũng không để thua kém.

" Này Omi Omi, cậu quá đáng vừa thôi chứ. " Atsumu bực nhọc đáp trả.

Mọi người trong club cũng chỉ cười to :))) mặc kệ Atsumu đang bực bội, Sakusa đương nhiên thoả mãn cuộc đời.

" Vậy em xin phép gọi hai anh là Sumu và Samu được chứ, còn Sakusa-san, em gọi anh là Omi được không ? " Câu hỏi cậu đưa ra đã hoàn toàn làm mọi người bất ngờ, họ không nghĩ cậu sẽ kêu như vậy, trước giờ chỉ có hai anh em tự kêu nhau như thế. Còn " Omi " Ngoài Bokuto và Atsumu ra thì chả ai dám kêu như vậy.

" Em nói gì sai sao ? " Cậu ngay lập tức lo lắng khi phản ứng của mọi người có chút kì lạ.

" Không đâu, Shoyo, em kêu sao cũng được hết. " Osamu cũng nhanh chóng đổi cách gọi và vui vẻ giải thích cho cậu.

" Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh đồng ý với m Samu. "

" Hmm... Omi được rồi, đừng có Omi-Omi như tên germ. " Sakusa cũng không còn cách nào ngoài đồng ý. Thật ra anh mong cậu có thể gọi đúng tên anh hơn, nhưng cứ xem như anh được cậu cho một nickname vậy. Ít nhất từ " Omi " được nói ra bởi cậu nghe có vẻ sạch sẽ hơn hai tên kia.

" Dạ. " Cậu nở một nụ cười toả nắng, sáng bưng cả một căn phòng.


Từ khi gia nhập Inarizaki, cuộc sống của Hinata đã khác xa hơn trước rất nhiều. Nếu trước đây chỉ có Kageyama là tập được với cậu, thì bây giờ bên cạnh cậu đây có cả đội, chỉ cần Hinata lên tiếng, họ sẽ không chừng chừ mà có mặt. Ngoài ra cậu còn được vinh dự chơi cùng Bokuto lẫn Akaashi vào dịp cuối tuần, khi mà hai người đó cuối tuần nào cũng qua kiếm cậu.

Mỗi ngày cậu đều luyện tập rất nhiều, thứ nhất là vì muốn mạnh lên để có thể hoà hợp với cả đội, thứ hai là vì cậu muốn quên đi hắn, quên đi người cậu từng yêu rất nhiều.

Mỗi sáng cậu đều có các đàn anh cũng như bạn bè bên cạnh, họ luôn chọc cho cậu vui và làm cậu quên đi nổi cô đơn vốn có, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu lại chỉ có một mình, một mình trong một căn phòng lớn, không ai xung quanh. Lòng bất chợt nhớ đến hắn, người mà gần như lúc nào cũng chiếm hình ảnh trong đầu cậu. Cậu nghĩ, cậu đau, cậu khóc, thân ảnh nhỏ đêm nào cũng rung lên vì kiềm chế tiếng nức của mình, nhưng cậu đâu biết, có một anh Atsumu đêm nào cũng ở ngoài cửa canh cậu, những gì cậu nói, cách cậu vượt qua anh đều biết hết, vì anh đã luôn ở đó mà, ở đó, âm thầm quan sát và quan tâm cậu. Anh muốn chạy vào ôm lấy cậu lắm, nhưng anh lại không có tư cách, anh lại càng không thể lấn ác sự riêng tư mà cậu cần, anh chỉ đơn giãn ngồi đấy, ngồi đến khi cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa của cỏi lòng, thứ duy nhất chia cách và cậu hiện tại, chỉ cần cậu mở thôi, vòng tay anh sẽ luôn chào đón cậu.

Vậy đấy, thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, ngày thì cười, đêm thì khóc, và rồi trận giao đấu của các đội lại ngày càng đến gần, ngày mà chính cậu sẽ phải đối mặt với hắn.

Tháng 6 ngày 16 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro