3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí bổng chốc lại trở nên vô cùng nặng nề. 

Atsumu không biết rõ anh đã nói gì sai, nhưng chính anh lại cảm thấy có lỗi khi đã đưa không khí trở thành như thế này. Gương mặt không dấu nỗi sự lo lắng dành cho Hinata. 

Cả Bokuto lẫn Sakusa ngay giờ phút này cũng không biết phải nên ứng xử như thế nào. Họ không nghĩ Atsumu đã làm sai điều gì đó. 

" Tôi đã từng nói rồi phải không, tôi và cả họ sẽ tin em. " 

" Sakusa-san, Bokuto-san, Miya-san..." Hinata cảm động nhìn 3 người trước mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, chắc chắn rằng bản thân sẽ không trở nên kích động. " Em yêu một người...nhưng người đó không yêu em, mà lại yêu bạn thân em. Cả 2 đã làm những chuyện đằng sau lưng em. " 

"..." 

" Hôm qua là kỷ niệm của bọn em, cũng là lúc em phát hiện ra chuyện đó. " Cậu tiếp tục. 

Những câu nói tưởng chừng như vô cùng đau lòng với người đang kể, nhưng những gì họ thấy lại là một người vô cùng bình thản, không một chút đau lòng, nhưng ánh mắt ấy, lại không phải như vậy. 

" shoyo-kun ? Em có hận người đó không ? " Atsumu nghiêm túc nhìn Hinata mà hỏi. 

Hinata có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn trả lời anh, " Có, em hận...hức..hức..em hận. " Cậu không thể hiểu rõ bản thân, cậu rõ ràng rất hận, nhưng sao lại khóc. 

" Em nghỉ ngơi đi, khi nào em ổn rồi tụi anh sẽ đưa em về trường. " Bokuto tuy bình thường khá ngốc nghếch, nhưng anh vẫn hiểu, khi đau làm sao có thể nói những lời thật lòng. 

Họ bước ra ngoài, để yên cho cậu nghỉ ngơi, nhưng liệu có ai biết, họ đang âm thầm bên cậu, chỉ cần cậu mở lòng chút thôi, họ sẽ không ngừng ngại ôm cậu vào lòng. 


" Haizz rốt cuộc em ấy chạy đi đâu cơ chứ. Từ khi chạy theo em không thấy được em ấy sao Tsukishima ? " Suga bồn chồn hỏi Tsukishima, đã một ngày rồi anh còn chưa gặp bé mặt trời nhỏ. Tâm tình trở xấu đi không ít. 

" Cậu ta bình thường chạy đã nhanh rồi, đường ở đó cũng quá nhiều ngõ, em thật chất không thể tìm chính xác. " Tsukishima dùng tông đều đều trả lời đàn anh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra anh đang rối hơn bao giờ hết. 

" Hay chúng ta gọi cho em ấy thử xem. " Kiyoko lên tiếng đề nghị. 

" Em đang giữ. " 

Mọi người đồng loạt thở dài, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. 

" Nè, tại sao mọi người phải ráo rít tìm cậu ta. Cậu ta có phải là con nít lên ba đâu. Chưa kể tôi còn bị thằng chó kia đập, các người không định giải quyết à. " 

"..." 

" Đúng đó, em cũng bị Tsukishima-kun doạ cho mốt vía. " 

Trong khi mọi người đang đau đầu, lo lắng cho Hinata, thì vẫn có hai kẻ không có một tí liêm sỉ vỡn vơ qua lại. 

" IM ĐI " Cả Karasuno không hẹn mà cùng đồng thanh.


" Em nghĩ là, em không nên quay lại trường. " 

" Hả, em nói gì vậy Shoyo-kun ? Người cần đi là hai kẻ khốn khiếp kia mà. " 


Nghỉ ngơi được 30 phút, Hinata cũng đã tỉnh dậy. Giữ đúng như lời nói của mình, Bokuto, Atsumu, và Sakusa liền sắp xếp đưa Hinata về trường. 

Trên đường đi Atsumu và Bokuto không ngừng bày đủ trò để chọc Hinata, Sakusa thì gần như không thể rời mắt khỏi cậu. Họ không hỏi cũng biết, Hinata đã khóc rất nhiều từ khi họ ra ngoài, khóe mắt cậu đã nói lên tất cả. Tự trách bản thân rằng không thể làm gì cho cậu. 

Từ nhà trọ về trường Hinata thì khá lâu nếu họ phải đi bộ với tốc độ như bây giờ, may mắn có một chiếc xe đã chấp nhận giúp họ. Đường trở về trường cũng ngắn hơn rất nhiều. 

Đứng trước cổng trường, Hinata trông khá nặng nề, những chuyện của ngày hôm qua cứ mãi vang vảng trong đầu cậu, cậu cũng khá chắc bọn họ đã biết chuyện này rồi, giờ đây cậu lại không biết phải đối mặt với họ như thế nào. 

" Đừng lo, tụi anh ngay cạnh em mà. " Lời nói chắc nịch của Bokuto như động lực thôi thúc cậu, thôi thúc rằng cậu phải tiến lên phía trước, và cậu không phải một mình, không hề cô đơn. 

Đứng ở phía ngoài cậu có thể dễ dàng nghe cuộc trò chuyện ở phía trong. Cậu vui lắm, vui vì mọi người quan tâm cậu như thế, nhưng cậu đau lắm, người cậu muốn, người cậu hy vọng, lại không hề tỏ ra một chút quan tâm dù chỉ là một chút. 

Cậu biết rằng nếu mình quay lại, ở trong đội chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Cậu và Kageyama là một cặp bài trùng, cả hai không thể phát huy sức mạnh tối đa nếu thiếu đối phương, đặc biệt là cậu. Nhưng nếu nhìn chung vào tình cảnh hiện tại, cậu biết rằng cậu sẽ không có đủ mạnh mẽ để đối mặt với Kageyama, điều đó sẽ kéo cả đội đi xuống, cậu không muốn như thế. Phải nói Kageyama như ánh sáng cuối đường hầm của Karasuno, nếu như không có những đường chuyền chuẩn đến từ millimeter của hắn cả đội sẽ gặp khó khăn. Vậy thì suy đi nghĩ lại, việc cậu ở đây chính là nổi phiền lớn nhất của họ rồi. 

Thấy Hinata cứ thờ thẫn mà nhìn vào, họ liền không dấu nổi lo lắng. 

" Hi-n.." Sakusa vừa định lên tiếng thì câu nói của cậu đã chặn đứng nó. 

" Em nghĩ là, em không nên quay lại trường. " Giọng nói nghiêm túc của cậu vang lên. 

" Hả, em nói gì vậy Shoyo-kun ? Người cần đi là hai kẻ khốn khiếp kia mà. " Atsumu không giấu khỏi bất ngờ, anh không nghĩ sau khi về trường thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy, Hinata vẫn quyết định đi. 

" Như vậy em càng không thể ở lại. Giũa chúng em, phải có người rời khỏi. Karasuno cần Kageyama. " 

" Nhưng họ cũng cần em Hinata. " Sakusa nhẹ nhàng nói. 

" Em không muốn làm vật cảng bước của họ. Các anh năm 3 chỉ còn 1 năm nữa thôi. " Hinata đưa ánh mắt ôn nhu của mình nhìn về phía các đàn anh. 

" Em ổn chứ ? Đồ đệ chẳng phải rất yêu quý mọi người ở Karasuno sao ? " Một lần nữa, câu nói của Bokuto đã ảnh hưởng đến tâm tình của cậu không ít. Anh nói phải, họ là những đồng đội đầu tiên của cậu, là những người đầu tiên chấp nhận cho cậu vào đội, cũng là những người luôn quan tâm giúp cậu, cậu yêu họ lắm. 

"... " 

" Không sao, em cứ đi đi Hinata, như vậy sẽ tốt hơn cho em. " Một giọng nói có vẻ trưởng thành bất ngờ vang lên. 

Cả bọn bất ngờ giật mình quay lại. 

" Huấn Luyện Viên ? " Người đàn ông cao cao, có mái tóc được vuốt ngược ra sau nhờ cài tóc được thu vào mắt Hinata, cậu không nhanh cũng không chậm nói ra cụm từ quen thuộc. 

" Ta đã nghe kể hết rồi, em không cần lo. Thật sự thì chuyện này cả bọn đã lường trước, họ cũng ủng hộ em, chỉ cần em thấy ổn là được. " 

Nhìn phản ứng thú vị của cả 4, người cười nhẹ, rồi lại tiếp tục, " Hinata, em hãy nhớ rằng, chúng tôi mãi cần em, em không vô dụng. Em rời đi là cho em, không phải vì mọi người, được chứ ? " 

" Huấn Luyện Viên...huhuhu...sao hôm nay thầy nhẹ nhàng thế...huhuhu. " Hinata vừa nói vừa khóc và nhào vào lòng người thầy cũng như người cha của cậu. 

Huấn Luyện Viên cũng không ngại mà choàng tay ôm cậu nhóc trong lòng mình. Nhìn cậu nhóc, anh như được nhìn thấy bản thân mình khi xưa thêm một lần nữa, cũng vì thế mà Ukai khá thiên vị cho cậu nhóc. 

" Ta biết, nếu em rời đi, sẽ có rất nhiều ngôi trường chào đón em, nhưng theo một cương vị của Huấn Luyện Viên, thì có lẻ Inarizaki chính là ngôi trường em nên đến. " Vừa nói, Ukai vừa nhìn vào hai thanh niên vàng và đen, ánh mắt có chút nguy hiểm như đang dò xét thái độ của cả hai. 

Không ngoài sự mong đợi, họ chắc chắn sẽ không từ chối sự đặc ân này, Hinata lúc đầu cũng ngại rằng mình không đủ sức, nhưng chưa quá lâu thì cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bokuto đối với chuyện này đương nhiên không bằng lòng, rõ ràng trường anh cũng tốt mà, dư sức cho đồ đệ vào, vậy mà lại không được, anh xém đã rơi vào emo mode nếu không có vài câu nói của Hinata. 


Họ lên đường ngay sau đó. Hinata gia nhập Inarizaki. 

Chuyện của Hinata tất nhiên không chỉ Karasuno biết. Những người của trường khác đều hiểu và lo cho cậu rất nhiều, chỉ mong sẽ gặp lại cậu sớm. Chỉ riêng hắn là không biết gì cả, ngày ngày vẫn âu yếm cùng Yachi. 

Từ ngày Hinata rời đi, không khí của Karasuno cũng đã không còn náo nhiệt như trước, những gì họ làm là nhớ cậu và luyện tập. 

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây họ lại sắp có cuộc giao đấu giữa các trường trong một tuần. Trong bọn họ không ai biết trong chuyến đi này, họ sẽ được gặp lại người họ luôn nhớ mong. 

Tháng 2 ngày 15 năm 2021 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro