1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Án 

- Ki_Ki_Kyuu - 

" Ngày em quyết định buông bỏ tất cả, chính các anh đã đem em trở lại. " 

...

Lúc tớ mệt mỏi nhất, 

Lúc tớ cực khổ nhất, 

Lúc tớ đau lòng nhất, 

Cậu đã ở đâu ?

...

Ngay khoảng khắc ấy, tớ đã biết, tớ sai rồi. 

Tớ chịu hết nổi rồi, 

Tớ mệt mỏi lắm rồi, 

Cậu đã tự do rồi, tự do cùng cô ấy. 

... 

Nè nè Shoyo, em đi tập bóng cùng tụi anh chứ ? 

... 

" Hinata, đi tập với tôi chứ ? " 

" Hinataaa, đi nào, hôm nay anh sẽ dạy em một tuyệt chiêu mới. " 

" Shoyo, lại đây, anh sẽ chuyền cho em những đường chuyền em muốn. " 

... 

" Hinata/Shoyo, đưa tay em đây nào, chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé. ". 

... 

" Có lẽ đồ ngốc nhà cậu đã tìm đúng nơi rồi. " 

" Tớ mừng cho cậu, Hinata. " 

...

" Shoyo, hãy mãi cười tươi vậy nhé. " 

" Chibi-chan cuối cùng đã ổn rồi. " 

...

" Chibi-chan phải nên sang chúng ta chứ. " 

" Im đi shitykawa, chẳng phải em ấy đang rất vui sao. " 

" Ừm, phải nhỉ. " 

...

" Bokuto-san, cảm ơn anh vì đã giúp Hinata vui vẻ trở lại. " 

...

1. 

[ Bộp ] Hộp bánh trên tay cậu rớt xuống sàn. 

Tiếng động mạnh làm hai người ở trong, 1 nam 1 nữ phải quay lại. 

Màu tóc cam quen thuộc, dàn nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại trông vô cùng chính là thứ đã đập vào mắt họ. 

" Hinata ? " 

" Kage..yama..cậu đang làm gì vậy. " Giọng nói run run vang lên. 

" TÊN KHỐN, mày có còn là người không hả. " Tsukishima từ đâu chạy tới đánh vào mặt Kageyama. 


Kageyama và Hinata đã hẹn hò được 5 tháng, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai. Hinata hôm nay đã không ngừng ngại mà bỏ ra số tiền tiết kiệm của bản thân để mua những nguyên liệu thật ngon mà làm một chiếc bánh kem. 

Hinata không biết nấu ăn, nhưng cậu lại muốn tự tay làm ra chiếc bánh kem thật tuyệt vời để kỉ niệm. Nhờ vậy mà ngoài số tiền tiết kiệm của mình, cậu còn phải cho đi con dino plushie cho tên kiêu kỳ Tsukishima. 


Tsukishim's  POV: 

Hôm nay là ngày thứ bảy đẹp trời nhất mà bản thân tôi đã trải qua trong suốt 16 năm cuộc đời, vì sao ư, chỉ đơn giản là tên đầu tôm kia đến tìm tôi thôi. Lúc đầu tôi khá bất ngờ, thường ngày cậu ta chắc chắn sẽ đi cùng tên vui kageyama kia, nhưng sau khi nghe lý do của tên ngốc ấy thì tôi cũng đã hiểu rõ là vì sao. 

Nghe thì có chút buồn khi phải giúp Crush của mình làm bánh kem tặng bạn trai, nhưng ai quan tâm chứ, tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây ngô, gương mặt đáng yêu ấy là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng nói thế chứ tôi vẫn rất uất ức, không thể đơn giản mà giúp thế được, tôi liền đòi cậu ta một con dino, cứ tưởng cậu ta hẹn sẽ đưa sau, ai ngờ tên ấy lại đem theo luôn chứ. Thú thật rằng tôi càng ngày càng yêu tên ngốc ấy rồi. 

Công nhận rằng dù Hinata học rất dở, không gì có thể giỏi ngoài bóng chuyền, nhưng những chuyện cậu ấy quyết tâm thì lại rất giỏi. Tôi chỉ cần chỉ sơ sơ là cậu ta đã nắm bắt được ngay. Cũng vì thế mà thời gian hoàn thành lại nhanh hơn tôi tưởng, vậy là xem như kế hoạch lấy cớ ở cạnh cậu ta đã mất rồi. 

Nhìn cậu ta gấp gáp mà nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh đi khiến tôi phải phì cười. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi khá ganh tị với tên vua kia, ai đời người khó ở như hắn lại có thể có được một người bạn trai dễ thương như Hinata cơ chứ, vậy mà chả biết tận hưởng, hắn suốt ngày chỉ biết bóng chuyền, nào quan tâm tên ngốc ấy, vậy mà tên đó cứ ngốc nghếch chạy theo.

Quay sang định dọn dẹp tôi lại thấy điện thoại của Hinata. Nhìn mà tôi chỉ biết lắc đầu, tên này không chỉ ngốc mà còn hậu đậu. Không nghĩ ngợi tôi lập tức chạy theo. 


Author's POV: 

Sau khi rời khỏi nhà Tsukishima, Hinata liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh qua nhà Kageyama. Từ sáng đến giờ cậu đã chót nói dối rằng hôm nay cậu bận, nên giờ lòng cậu chỉ muốn thật nhanh chóng gặp hắn. 

Từ nhà Tsukishima sang kageyama không hề xa, cả với tốc độ của cậu thì chỉ trọn vẹn 10p là tới. 

Không suy nghĩ gì, cậu mở cửa ra tạo bất ngờ cho Kageyama, vì cậu khá chắc chắn bạn trai cậu sẽ ngồi xem tivi ở phòng khách. 

" KAGEYAMA, Mừng ngày kỉ ni.." Hình ảnh ân ái kinh tởm kia liền được hiện ra trước mắt cậu. 

Cậu đã đúng, Kageyama đang ở phòng khách, cậu cũng đúng khi màn hình tivi đang chiếu bóng chuyền, nhưng cậu đã sai, sai rằng hắn không hề ở nhà một mình, không chỉ vậy, hắn còn đang ôm hôn người con gái khác, và cũng chẳng là ai xa lạ, quản lý kiêm bạn thân của cậu, Yachi. 

Chiếc bánh kem cậu tỉ mỉ làm đang ở trên tay cũng rớt xuống, nhìn nó bây giờ trông thật tan nát, tan nát như cách trái tim của cậu đang đau vì hắn. 

" Hinata ? " Giọng hắn có chút bất ngờ khi quay qua và thấy cậu, nhưng những động tác kia thì chẳng hề dừng lại. 

" À ra, cậu thấy rồi sao Hinata-kun ? Ơ tiếc thế, tớ còn muốn chơi đùa một chút mà. " Yachi không biết nhục mà quay sang dở giọng khinh bỉ với Hinata. 

" Nè, sao tên ngốc như c-a... " Chưa kịp nói hết cậu, một lực đánh được phang lên mặt hắn. 

" TÊN KHỐN, mày có còn là người không hả. " Tsukishima từ ngoài đã nghe thấy có nhiều tiếng nói, mà quan trọng là có cả của con gái, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy vào. 

" Dm thằng mất dạy, mày lấy tư cách gì đánh tao. " Kageyama không chịu thua, nhanh chóng đứng dậy và đánh trả. 

Tsukishima nhanh chóng né đòn và khống chế hắn, tay còn lại không rãnh rỗi mà dành cho hắn mấy đòn. " Đây là vì mày làm tổn thương Hinata, còn đây là vì mày quá bỉ ổi, còn đây là vì tao quá chướng mắt mày. " Những đòn tấn công liên tiếp khiến Kageyama không làm chủ ngã ào phía sau, đè lên Yachi. 

Hinata nhìn mớ hỗn loạn chỉ biết cười khinh. Không phải vì cười cho sự nhục nhã của Kageyama, mà là chính bản thân cậu. Ngay khoảng khắc này, những hình ảnh đau khổ trong suốt 5 tháng qua cậu chịu đựng bỗng ùa về. 

Những đêm cô đơn không một tình nhắn hồi âm. 

Những lần bị sốt cao, cũng chẳng thấy hắn ghé thăm. 

Và cả lần sinh nhật cũng như 4 kỉ niệm bị bỏ quên. 

" Kageyama... " Tiếng nói nhẹ nhàng của cậu thành công khiến cả 3 bất giác thức tỉnh hành động của mình. " Tớ yêu cậu rất nhiều, yêu từng đường chuyền của cậu, yêu cả cái tính khó ở của cậu, nhưng cậu biết không, tớ mệt rồi, tớ chịu hết nổi rồi, và cậu tự do rồi, tự do cùng cô ấy. " 

Nước mắt chảy dài cùng lời nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười, nụ cười không hề giả tạo, nó rất sáng, nhưng cũng rất đau. 

Đôi chân quay đầu, chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi những tổn thương mà cậu phải chịu đựng. 

Mặt trời đang chói chang trên kia cũng phải khóc, khóc thay cho cậu, một người nhỏ bé, nhưng đầy kiên cường. 

" Giờ thì cậu và cô ta được bên nhau rồi đấy, đừng làm phiền Hinata nữa, nếu không cái mạng chó của cậu tôi sẽ không đảm bảo. " Bỏ lại câu nói như lời cảnh cáo, Tsukishima nhanh chóng chạy đi tìm Hinata. Bản thân tự hỏi rằng sao tên đấy lại có thể chạy nhanh như thế, điện thoại cũng là anh cầm, dù có muốn liên lạc cũng bất lực đồng tâm. 


Về phía Hinata, cậu cứ chạy, mặc kệ cơn mưa đang nặng hạt, cậu chỉ biết, cậu cần phải chạy khỏi sự đau khổ đó. Cứ thế, sức cũng phải cạn, cậu ngã nhào xuống, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. 


" Nè Tsum-Tsum, Omi, sao hai em lại đi theo anh chứ ? Hai cậu có biết Hinata đâu. " Bokuto vừa đi vừa tỏ giọng khó chịu. Rõ ràng hôm nay từ Tokyo anh đã xuống Miyagi để gặp đồ đệ, vô tình đăng trạng thái lên Twitter thì hai tên ôn thần kia lại nhắn tin bảo anh đợi ở nhà ga vì họ cũng muốn đi gặp Hinata. 

" Ai nói với anh là tôi không biết, chúng tôi vừa đấu với em ấy 1 tháng trước đấy. " Atsumu nhanh miệng cãi lại.

" Thì sao, hai em thân với Hinata lắm à ? " Bokuto không chịu thua mà cãi lại. 

" Không thân, nhưng quen biết. " Sakusa lãnh đạm trả lời, nhưng từng chữ vô cùng chắc chắn. 

" Urgg, hai người đừng có mà dành đồ đệ với anh. " Bokuto nghiêm túc nói. 

" Không. " Cả hai cũng nghiêm túc đáp lại. 

Giữa họ đúng là không có thân với Hinata bằng Bokuto, nhưng sự yêu quý đối với Hinata thì chắc chắn sẽ không thua kém đâu. 

Chuyến đi vẫn cứ tiếp tục nhưng Bokuto và Atsumu vẫn không ngừng cãi nhau. Sakusa cũng chỉ cuối mặt mà đi, trời thì đang mưa, đường thì ướt, hai tên con nít cứ nhảy nhảy khiến người đi kế như anh lại bị nước bắn cho tung tóe, vi khuẩn, vi khuẩn, nhưng vì sự nghiệp gặp bé con nên không thể đi về. 

Đi thêm một đoạn thì cả 3 bắt gặp thân ảnh khá quen đang nằm giữa trời mưa. Trong lòng bất giác lo sợ và nhói đau, cả 3 nhanh chóng chạy lại nơi đó, thầm cầu mong những gì họ nghĩ không phải thật. 

Nhưng tất cả những gì họ lo lắng lại là sự thật, Hinata, người họ thầm mến đang nằm co rút dưới trời mưa. 

Bokuto lập tức cởi áo khoác choàng cho cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, " Hinata ? Hinata ? Em sao vậy ? " 

" Kiếm chỗ trú mưa trước đã, đợi em ấy tỉnh dậy đã rồi tính, cứ đứng ở đây quài, xíu em ấy sẽ bị cảm đó. " Sakusa hiện tại cũng chả bận tâm về vấn đề vi khuẩn của bản thân, nhanh tay ôm Hinata vào lòng, một tay quăng cặp cho Atsumu. Bokuto thì có trách nhiệm cầm dù. Cả 3 nhanh chân chạy về nhà trọ phía trước. 

Tháng 1, ngày 2, năm 2021 

Hi các độc giả thân yêu của Ki. 

Lời đầu tiên Ki muốn gửi đến tất cả mọi người là, mong mọi người có một năm mới thật nhiều thành công và may mắn. Tiếp theo là Ki cũng thành thật xin lỗi mọi người khi ngừng viết truyện vào những tháng gần đây, nhưng đã qua năm mới rồi Ki sẽ sắp xếp lại và ra truyện đều đều cho mọi người. Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ Ki. Ngoài ra Ki còn muốn thông báo rằng những chuyện Ki đang viết sẽ không drop nhen, chỉ là Ki đang bí ý tưởng, nên vẫn chưa biết khi nào sẽ ra. Trong lúc đó thì Ki sẽ làm một bộ truyện mới, hứa hẹn sẽ ra chap đều đều, nên mọi người hãy đọc khi chờ những truyện kia nhen. Ki xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. 


Lịch ra truyện 

Thứ 6 - Không củ thể 

Thứ 7 & Chủ Nhật  

Những ngày thường khác Ki sẽ không chắc chắn, nhưng nếu ra được Ki sẽ ra ngay lập tức nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro