Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tôi đúng là số con rệp!! Đen như c*t!!

Ngồi trên chiếc ghế bên ria đường, tay đút túi áo mắt vô hồn hướng ra nhìn cảnh đoàn người xe cộ đang đi lại tấp nập. Chỉ vì sự ngu người của bản thân mà giờ đây tôi phải ra nông nỗi thế này, không có nhà để về, đi tìm nhà thì chỗ nào cũng không còn phòng trống. Đã thế còn bị một tên khốn khiếp nào đó lấy luôn cái ví, báo cảnh sát rồi mà vẫn chưa tìm ra. May mà trong ví chỉ có tiền thôi, mấy cái giấy tờ hay thẻ ngân hàng đều đã nằm gọn trong vali rồi, nếu mất chắc tôi thành ăn mày quá!

Để ông anh trai biết thể nào cũng bị cười cho thối mũi. Cho chừa cái tội mạnh miệng nói sẽ sống tốt một mình không cần sự giúp đỡ của ai hết! Giờ bị vả không trượt phát nào đây!! Biết thế đéo cãi nhau với bố rồi nói vậy xong bỏ nhà đi lên Tokyo học!! 

Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi!!

Bỗng một người con trai tiến đến, ngập ngừng nói khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn.

- À ừ...xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi đây không??

- Hửm? Cứ tự nhiên!- Tôi cười tươi nói, châm ngôn của tôi là trong mọi hoàn cảnh như thế nào thì vẫn sẽ cười, mặc dù trong lòng đang khóc như mưa vì sự đen đủi của bản thân.

- C-Cảm ơn!

Nói rồi anh ta ngồi xuống, rút chiếc điện thoại của mình ra bấm gì đó, tôi cũng chẳng tò mò gì nhiều nên chẳng để ý. Nhưng anh ta có phong cách khá ấn tượng đối với tôi. Mái tóc vàng gốc đen hơi dài được cột lên không được gọn gàng lắm, đôi mắt vàng như của loài mèo, chiều cao trung bình, dáng dấp hơi mảnh mai, ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất rất đặc biệt, không giống ai cả!!

Hừm...hình như ông anh của tôi cũng có dạng khí chất này thì phải? Nhưng loại hãm như tên khứa đó không thể bì được anh chàng kia rồi!!

Mà sao tôi phải để ý mấy chuyện dở hơi đó chứ?? 

Tôi thở dài, ôm mặt mệt mỏi, giờ phải đi đâu ở đây? Tôi có rất ít bạn, nhưng đứa nào đứa nấy đều chất lượng, mà bây giờ tụi nó đứa thì đi Mĩ du học, đứa sang Anh, Pháp, Đức gì gì đấy định cư, đứa thì ở lại Kyoto học xong kế thừa sự nghiệp gia đình, còn mỗi tôi cô đơn lẻ loi tại chốn phồn hoa Tokyo này nên chẳng thể ở nhờ nhà bạn được!! Còn bạn ở đại học thì...ừm...không thân lắm nên tôi chẳng muốn làm phiền họ!!

Yaaa!! Càng nghĩ càng rối mà!!

Reng reng~

Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, mở lên xem thì là thằng anh khốn nạn gọi đến, tôi cau mày, giọng điệu khó chịu bắt máy.

- Gọi gì cha nội??

- Mày nói với anh mày kiểu đó hả??

- Chả lẽ giờ tôi nói là "onii-chan~ Gọi em có chuyện gì hông dợ?" hả?? Nói được nửa chữ đã sến vl ra, nói như thế cả ngày chắc trầm cảm mất!!

- Mày nghĩ mỗi mày, tao nghe còn phát ớn đây này!!

- Thế bắt bẻ làm đéo gì??- Tôi khó chịu nói, ông anh dở hơi này toàn bắt bẻ chuyện không đâu:" Rồi, giờ gọi có chuyện gì không?"

- Tao không định nói đâu nhưng mà... hahaha, nghe nói mày vừa bị đuổi ra khỏi nhà trọ, còn không tìm được chỗ nào ở nữa!! Háháhá, vừa nha con!! Hahahha!! Tao đã nói rồi, sớm hay muộn mày cũng bị nghi-

Bộp!!

Tôi đen mặt ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, chân không ngừng dẫm lên nó, miệng lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp!! Tên này gọi chẳng có gì tốt đẹp cả!! Đúng là thứ hãm l*n, thế mà Satsuki vẫn thích ổng thì tôi cũng đến chịu!! 

Sau cơn xả giận lên chiếc điện thoại thì tôi nhặt nó lên ném thẳng vào thùng rác. Khi nào mua cái mới, cái kia hỏng với bẩn quá, tôi chịu không nổi!!

Mà hình như ai đó đang nhìn tôi thì phải? 

Giật mình, chợt nhận ra từ nãy ở đây còn một người nữa, vậy là anh ta nhìn thấy hết rồi đúng không?? Tôi cứng nhắc quay người lại, quả nhiên! Anh ta vẫn còn ngồi đây, khi tôi quay lại nhìn thì sợ hãi quay mặt đi không dám đối diện với tôi! 

- Này!

- V-Vâng??

Hở? Anh ta dùng kính ngữ làm gì thế? Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi nên đừng dùng kính ngữ, và anh đã nghe hết chuyện vừa nãy rồi phải không?- Tôi khoanh tay lại, trầm mặc hỏi, nếu anh ta đã biết thì không còn cách nào khác... nhỉ?

- À ừ...nha k-không phải...- Anh chàng khi được hỏi liền lúng túng, mắt láo liêng không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Hử? Anh đùa tôi đấy à?

- K-Không có...

- Vậy anh nghe được hết hay không nghe được? Tôi cần một câu trả lời thích đáng!

-...N-Nghe được hết...

Quả nhiên! Tôi cúi mặt xuống, bặm môi, mấy hôm nay phải lo chạy deadline, rồi còn cái vụ không có chỗ ở nữa nó làm tôi stress rất nhiều, muốn có người để giãi bày mà chẳng ai xuất hiện cả. Và bây giờ, ông trời đã ban thiên sứ đến cho tôi, hahaha, vậy là tôi không lo bị stress quá mức rồi nhập viện.

Tôi ngẩng mặt lên, miệng cười tươi rói mắt lấp lánh đến bên cạnh anh chàng lạ lẫm kia, hớn hở nói.

- Này này, anh đang rảnh đúng không?

- Ừ...ừm!

- Ây da, con trai mà cứ trả lời e thẹn thế, mạnh mẽ lên nào, đừng ngại, giống như tôi đây này hahaha!!

-...

- Được rồi, không trêu anh nữa!- Tôi bình tĩnh lại, quay sang phía anh ta:" Anh đang rảnh thì có thể ngồi nghe tôi tâm sự được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu!"- Tôi nhìn anh với ánh mắt cầu xin, giọng điệu năn nỉ nói. Anh ta mà từ chối chắc tôi stress thêm mất, nên làm ơn hãy chấp nhận đi!!

-...Đ-Được thôi!

- Oa, thật sao??- Tôi vui mừng ra mặt, mắt lấp lánh nhìn anh

- Ừm!

- Hahaha, vậy tôi bắt đầu đây!

Hít một thật sau để chuẩn bị kể về cuộc đời đầy giông tố của bản thân. Tôi kể hết sạch, từ chuyện bé đến chuyện lớn, mấy chuyện cẩu huyết mà tôi gặp phải khi học trường đời. Mấy loại khốn nạn đã làm cho đất nước ô uế, và tiếp đó là sự ngu người của tôi khi đã lỡ tay làm nổ căn bếp, hỏng luôn cả cái nhà, chủ nhà thì tức giận không thể chịu thêm được sự phá hoại của tôi nên đã thẳng tay đuổi đi, còn không thèm lấy tiền nhà luôn. 

Rất tốt bụng và hào phóng phải không??

Rồi tâm trạng tôi lại trùng xuống khi đến cái sự việc không có nhà để ở. Mấy ngày rồi, 2 3 hay 4 gì gì đấy, cũng chẳng nhớ rõ nữa, do không tìm được nhà nên tôi đành phải thuê khách sạn ở. Mà ở mấy nơi như này bòn rút ví tiền của tôi rất nhiều, còn có mấy lần xui xẻo đến mức bị nhầm là bồ nhí của cha nội nào đó suýt thì bị đánh hội đồng. May mà nhân viên ra can ngăn và cho xem bằng chứng. 

Mấy lần như vậy làm tôi sợ chết khiếp lên được, suýt thì kiện cả lũ ra tòa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro