《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei mở to mắt nhìn người con trai ngồi đối diện mình. Sức ăn của Bokuto...thật đáng sợ

Tình hình là sau khi nhận được điều kiện từ Rei, Bokuto liền ngay lập tức duyệt đơn rồi vác cô đi ăn theo kiểu vác bao tải trên vai ấy. May mắn thay vớt vát được tiệm McDonald ở gần chứ để Bokuto vác bản thân chạy thêm lúc nữa chắc Rei xả hết mọi thứ trong bụng ra mất

Theo thói quen ăn của bản thân và còn phải để bụng cho bữa tối nên Rei chỉ gọi một cái bánh Hamburger và thêm một cốc soda là đủ. Nhưng Bokuto thì gọi gấp 3 lần như thế, khiến thiếu nữ sốc đến đứng hình

"Bokuto-san, bụng anh ăn nhiều như thế ổn không vậy?"

Rei đưa cốc soda lên hút một hơi, anh ấy ăn đến cái thứ 5 rồi đấy, vẫn chưa chướng bụng hả?

"Hmm? Ổn mà, ổn mà, với anh chừng này chưa là gì đâu!"

Bokuto mỉm cười, miệng vẫn nhai đều miếng bánh. Sức ăn của trai chơi thể thao khủng khiếp thật, kể mà cô ăn được như vậy thì thể lực không yếu đến mức này đâu.

"Nhưng mà anh ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹ-"

"Ặc-- Rei, Rei, cứu anh!!"

Chưa kịp nói xong luôn....

Đưa cốc nước của bản thân cho Bokuto rồi thở dài nhìn anh cuống cuồng cầm cốc nước hút lấy hút để, càng lúc càng thấy anh ấy giống trẻ con hơn là nam sinh năm Hai. Buồn cười thật đấy

Rei mỉm cười khúc khích đồng thời lấy khăn giấy lau vết bánh còn vương trên miệng Bokuto. Cứ như đang chăm trẻ vậy-

____________________

__________________

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, mà chủ yếu người ăn là Bokuto, Rei nhấc thân đi đến ga để kịp chuyến tàu, còn Bokuto đã nhanh chóng quay lại trường rồi. Làm gì thì làm, anh ấy không thể bỏ sinh hoạt clb được, đam mê bất diệt đấy

"Lâu rồi mình mới thấy người nhiệt huyết như vậy đấy"

Tự nhiên nhớ ra gì đó, Rei lấy điện thoại ra và mở nguồn lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là 35 cuộc gọi và 48 mail từ Bokuto. Nhiệt huyết quá mức rồi...

"A....mình quên xin số Akaashi-kun rồi...."

Đm Rei ơi mày ngoo vãi lúa!!! Mãi mới có cơ hội quen nam thần, sao lại éo xin số!!?!?!?

Rei đau đớn thầm tự đấm bản thân vài cái, rõ ràng là đã nhớ rồi mà tán nhảm với cậu ấy một lúc loạn hết cả công chuyện. Lại bị cơn đói làm mờ trí nhớ nữa

Quằn quại với bản thân một lúc mà Rei đã đến ga lúc nào không hay. Nước mắt lưng tròng tự nhắc nhở bản thân hôm sau nhớ mà xin số và làm ơn ăn sáng nhiều lên nếu không muốn chết đói giữa giờ sau khi leo 3 tầng cầu thang--

Nhanh chóng quẹt thẻ rồi bước lên chuyến tàu, rất may là chuyến này sớm hơm giờ tan tầm nên không đông. Rei khá ghét nơi đông người, nhất là việc chen chúc, ngột ngạt lắm. Nhưng sau này cô sẽ phải đối mặt với điều đó sau mỗi giờ học đấy

"Hmmm...tối nay nên ăn gì được nhỉ?"

Lựa một chỗ ngồi thoải mái, Rei suy nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa tối. Ba mẹ rủ nhau đi du lịch dài hạn tận hưởng tuổi trung niên với nhau rồi vứt cô ở nhà một mình tự nuôi thân như này đây, coi chán không

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Rei nghe thấy tiếng gõ phím lách cách từ người ngồi cạnh, hai người cách nhau không xa lắm. Mái tóc đen dài ngang cổ che gần hết con mắt phía trước, ngón tay linh hoạt liên tục bấm cạch cạch

"...ghê thật, cậu ấy liên tiếp tạo combo kìa-"

Thật ra Rei cũng thuộc dạng gamer đấy, nhưng mà vừa mới cai game để ôn thi nên là quên gần hết rồi.

"Đồng phục đó...hình như là Nekoma nhỉ?"

Bản thân chăm chú nhìn kĩ thuật chơi của cậu bạn ngồi cạnh, Rei vô tình mà tiến sát lại người ta lúc nào không hay. Cho đến khi màn hình hiển thị lên chữ Game Over thì Rei mới nhận ra hành động của mình

"...xin lỗi...cậu có thể đừng nhìn chằm chằm như vậy được không?"

Chất giọng mềm mại nhỏ nhẹ khiến tim Rei đập hụt một cái. Con trai cũng có thể có chất giọng soft như này sao?

"A!! Xin lỗi, tại thấy cậu chơi cuốn quá, nên tớ lỡ-"

Rei luống cuống ngồi nhích ra, xấu hổ quá, vô duyên vô tứ sát sạt lại như thế

"Con game đó mới sao?"

Bỏ game lâu như vậy rồi, chưa cập nhật được mấy dòng game mới nữa. Ahhh, muốn chơi quá!

"À...ừm..."

Bằng một cách nào đó mà Rei cảm thấy nói chuyện với cậu bạn này mang lại cảm giác yên bình thật sự. Kiểu, an tĩnh ấy, với lại khá đáng yêu

"Hehhh, tớ xem ké được không? Lâu rồi tớ không được chơi! Chỉ một chút thôi, tớ hứa không làm phiền!"

".....cũng được"

Ara, đáng yêu thế, như mèo vậy~

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Rei vui vẻ hơi tiến sát lại, đủ khoảng cách có thể quan sát game mà không làm phiền cậu ấy

"Nè, cậu tên gì vậy?"

Chưa chắc sau này gặp lại đâu, nhưng Rei vẫn muốn biết tên. Nếu xin được thông tin liên lạc thì thật tốt, Rei thích kết thân với hội chơi game lắm

Cậu bạn hơi ngạc nhiên một chút, chững lại suy nghĩ rồi cũng ngại ngùng lên tiếng

"Kozume...Kenma"

"Rất vui được gặp cậu Kozume-kun! Tớ là Hatsumi Rei"

"Chỉ cần Kenma thôi là được rồi"

"Eh, gọi thẳng tên sao? Như vậy ổn không??"

"Không sao, đừng lo"

"Vậy, Kenma!"

"Ừm....Rei"

Lặng lẽ phụt máu mũi, hôm nay cô chịu hơi nhiều cú sốc rồi, chắc phải về nhà uống thuốc trợ tim mất.

Lần thứ 3 trong ngày có người gọi thẳng tên cô rồi đấy. Hơn nữa gọi với cái giọng soft như vậy, cô chết đấy, chết thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro