《20》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...mình lạc rồi"

Rei đứng giữa đoạn đường vắng tanh xa lạ, mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại hết pin - thứ duy nhất trên người có tác dụng chỉ đường

Em đến đây từ hôm qua, có hai ngày để chuẩn bị trước khi đến trường chỉ định. Định đi loanh quanh tham quan cho thuộc đường ai ngờ lạc mẹ luôn

Thôi được rồi, đến lúc đi hỏi dân địa phương rồi. Mà đường vắng như này thì hỏi ma hả trời

"Hỏng, đói đến mờ cả mắt rồi"

Rei một tay ôm bụng một tay dụi mắt, hi vọng tìm được ai đó hỏi đường chứ mặt trời sắp lặn đến nơi. Ít nhất phải có cái cửa hàng tiện lợi hay gì chứ, sao chỗ này vắng dữ vậy?

Trong cơn tuyệt vọng với đôi mắt mờ, Rei dường như nhìn thấy bóng người. Không phải ảo giác đúng không!!!??

"Cứu tinh!"

Vắt giò lên chạy hết sức bình sinh, tiếng gọi lanh lảnh của Rei khiến người phía trước dừng lại

Lại gần mới thấy người này cao hùng hồn, sao người bé mà toàn gặp mấy thanh niên cao tổ bố ấy nhỉ

"Xin lỗi, làm phiền rồi ạ-"

Nhưng mà mọi người biết gì không

Ngay giữa lúc chạy ấy

Có 1 em bé cục đá đáng yêu

Không biết từ đâu ra

Bàn chân của Rei đã đạp lên em nó

Mất đà và bổ nhào về phía trước

R.I.P

Nhấn F để tưởng niệm

Anh bạn phía trước chưa kịp quay lại nhìn đã bị một pha bổ nhào lên lưng, mặt úp cái bẹt lên mặt đường

Double kill

__________________________

"Em thật sự xin lỗi!!!"

Rei cùng với người con trai lạ mặt ngồi trên lề đường, tay em giữ chặt cái khăn, đặt lên mũi đang chảy máu ròng ròng, hên chưa gãy mất cái mũi của người ta

"Không sao đâu, em đừng lo lắng quá..."

Chàng trai xấu số cố nén cơn đau đớn để an ủi thiếu nữ trước mặt. Coi bộ hôm nay bước nhầm chân xuống giường rồi

"Hic, nhưng em thấy tội lỗi lắm, có cách nào em đền bù được cho anh không? Hay em còn vài đồng yên lẻ này, anh có thể-"

Rei chưa kịp nói xong thì tiếng trống bụng kêu rộn rã giòn tan ngọt lịm. Em ngượng đến mức không ngẩng nổi mặt :')

"..."

"..."

"...Anh còn vài cái cơm nắm, em muốn ăn không?"

"...có ạ"

Rei cứ thế vô tình làm quen với anh trai tốt bụng, đã không trách em vì bất cẩn mà còn cho em đồ ăn. Chắc phải xin tấm ảnh về để đem lên thờ làm tín ngưỡng

"Ban nãy em gọi anh có chuyện gì vậy?"

Em quay sang bên cạnh nhìn anh, miệng vẫn còn ngậm miếng cơm lớn phồng cả má. Nghe câu hỏi khiến em sực nhớ ra mục đích, vội vàng nhai nhai rồi nuốt gọn

"Em đi tham quan xung quanh không may bị lạc ấy, điện thoại cũng hết pin. May mà em tìm được anh"

Anh gật gù hiểu ý, quan sát Rei một lúc để chắc chắn em ăn hết đồ ăn rồi từ từ đứng lên

"Chỗ này chỉ người địa phương mới rõ thôi anh đưa em ra nhé. Chứ nói có khi cũng không dễ đâu"

Rei vô cùng cảm động, đôi mắt rưng rưng và có thể sẵn sàng nhảy bổ lên ôm người trước mặt ngay lập tức. Nhưng mà phải giữ chút liêm sỉ còn sót lại

Cặp chân ngắn của Rei chạy lon ton theo người cao kều phía trước, trong lòng bắt đầu nảy sinh tò mò nên đã cất tiếng phá tan sự im lặng

"Anh có chơi thể thao không vậy?"

"Hm? Có"

"Ohhhh, môn gì vậy?"

"Bóng chuyền"

Tim em nảy thót lên một cái, rốt cuộc là em ăn ở kiểu gì mà có duyên với mấy anh trai chơi bóng chuyền vậy

"Giọng em phổ thông nhỉ, người Tokyo sao?"

"Yé"

"Em đến đây làm gì giữa năm học vậy?"

Anh chàng căn bản không biết Rei còn đi học hay không. Thấy dáng người nho nhỏ nên chắc là còn đi

"Em đến làm học sinh trao đổi á"

"À, trường nào vậy?"

Rei xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, cố vặn chiếc não cá vàng để nhớ ra cái tên

"Inagiki? Inauki?.... Inazuma...?"

"Inarizaki?"

"Vâng vâng, đúng nó rồi"

"Ngạc nhiên ghê, em nhìn vậy mà học Cao trung sao?"

...em sẽ coi đó là một câu xúc phạm chiều cao nhưng vì anh vừa cứu em nên em sẽ tha thứ

"Trùng hợp thay anh cũng học đó đấy, nếu có gì anh có thể giúp em"

"Vậy thì hay quá! Em biết tên anh được không?"

"Osamu, Miya Osamu"

"Em là Hatsumi Rei, rất mong được anh giúp đỡ, Miya-san!"

"Gọi anh bằng tên là được rồi, nếu không sẽ nhầm lẫn đấy"

"...dạ?"



________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro