《13》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kuroo hát để chill 💅
__________________________

Nhớ ban nãy Rei bảo cái áo này mặc ấm không? Xin phép rút lại câu đó nhé, tự nhiên cái trời lạnh hơn ban nãy, cái áo bắt đầu cảm thấy có như không rồi

Chụm tay lại với nhau, Rei cố dùng hơi thở của bản thân sưởi ấm hai bàn tay lạnh cóng, cơ thể không nhịn được run lên. Thời tiết hôm nay rất kì lạ, rõ ràng là đã vào xuân rồi, sao lại có tuyết rơi nhẹ vậy?

Sakusa thì lại khác, thân nhiệt cậu ấy thực sự rất giỏi thích nghi, hình như chỉ hơi cóng ở vài phút ban đầu thôi, sau đó ngay lập tức quen ngay nên cảm thấy bình thường.

"Lạnh lắm sao?"

Trước sự run cầm cập của Rei, Sakusa không thể không để tâm. Hơi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang đỏ ửng hết cả lên vì lạnh

"À, ừ, chút chút..."

Cố gắng trả lời lại câu hỏi của Sakusa, giọng nói run lên vì lạnh. Nói thật chứ gồng lên từ nãy đến giờ rồi, lại còn mặc váy nữa. Chúa nguyền rủa cái luật mặc váy 4 mùa của trường học, mặc thêm cái quần tất chả giúp được gì cả

Đang bận lẩm bẩm chửi thề từ thời tiết đến quy định trường học, Rei đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm khác bao phủ lên tay của bản thân. Giật mình ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt là gương mặt sát sàn sạt của Sakusa

Tất nhiên thì trước nhan sắc đó ở một khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn xấu hổ là một phản xạ tự nhiên của một thiếu nữ mới lớn

Bàn tay lạnh cóng của Rei nhanh chóng đã nằm gọn lỏn giữa hai bàn tay ấm áp. Thân nhiệt của Sakusa ngược hẳn với cái bề ngoài lạnh nhạt của cậu ấy, ấm đến bất ngờ

"Cậu đang làm gì vậy Sakusa-kun!?"

Rei cố giữ bản thân bình tĩnh hỏi, tim lại có dấu hiệu đập loạn lên rồi

"Cậu run như vậy tôi không thể không để tâm"

"..."

Đừng làm thế chứ, dạo nay tớ dễ xấu hổ lắm-

Rei cắn môi cố giữ bản thân không được quá khích mà hét lên. Sakusa cậu ấy hạ tông giọng của bản thân xuống, thanh âm trầm đến ôn nhu. Lạy Chúa tớ bị thanh khống, đừng làm thế

"Ấm hơn chứ?"

"..." *Gật

Ừm, ấm. Ấm từ tâm ra ngoài muốn phát nổ luôn rồi

May mà đoạn đường này vắng hơn mọi chỗ chứ mà có người nhìn vào tình huống lúc này thì Rei thề có thể tự thân đào một cái hố mà chui xuống không ngần ngại. Xấu hổ chết-

"Hatsumi, ổn không đấy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi-"

"Ổn! Tớ. Cực. Kì. Ổn"

Không để Sakusa nói hết câu, Rei đã bối rồi đến mức ngắt câu nói dở của cậu ấy với cái giọng gần như là hét lên, vội vàng rút tay lại trước khi bầu không khí trở nên kì lạ hơn. Nhưng mà rút không ra

"...Sakusa, thả tay tớ ra"

"Nó vẫn còn lạnh"

"Nhưng mà-"

"Đừng có nhưng"

Hạ giọng buông một câu, tay siết chặt thêm một vòng nữa. Thật ngại quá...nhưng mà cậu có nắm đến sáng mai cũng không ấm được đâu. Tay tớ nó lạnh tự nhiên vào thời tiết như này ._.)

"Tớ cảm kích lòng tốt của cậu...cơ mà...xấu hổ lắm..."

Rei càng nói về vế sau thì càng nhỏ giọng xuống. Sakusa chớp mắt vài cái rồi mới bắt đầu nhận ra hành động của bản thân. Nam nữ thụ thụ bất thân, mới gặp nhau được vài tiếng mà thân thiết như thế này thật sự rất kì quái

"...Xin lỗi"

Sakusa lùi người lại, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn theo phản xạ lấy tay che miệng lại nghiêng đầu né tránh. Tai cậu ấy đỏ lên kìa...

"..."

Phản ứng đáng yêu thế?

Khá là chắc kèo nếu Komori mà ở đây thì cậu ấy sẽ cười muốn chết đi sống lại. Quen với Sakusa chừng nấy năm, chưa bao giờ Komori nhìn thấy Sakusa đỏ mặt vì một cô gái nào đó mới gặp đâu. Nên nếu mà thấy cảnh này thì chắc sẽ sốc khoảng 5 giây gì đó sau đó bò lăn ra cười

"Pff-"

Rei không kiểm soát được mà phì cười, âm thanh lanh lảnh vang lên trên đoạn đường vắng. Thứ lỗi, nhưng cậu ấy đáng yêu quá nhịn không nổi-

"Này, đừng có cười"

"Tớ xin lỗi, chỉ là--pfff!!"

Càng lúc tiếng cười của Rei càng mất kiểm soát, bịt kín cả gương mặt, nhịn cười rung hết cả người

Sakusa không nhịn được liền chụm tay lại bổ một phát lên đầu Rei. Kiểu đánh yêu thôi nhưng mà cũng khá đau đấy

"Thôi ngay!"

"Xin....xin lỗi-"

Cố điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, cười giữa cái không khí này nó đau phổi quá

Gạt đi nước mắt còn đọng lại sau pha cười ban nãy, Rei để ý ngã rẽ về nhà ở khá gần. Vội vã chỉnh lại tông giọng, cởi nhanh cái áo ở trên người và lấy đồ trên tay Sakusa. Làm gì làm không quên đồ được

"Nhà tớ ở ngay khúc này rồi nên không cần cậu hộ tống đến tận nơi đâu, sẽ phiền cậu lắm"

"Thật ra cũng không có phiề-"

"Không không, cậu nói không phiền nhưng tớ vẫn bị chạnh lòng đấy. Yên tâm, chỗ này gần lắm rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu"

Rei cười cười, cơ thể hơi run lên vì làn gió lạnh tạt qua. Nhanh chóng cúi đầu tạm biệt Sakusa, không quên để lại câu nói hẹn gặp lại

Nói xong quắn đuôi chạy mất, để lại Sakusa còn ngơ ngác đứng nhìn. Người nhỏ mà chạy nhanh thật

Sakusa đứng tại chỗ gần 1 phút, suy ngẫm điều gì đó rồi mới từ từ quay lưng đi về phía nhà ga. Tay khẽ chạm lên phía cổ họng rồi lại nhìn chiếc áo khoác nằm trên tay

"...cổ họng...khô khốc quá"

Cùng lúc đó Rei vẫn chạy lon ton về nhà, miệng không tự chủ mỉm cười liên tục. Ngày hôm nay không tệ chút nào, rất thú vị~






________________________

Chắc kèo không ai hiểu câu cuối Sakusa nói ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro