#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào khẽ rơi ngoài cửa sổ. Ở bên trong căng phòng nhỏ, bóng dáng chàng trai nằm dài trên bàn học với mái tóc dài rũ xuống che gần nửa gương mặt. Ánh nắng lọt qua tấm rèm cửa sổ dọi vào mắt cậu. Tỉnh dạy với gương mặt bơ phờ, cậu sửa soạn bản thân rồi sách cặp đến trường.

Bước ra khỏi cửa đã có chàng trai cao to với mái tóc màu đen đang chờ đợi. Sau lời tỏ tình hôm qua, 2 người vẫn rất thân nhau và cứ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả...

--------------------

-Kenma à, đi xuống phòng giáo vụ lấy ít đò với tớ đi!-Kenma lẳng lặng đứng dậy và đi cùng bạn học này. 2 người tuy không thân nhưng học chung với nhau từ mẫu giáo nên Kenma cũng đi theo giúp 1 chút

Lúc mà cậu quay lại thì trong lớp đã nháo nhào tiếng bàn tán từ các bạn học khác. "Là tỏ tình, bạn kia bạo ghê, uầy là Kuroo đúng không?" vừa nghe được Kenma chen chúc giữa đám đông tiến về phía trước thì thấy Kuroo đang được 1 bạn nữa đưa thư tình.

Kenma à? Người ta tỏ tình thì bỏ đi giữa chừng, vậy mà giờ lại khó chịu?buồn bực?đau nhói 1 chút? Cái này há chẳng phải là đã thích Kuroo rồi đây sao?

Cậu lẳng lặng đứng chờ đáp án từ Kuroo... Kenma à!  Đây là người ta tỏ tình Kuroo mà, sao cậu lại hồi hộp vậy cơ chứ.

Nhưng rồi vẫn là không chờ được hay nói cách khác là không đủ can đảm để nghe câu trả lời nên Kenma đã rời đi trước.

"Nhói? Cảm giác này là sao nhỉ? Mình đã không trả lời cậu ấy khi cậu ấy tỏ tình thì giờ mình vó tư cách gì để mong muốn cậu ấy từ chối nhỉ?....nếu tôi là con gái...thì....có phải chúng ta sẽ có thể ở bên nhau không?"

Kenma rơi vào trầm tư, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào phất phơ giữa cơn gió. Đến cuối cùng, thì Kenma cũng đã nhận ra bản thân đã thích Kuroo. Nhưng với bản thân cậu, mỗi quan hệ của 2 người vẫn quá khó để có thể xích lại gần hơn.

----------------------

-Hinata này... -Kenma cất tiếng gọi Hinata cậu bạn...hừm gì nhỉ...Thân?rất thân?

- có gì hay sao mà nhìn cậu căng thẳng vậy? -Hinata là con người vốn hồn nhiên, ngây thơ, cậu quay sang nhìn chằm chằm Kenma với khuôn mặt đầy sự tò mò.

- hình như tớ th.... À không! Theo cậu yêu là thế nào?- Kenma đang nói bỗng ngừng lại rồi hỏi câu khác. Cậu mân mê bình nước tiếp sức mà những người trong câu lạc bộ đưa cho

- ể? Tớ không rõ, nhưng có lẽ yêu là khi tim cậu đập nhanh khi ở cạnh người đó. Muốn ở cạnh người đó thật lâu nữa nè, muốn người đó cười thật nhiều và hạnh phúc...còn gì nữa nhỉ? Hừmm... À phải rồi, cậu sẽ thấy khó chịu khi người đó thân mật với ai khác-  Hinata trả lời rồi quay sang cười với Kenma.

Trong Kenma lúc này, chỉ toàn là những hình ảnh của Kuroo và cậu ấy khi bên cạnh nhau thôi

" mình thích cậu ấy thật rồi sao?"

- Boke!!!- Là Kageyama, cũng là bạn của Kenma và là bạn cực thân của Hinata, 2 người Shoyo và Tobio lúc nào cũng dính nhau như sam vậy đó. Gây gỗ, cãi nhau là chuyện thường ngày.

- tạm biệt Kenma, lần sau gặp lại- Hinata vẫy tay tạm biệt Kenma rồi chạy về phía Kage, bóng cậu xa dần, Kenma lại 1 mình rơi vào những suy nghỉ

-----------------

Trên đường về nhà cậu đưa tay lên, ngước nhìn bầu trời qua những khe hở của bàn tay thon gọn ấy. Ánh nắng êm dịu, gió thổi từng cơn trên những cánh đồng. Từ đằng sau 1 cánh tay đặt lên vai cậu.

Là Kuroo, đến bây giờ ngay khi gặp mặt nhau Kenma vẫn không biết phải nói gì. Cậu im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, mắt cậu bắt đầu đỏ lên rồi nhưng giọt nước mắt cứ thế tuông ra chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Kuroo đưa tay ra muốn lau nước mắt cho cậu nhưng... Chỉ là hành động thôi, nhưng nó đã đủ để nói lên tất cả... Kenma ôm chầm lấy Kuroo rồi khóc nức nở, tới bây giờ Kenma mới chịu nói ra những suy nghĩ của mình.

-làm sao đây...khi thấy cậu được người khác tỏ tình tim tôi lại nhói lên từng cơn. Làm sao đây Kuroo....tôi lỡ yêu cậu mất rồi.

________end chap3_____

P/s: theo dự tính ban đầu thì tới Chap 6 Eri mới cho cặp này tới với nhau. Nhưng làm sao được, tại tôi không biết phải tạo ra những sự kiện gì rồi 2 người mới thừa nhận tình cảm nên mới cho tới với nhau sớm dzị đó. Còn nhiều bão dông phía trước lắm á nha...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro