P.17 [ OiIwa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp anh lần đầu tiên dưới mái hiên cũ trước cổng bệnh viện. người con trai thanh tú, trên người chỉ khoác một chiếc áo kaki mỏng. anh có đôi mắt nâu trong veo đong đầy dư vị, lặng lẽ như đáy hồ mùa thu. đôi mắt anh ngỡ như bao la cả bầu trời ngày hạ. trong cơn mưa đầu hạ, anh đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mức tôi tưởng chừng thiên thần cũng có thể có mặt trên trần gian này.

lần thứ hai, cũng tại mái hiên đó, dưới cơn mưa xối xả, tôi chạy vội vào trong. chỉ thấy anh ngồi lặng thinh ở đó, vẫn là gương mặt thanh tú cùng đôi mắt ấy, chẳng biết sao hôm nay nó lại phủ một lớp sương mờ. khoé miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ, khi ấy tôi cảm thấy thế giới xung quanh tất thảy đều không quan trọng nữa. trái tim tôi hẫng một nhịp, khoảnh khắc đó tôi dường như chỉ thấy một mình anh, muốn quyến luyến anh, muốn bên cạnh anh đến già.

"anh ngày nào cũng lui tới đây sao?"

đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu đầy ưu nhã của anh.

"có lý do gì à?"

anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào một mảng trắng mờ trước mắt. ánh nhìn của anh trở nên xa xăm và mông lung, anh im lặng. tôi cũng không nói gì thêm, nhìn thẳng vào màn mưa trắng xoá ở phía trước. đột nhiên, giọng nói của anh vang lên, nhẹ nhàng thế nhưng nó lại lẫn chút nghẹn ngào bất lực, xoáy sâu vào tâm trí tôi. giọng nói vô cùng lạ lẫm mà mang theo vẻ thân thuộc lưu luyến, cứ như thể tôi đã từng nghe nó từ rất lâu về trước.

"nếu ta nói, ta đã ở đây đợi em từ rất nhiều năm trước, em có tin không?"

chỉ là một câu nói nhẹ bẫng mà khiến tôi ngơ ngẩn cả người.

"khi em rời đi, em đã hứa : đến khi tháng mười ba đến, mùa thứ năm vừa sang, chúng ta sẽ gặp lại", anh tẩn mẩn kể chuyện như thể đó là chuyện của ai chứ không phải của anh. 

"nhưng mà", khoé mắt của anh có một giọt long lanh rơi xuống bàn tay nắm chặt, giọng anh run run, "ta đợi mãi, đợi mãi. cây hoa oải hương trước hiên đã qua bao mùa nở hoa, thế nhưng mà tháng mười ba vẫn chưa thấy đến, mùa thứ năm vẫn chưa sang."

trái tim tôi như có người nhéo mạnh, đau đớn nhìn con ngươi trong suốt mờ sương kia. lý do đó thật sự quá ngu ngốc, ngay cả một đứa trẻ cũng không có khả năng bị lừa. vậy rốt cuộc tình yêu của anh sâu đậm đến nhường nào mà lại tin tưởng như thế?

"nhưng ta vẫn đợi, không sớm thì muộn, không trước thì sau. mỗi ngày ta đều cầu nguyện thượng đế, để em xuất hiện nhanh hơn một chút", anh đưa tay lên lau giọt long lanh kia, nụ cười dịu dàng lại treo bên khoé miệng, "và cuối cùng em đã tới."

nụ cười khi ấy, vô tình khảm sâu vào trong tâm hồn tôi. nụ cười dịu dàng như ánh trăng tản mạn lan toả đến từng ngõ ngách trong trái tim, tựa dòng nước ấm áp chảy từng chút một vỗ về lồng ngực tôi.

"anh đang nói dối đúng không?", tôi không thể chấp nhận sự thật này. chắc chắn là nói dối, vậy mà sao cả người tôi lại run rẩy thế này? rồi trước mắt tôi hiện lên một cậu bé có đôi mắt nâu ánh lên vô số vì tinh tú và nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương. hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong những đêm đông không ngủ, qua những trưa hè nắng gắt. 

"tooru..."

"có anh đây", anh chỉ mỉm cười, ngước lên nhìn tôi.

mọi thứ đến quá đột ngột. tôi sững sờ nhìn con người ở đằng kia. con ngươi nâu nhạt vẫn như ánh trăng sáng, chiếu mát lòng tôi. 

"tooru... tooru!", tôi lẩm bẩm, rồi gọi to tên anh. bước chân tôi vội vã, đi đến bên cạnh anh. thân hình loạng choạng tiến đến. anh vẫn ngồi ở đó. nhưng thứ tôi ôm chầm vào lòng lại chỉ là những hạt bụi li ti, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt trong cơn mưa. 

"ta ngu muội, mỗi ngày chỉ biết ngồi đếm cánh hoa oải hương đợi em về, lại vĩnh viễn không biết em có bao nhiêu thiện chí đối với thế gian vô tình này. nhóc con của ta, em cứ chơi chán đi, ta đợi em trên thiên đường."

tôi thẫn thờ, bên tai vọng lại tiếng nói thân thương ấy. tay tôi đang khựng lại giữa không trung, lập tức buông xuống một cách vô lực. người thương à, tại sao anh đợi được đến khi tôi về lại không đợi được đến lúc hai ta nắm tay nhau đi vào lễ đường?... phía trước đôi mắt ngập nước của tôi vẫn là nụ cười ấm áp như ánh ban mai của anh. cổ họng khô khốc, yết hầu nghẹn ngào, rốt cuộc tôi vẫn chỉ thốt lên ba chữ,

"tooru, em xin lỗi."

----------

@𝙡𝙚𝙘𝙛𝙟𝙠

@𝙤𝙞𝙞𝙬𝙖



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro