[KuroTsuki] Những kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha hôm nay tôi đã đọc thử fanfic HQ nước ngoài  bản gốc thế nào và nó đúng như mong đợi.......

Cụ thể là Akaashi không thể về bên Bokuto và ảnh đâm chết người luôn=)))

________________________________



/Chapter's Title/ Những kẻ mộng mơ

/Author/ wangsheng_the_crappy

/Length/ Oneshot

/Pairing/ Kuro Tetsuro x Tsukishima Kei

/Rating/ GA

/Category/ Yaoi, HE


Giấc mộng của em đã bắt đầu từ rất lâu rồi./

Căn nhà nhỏ phủ kính đầy rêu xanh, vườn hoa tràn ngập những lá hoa ly, hoa trà, cả những chậu hoa hồng đỏ thẫm tươi mới. Chủ nhân của nó là một gã cựu quân nhân, hiện tại đang hành nghề họa sỹ đường phố. Nhưng cũng không hẵn "đường phố" lắm vì hắn chỉ ra khỏi nhà mỗi lần một tuần, một gã kì lạ. Đó là tất cả lời đồn về hắn trong thị trấn, chẳng một ai biết tên hay mặt.

Hôm nay hắn cặm cụi tỉ mỉ hoàn thành tác phẩm mới, đem ra phố và giao nó cho người đặt bức tranh rồi lặng lẽ cầm tiền đi mua những thứ hàng ở chợ.

"Cảm ơn"

Gã cũng chỉ có vậy trong tuần. Ra phố một lần duy nhất.

Với chiếc áo khoác dài đến đầu gối dày cộp, chiếc quần vải sợi chéo và cái khăn choàng len đã sờn bạc màu, gã che đi hết khuôn mặt gần như chỉ để lộ mắt, một sự kết hợp khiến hắn trở thành một con gấu đen xì từ trên xuống dưới. Vì những điều kì quái đó mà đã sinh ra không ít lời đồn.

"Trông hắn như gã khổng lồ"

"Có gì giấu sau khuôn mặt đó thế"

"Phải chăng là rất xấu xí?"

"Nói chung là đừng nên dây dưa vào hắn"

Đó cũng có thế là lý do gã không thích ra khỏi nhà. Gã tặc lưỡi, rảo bước thật nhanh tay vẫn giữ chặt những món hàng mới mua.


[...]

"Tsukki này, cậu mới đi đâu đấy?"

Yamaguchi, con trai của một thương nhân giàu có trong thị trấn, lên tiếng khi thấy bạn mình lảng vảng đâu đó ngoài phố đến giờ này mới về.

"Im đi Yamaguchi. Chỉ là đi mua chút nguyên liệu" Tsukishima cúi xuống sắp xếp lại chậu hoa đang bừa bộn trước bệ, vai còn vương tuyết "còn cậu ở đây làm gì?"

"Chỉ là muốn thăm chàng trai độc thân kia thôi màa"

Yamaguchi nhe răng cười, một nụ cười không khó thấy mỗi khi Tsukishima tự nhìn vào gương, có lẽ từ lúc phải lòng hắn đã khiến cậu thay đổi một chút. Cứ một chút rồi một chút đó, đến khi nhận ra mình không thể ngoảnh mặt lại nữa.

"Tsukki này, nhưng chẳng phải lúc sáng cậu đã đi chợ rồi sao..."

"Cái gì nữa, tránh ra cho tớ vào coi"

Tsukishima thở hắt ngắt nhịp câu nói, cúi đầu xuống lấy tay xua xua với vẻ bấm nút hộ để tất cả che đi khuôn mặt đang chuyển đỏ của cậu. Tsukishima chỉ là một người nhân viên của tiệm hoa ngay ngã tư con phố, đối diện quán cà phê lúc trước gã họa sỹ từng vào một lần. Vào lúc nhìn thấy gã, cậu đã tin tình yêu sét đánh là có thật, mắt cậu tóm gọn từng cử chỉ, từng ánh nhìn, cả bóng hình của hắn khi đang nhâm nhi tách cà phê đen trên tay, không biết lúc đó gã đang nghĩ gì nhỉ?

Nhưng rồi từ đó hắn chẳng tới nữa. Để ánh mắt ai đó cứ vấn vương bên lề đường chờ mãi một bóng hình quen thuộc. Rồi may mắn đến với cậu, những người trong thị trấn bắt đầu đồn đại nhau về gã, cậu biết gã sống kế bên con hẻm của cậu vài bước nhỏ, biết gã vẽ tranh để tận hưởng cuộc sống sau xuất ngũ. Ban đầu gã chẳng hề định bán tranh của mình, và bây giờ vẫn thế, gã không bán. Chỉ là trao đổi với cậu những thứ hoa.

Đúng, lúc hắn rảo bước về nhà tay có cầm một giỏ hoa, tuần nào cũng vậy khiến tất cả hoa trong vườn gã gần như là từ cậu.








/Lại đây, nếu anh muốn nghe về một câu chuyện///


Gã để ý cậu con trai tóc vàng xinh đẹp là người thường xuyên đặt tranh, điều đó làm gã thấy khó hiểu.

"Cảm ơn cậu. Tôi không nhận đâu"

Hắn từ chối hộp bánh kem dâu Tsukishima hì hục làm sáng nay, giọng khàn đặc khó nghe nhưng điều đó rất đặc biệt đối với cậu. Trong tim dâng lên một cảm giác chua xót, cậu ngây ngốc nhìn hắn rời đi trong im lặng.

"Tại sao thế?"

Tất nhiên cậu rất muốn hỏi vậy, chỉ là một chiếc bánh gato. Kể cả hắn có không thèm ăn hay chê nó dở tệ, ít nhất gã có thể nghĩ đến cậu khi nhìn thấy nó.

"...Nếu cậu không phiền, tôi có thể ngưng nhận hoa nữa được chứ"

Gã nói câu đó, gã không cần hoa của em nữa, khác nào bảo em hãy đừng cần tranh của gã nữa. Em trót thích gã lắm, chẳng có một lý do nhất định. Cũng có thể là do những tác phẩm ấy chạm đúng điều gì đó ở trái tim em.

Nhưng cậu có thể làm gì ngoài việc lặng lẽ đơn phương chứ ? Với những kẻ hão huyền, chỉ có thể ngồi một mình ôm mơ mộng.

/.Dù sao thì cuối cùng, đây cũng là giấc mộng của riêng em


Từng âm thanh của kí ức dội lại ầm ĩ trong đầu gã, mệt mỏi và đau nhức. Đã có những cái chết hiện rõ trong tâm trí gã khi xưa. Giờ đây khi đã có một cuộc sống tĩnh mịt, một cánh tay để vẽ vời và một trái tim đập rực rỡ, những hồi ức tuổi trẻ của gã chưa bao giờ xóa sạch.

Nhưng tim gã đã đập liên hồi khi ở bên em. Tâm trí gã điên cuồng khi nhìn thấy em. gã không hiểu nổi thứ cảm giác này và sợ hãi nó.

Gã biết người như mình chẳng đáng được ai yêu quý.

'Tôi từng có một hồi ức đẹp đẽ nhưng chẳng màng từ bỏ nó

Nếu tiếp tục, tôi sẽ cho em được cái gì chứ?'





Tsukishima im lặng ngồi bên khung cửa tiệm hướng mắt ra ngoài đường, tuyết lấp đầy những con hẻm dần lắng xuống sau tiếng bánh xe đạp ma sát với mặt đường. Dãy đèn đường dấy lên thứ ánh sáng mờ ảo, mắt cậu nhòe đi trong sự ướt át.

Sự ấm áp len lỏi lên vai cậu, nơi vừa có một bàn tay đặt xuống đó.

"Tsukki dạo này trở nên kì lạ, rất kì lạ"

Cậu nhắm mắt, khóe môi không đồng nhất với trái tim đang thổn thức, vẫn cố chấp nở cụ cười.

"thật sự ngu ngốc chứ. Yamaguchi càng ngày càng ngầu hơn tớ, chết tiệt thật"

Tsukishima tiếp tục nhìn bên đường với ánh mắt nhòe lệ hơn bao giờ hết. Nhớ nhung khiến con tim người ta nức nỡ mãi không ngừng. Như hàng nghìn con dao sắc khứa vào để lại những vết sẹo bất khả thi để có thể xóa sổ chúng.

"Dù Tsukki có làm chuyện ngu ngốc đến mức nào, chỉ cần nhớ tớ luôn đứng về phía cậu"

Tsukishima ghét gả, gả mang trái tim cậu đi mất kể cả khi cậu chưa biết đến tên. Tsukishima yêu gả, khiến cậu chôn chân tại chỗ và hạnh phúc mỉm cười bất cứ khi nào nghĩ về.


Dù chỉ có thể là ngày hôm nay, em vẫn muốn nói em yêu anh





....

Gã lục lọi tung khắp thị trấn mặc cho những cái nhìn miệt thị ném vào như đổ đá. Nửa năm, quá đủ để tim một ai đó trở nên tan nát vì sự hối hận. Lẽ ra gã nên suy nghĩ một cách chín chắn hơn, nhận ra một cách nhanh hơn rằng trên đời này, được gặp em quả là một điều may mắn.

Không một loài hoa nào mang cho hắn mùi hương đó, không một bóng hình nào mang cho hắn thứ nỗi nhớ đó, không ai có thể thay thế người gã thương yêu trên cõi đời này.

Hôm nay tìm đến tiệm hoa, gã sững sờ, cậu không còn ở đó.


Tsukishima mở mắt, người đung đưa theo chiếc ghế ngoài vườn. Tiếng hoa lá đung đưa xào xạc, một mùi hương thoáng qua của hoa oải hương sâu lắng. Vườn hoa với đủ thứ các loại, thật đẹp đúng không? Dễ để nhớ đến một ai đó từng tồn tại trong hồi ức của cậu.

"Tsukishima Kei"

Giọng gã trầm đặc, qua lớp khăn lại có chút khó nghe. Nhưng âm thanh ấy chưa bao giờ biến mất trong đầu cậu, như một bản nhạc lâu ngày không bật.

Một phút ít ỏi khi chưa kịp nhận ra hạnh phúc khi được nhìn thấy hắn, thứ cảm giác ấm áp ôm chầm lấy em như cách nắng ban mai lén lút xuyên qua từng ô kính.

"Tôi nghĩ mình phải lòng em mất rồi"

Tsukishima ngẩn ngơ, khuôn mặt bối rối phải mất nửa phút định hình tình trạng hai người hiện tại.

"Tên anh..."

"Kuroo. Kuroo Tetsuro. Dễ nhớ lắm phải không?"

Từng ngón tay thon thả chạm lên khăn choàng của hắn và tháo xuống, mắt em mang một thứ tia sáng kì lạ như dải sao băng sáng nhất vũ trụ này. đôi môi mềm mại của em lướt lên vết sẹo ở mắt gã, khuôn mặt gả điển trai say đắm.

"Kuroo-san, em đã phải lòng anh từ lâu lắm rồi"



đến một ngày, hai ta đều là những kẻ ôm mộng với mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro