Kami no Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shimizu Kyoko và Hitoka Yachi là hai nhà khảo cổ học trẻ tuổi, họ thích đi chu du qua những miền đất mới, khám phá những điều kì thú được sổ sách ghi lại, hay chỉ đơn giản là vì tò mò, muốn được tận mắt nhìn thấy các món đồ xuất hiện từ thời xa xưa mà bây giờ chỉ có thể nhìn thấy qua tranh ảnh.

Vào một ngày đẹp trời nọ, trong khi đang kiểm tra vách một hang động mà họ vô tình tìm thấy sâu trong ngọn núi, Hitoka Yachi đã lỡ tay chạm vào đâu đó và bị thương, em giật mình rụt tay lại, nói với người bên cạnh :

"Shimizu-san, soi đèn pin giúp em với, chỗ này có cái gì nhọn lắm nè."

"Em bị thương à ? Đưa chị xem nào.", Việc đầu tiên Shimizu Kyoko làm không phải là tìm món đồ đó, mà là bước vội đến kiểm tra tay của em, một tay Shimizu bấm chặt chỗ bị thương, tay còn lại lục lọi trong túi tìm băng cá nhân, băng vào cho đối phương, "Chị đã nói với em rồi, không mang bao tay dễ bị thương lắm mà."

"Ehehee..", Yachi gãi gãi đầu, cười lấy lòng, "Thì tại.. lần đầu em được vào mấy nơi đẹp như này, nên em muốn sờ bằng tay không để cảm nhận rõ ràng hơn thôi ạ"

"Em đó", Shimizu cốc đầu em, cô đưa cho Yachi một đôi bao tay bảo hộ mới rồi cầm đèn pin quay sang chỗ khi nãy, "Vừa nãy em đụng trúng chỗ nào vậy ?"

"Đây ạ", Yachi chỉ vào chỗ cao hơn em khoảng vài xăng-ti-mét.

"Được rồi, cầm đèn pin giúp chị, để chị đào ra thử xem.", Shimizu khom người, cô dùng chiếc xẻng nhỏ cẩn thận đào đất ra, khi trông thấy tượng đá to cỡ một cánh tay xuất hiện, Shimizu ngẩn người, "Cái này..."

"Là gì vậy ạ Shimizu-san?", Hitoka Yachi tò mò nhìn sang, em trố mắt nhìn thứ trên tay Shimizu, "Oa, tượng này là gì vậy ạ, đẹp quá ~"

"Đây là tượng thần Mesonoxian."

"Mesonoxian...?"

"Mesonoxian là vì tinh tú được cho là sáng nhất bầu trời, càng về đêm càng sáng rực, bà của chị từng kể rằng, thật ra chẳng có vị thần nào là Mesonoxian cả.."

"Tại sao vậy ạ?"

Shimizu mỉm cười dịu dàng, cô kéo Yachi ngồi xuống một phiến đá được coi là sạch sẽ, đưa cho em phần bánh mì nhỏ trong túi và nói tiếp:

"Em có muốn biết một kiếp của Mesonoxian đã trải qua như thế nào không?"

"Có ạ"

"Được rồi, bà của chị từng kể lại rằng, chuyện này cách đây đã gần một nghìn năm rồi..."

***
Tương truyền rằng kể từ mấy trăm năm trước, nhân dân của đất nước Asteria đã chọc giận Chúa Trời nên phải chịu sự trừng phạt, bầu trời nắng gắt quanh năm, nguồn nước ngầm cũng gần như khô kiệt, lại thêm việc các nước láng giềng lợi dụng cơ hội xâm chiếm lãnh thổ, Asteria gần như đứng bên bờ vực sụp đổ. Và rồi sau gần một thiên niên kỉ, cuối cùng Chúa Trời cũng đã chịu tha thứ cho tội lỗi của họ, vào ngày mồng năm tháng mười hai năm X89, một mầm non mang theo hy vọng của cả đất nước đã được sinh ra.

Ngày đứa con của Chúa Trời cất tiếng khóc chào đời, là ngày mà vì tinh tú Mesonoxian toả sáng rực rỡ nhất.

Nghe nói rằng, đứa trẻ ấy có một đôi mắt mang theo sắc xanh của cây cỏ, tính tình lại trầm ổn, sau khi sinh ra chẳng khóc được bao lần, hiểu chuyện như một người trưởng thành.

Điều đó lại càng khiến cho dân chúng thêm khẳng định về năng lực của đứa trẻ. Họ tôn thờ em, xem em như một vị thần bất bại.

Nhưng có mấy ai biết rằng thân sinh của em đều chỉ là những con người bình thường ?

Họ thậm chí còn chẳng chịu nghe em nói, họ không tin em chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, mỗi lần em đề cập tới việc đó, họ sẽ lại hỏi em rằng :

"Nếu Người không phải thần, vậy tại sao từ khi Người sinh ra, những tai hoạ mà Chúa Trời giáng xuống cũng biến mất chứ ? Người không cần lo sợ, chúng con sẽ không làm gì mạo phạm đến Người đâu"

Khi họ nói như vậy, em cũng chẳng biết nên đáp lời làm sao, cha mẹ em thích sống trong nhung gấm, nhưng em lại chẳng muốn cứ mãi bị giam cầm bởi gông xiềng mang tên "Đứa con của Thần Thánh"

Bởi lẽ, em còn trẻ, em còn khát khao tự do, em muốn được thoả sức vui đùa như bao đứa trẻ khác đồng trang lứa.

Và rồi, em bỏ trốn.

Em cứ chạy, chạy mãi cho đến khi trông thấy khung cảnh xa lạ trước mặt, em chẳng biết hướng nào là đúng, nơi nào là sai, em chỉ đi theo thứ gọi là linh cảm, mãi cho đến khi đôi chân bé nhỏ chẳng còn sức mà di chuyển, em gục xuống giữa một khu rừng hoang vắng.

Khi em tỉnh lại, mọi thứ quanh em sao mà xa lạ, chẳng còn cánh rừng hiu quạnh, không có tiếng sói đói tìm mồi, những con bọ kinh khủng bò quanh người em cũng chạy đi đâu mất. Em mang theo vài phần khó hiểu mà chui ra khỏi chiếc lều nhỏ.

Và, em gặp anh.

Anh có mái tóc trắng xen kẽ vài sợi đen khác người, lại cùng với cặp mắt cú tinh ranh nhìn em như sợ con mồi của mình chạy mất. Điều đó khiến em.. ớn lạnh.

"... Xin chào?"

Em cất tiếng chào hỏi, nhưng người kia lại chẳng hé lời, anh chỉ lao đến, ôm chầm lấy em mà run rẩy.

"... Anh bị đau ở đâu sao-"

"Mesonoxian, là Người đúng không, con tìm được Người rồi đúng không?"

Anh ngắt lời em bằng một chất giọng đầy kích động, em thậm chí còn có thể biết rằng anh đang hồi hộp thế nào, bởi vì đến cả hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp.

"Không, em không p-"

"Mesonoxian, con van xin Người, hãy biến con thành người bình thường đi.." - Anh buông em ra và quỳ rạp xuống đất, dập đầu van xin em - "Mái tóc khác người này con không cần, cặp mắt đáng sợ này cũng đem bỏ đi.. con xin Người.. con xin Người.. hức.."

"A-anh bình tĩnh đi ạ, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn họ.. hức... Bọn họ nói con là quái vật chỉ vì con khác họ.. họ đuổi con ra khỏi làng khi một con mèo bị giết, họ nói là con làm.. con không có.. con không có mà.. hức.."

Em nhìn anh, không nhịn được mà thấy xót xa, đôi mắt kia sao mà đáng thương thế, nhưng tệ thật, em chỉ là một đứa nhóc vô dụng, em có thể làm gì ngoại trừ việc ôm lấy anh mà vỗ về đây ?

"Mesonoxian... Người.."

"Em không phải Mesonoxian, tên em là Akaashi, Akaashi Keiji."

"Akaashi....-san?"

"Anh thật là, em chỉ mới chín tuổi thôi, và em là con người, không phải thần thánh gì cả, anh hiểu chứ?"

Em vừa nói vừa bóp lấy hai má mình và kéo giãn ra như chứng minh rằng mình chỉ là người bình thường, anh của khi đó, ngẩn người nhìn em vài giây rồi cười phá lên như một tên ngốc, em cũng không nhịn cười mà mỉm cười theo.

Anh nói, anh tên là Bokuto, Bokuto Koutarou, họ thường gọi anh là quái vật, nên nếu em có sợ anh thì cũng là điều bình thường thôi.

Chà, em biết đi đâu tìm một con quái vật dịu dàng như thế này kia chứ ?

***

Vài ngày sau đó, binh lính của lâu đài tìm đến, họ cầu xin em quay về, nhưng lần này em không đi một mình, em có anh.

Em nhớ rằng, khi em yêu cầu được về cùng anh, họ đã phản đối nhiều như thế nào, em cũng năn nỉ họ nhiều ra sao, bởi lẽ, em không muốn mất đi người bạn duy nhất này.

***

Và rồi, anh trở thành giúp việc của lâu đài, một lần nữa chỉ vì vẻ ngoài khác lạ của mình mà anh bị người đời xa lánh, còn em thì lại bởi vì cái thân phận gọi là "cao quý" mà chẳng ai dám đến gần, hai ta cứ thế mà bù trừ cho nhau, cầm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ.

***

Em còn nhớ, đó là vào mùa xuân của mười lăm năm sau, anh ngỏ lời yêu thương với em, em đã hạnh phúc như thế nào nhỉ ?

Hạnh phúc đến phát khóc.

Và thế là, hai ta ở bên nhau rồi.

***

Êm ấm chẳng được bao lâu, chỉ vài ba năm sau, chẳng hiểu vì lý do gì, nguồn nước của Asteria lại một lần nữa cạn kiệt.

Tình yêu của anh và em cũng bại lộ.

***

Mọi người bảo rằng, tất cả là do em, chính thứ tình yêu sai trái kia của em đã khiến cho Chúa Trời tức giận, Người lại đang cướp lấy sự sống của Asteria.

Em không có, em không có mà, em không phải thần, em là người bình thường, em chẳng làm gì sai cả, tình yêu của em cũng không sai, tại sao bọn họ lại không tin em?

"Akaashi, anh ở đây, đừng khóc mà."

Bao năm trôi qua, anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng với em hơn bao giờ hết, nhưng giờ chính sự dịu dàng đó lại khiến tim em đau thắt lại, tại sao hai ta lại bị đẩy đến bước đường này, chúng ta không có quyền được yêu thương sao ?

***

Cuối cùng, em bị chính những tín đồ từng tôn thờ mình nhất - kết án tử hình.

Họ quyết định thiêu sống em.

Trước khi bị xử tử, họ dành cho em một hình phạt, gọi là "tra tấn cười", đôi chân nhỏ bé của em bị họ tạt vào một lớp mật ong, sau đó cho một chú dê trưởng thành đến liếm.

Hình phạt nghe thật nhẹ nhàng làm sao, nếu như không phải nghe thấy tiếng rên la trong đau đớn của em, từng chiếc gai nhọn của lưỡi dê lướt qua lòng bàn chân em, xé toạc lớp da mỏng manh của em, máu nhỏ từng giọt, từng giọt, đau rát.

Sau đó họ lôi em lên giàn thiêu, cặp mắt xanh ngọc của em trở nên vô hồn, ngoại trừ cái nóng đang bốc dần quanh người và đôi chân đau nhức đến nghẹt thở, em chẳng còn biết điều gì.

À, em thấy anh rồi.

Xa xa kia, anh cũng đang bị siết chặt bởi gông cùm. Họ đánh đập anh thật tàn bạo, nhưng anh vẫn không ngừng gọi tên em. Tiếng anh gào thét xé tan cả màn đêm, nghe sao đau lòng quá. Và cả ánh mắt anh nữa, đôi mắt dịu dàng em từng hôn lên biết bao nhiêu lần cớ sao giờ lại nhìn em một cách yêu thương và đầy nuối tiếc như thế.

Em mỉm cười nhìn anh, nụ cười thanh thuần như thuở ta mới gặp nhau.

Ơ kìa, anh đừng khóc mà, em không sao, em không sao thật đó. Em muốn hét lên tên anh, để anh biết rằng em vẫn ổn, thế nhưng đến cả cổ họng em cũng bị nóng đến nhăn nheo rồi, em phải làm sao đây, anh đừng như vậy mà, xin anh, em sẽ đau lòng lắm.

Khoảnh khắc em thét gào lên vì đau đớn, anh gần như phát điên mà lao đến, nhưng đám tín đồ chết tiệt đó lại ngăn cản anh, ép anh phải nhìn em chầm chậm bị "thanh tẩy", họ nói, đó là vì muốn anh tỉnh táo lại, đừng trầm mê vào kẻ tội đồ như em nữa.

Anh nào còn lý trí mà để tâm đến họ, dùng hết sức bình sinh của một người đàn ông trưởng thành, anh quật ngã bọn họ, cặp mắt cú dường như phát ra ánh sáng của ngọn lửa căm hờn, chúng thần dân hoảng sợ chẳng dám đến gần anh, họ nói, anh điên rồi, anh bị kẻ tội đồ như em hủy hoại đầu óc rồi.

Và chẳng biết vì lý do gì, thân xác em cháy thành tro tàn, nhưng linh hồn em bằng một cách nào đó, vẫn cứ mãi vất vưởng chốn trần thế cay nghiệt này.

Em không dám nói đó là xui xẻo, cũng chẳng muốn nhận nó là may mắn, bởi lẽ, có mấy ai hạnh phúc khi chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu thương bật khóc nhưng lại không thể làm được gì đây ?

Rồi anh lao đến bên giàn thiêu vốn đã cháy rụi tự khi nào, gục đầu nơi tro cốt em mà khóc như một đứa trẻ, gương mặt luôn tươi cười bên em giờ lem luốc như một kẻ ăn mày. Và cũng đôi mắt luôn đong đầy yêu thương ấy, ánh vàng đã không còn long lanh nữa mà bị nước mắt che mờ mất rồi.

Bokuto-san, em xin anh, đừng khóc, em không ôm anh được.

Linh hồn nhỏ bé sắp lụi tàn như em chỉ có thể bất lực nhìn anh đau đớn khóc than, từ khi em sinh ra vốn đã là một kẻ vô dụng rồi, cái gì mà thần thánh, cái gì mà số mệnh, em không cần, em cần anh, thứ em cần chỉ có anh thôi mà..

Giá như em không phải là Đứa con của thánh thần, giá như khi ta gặp nhau em chỉ là một đứa trẻ bình thường... Thì có lẽ, đôi ta đã được ở bên nhau đến tận cuối cuộc đời...

Than ôi số phận bạc bẽo lại đổ ập lên đầu hai đứa trẻ khi vừa mới lọt lòng, để rồi đây âm dương cách biệt chỉ biết oán trách ông trời bất công.

***

"Người tên Bokuto đó sau này thế nào vậy ạ ?", Yachi lau đi giọt nước mắt đang vươn trên mi, em nhẹ giọng hỏi.

"Sau này, cậu trai ấy phát điên rồi.", Shimizu Kyoko vuốt ve bề mặt trầy xước của bức tượng, cô thở dài, "Sau khi Mesono- à không, Akaashi ra đi, cậu ấy nổi điên đòi đánh đòi giết tất cả những kẻ muốn đến gần giàn thiêu. Vài ngày sau đó, cậu ấy lại như trở thành một người khác, vui vẻ khoe với mọi người rằng.. cậu ấy tìm thấy Akaashi rồi."

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó.. người ta vớt được xác cậu ấy dưới đáy vực Aelin, cậu ấy đã ra đi trong sự cô độc, chẳng một ai khóc thương."

"Nhân dân của đất nước Asteria ác quá.. hức..", Giọt nước mắt vừa lau đi của Hitoka Yachi lại lăn xuống, em nức nở.

"Thật ra không hoàn toàn là lỗi của họ, vì thời đại đó không như chúng ta, khoa học của họ kém phát triển thôi. Nào, ra đây với chị.", Shimizu đứng lên, cô kéo Yachi ra cửa hang động, chỉ vào ngôi sao đang toả sáng nhất bầu trời, "Đó chính là Mesonoxian, 'vì tinh tú sáng nhất bầu trời đêm, khi nó toả sáng, những thứ được hấp thụ ánh sáng của nó sẽ trở nên tươi tốt, đó chính là món quà mà Chúa Trời ban tặng cho ta.' chính là lời trích từ cuốn sách nói về Asteria, bởi vì đó là đất nước của những vì sao, họ hoàn toàn tin tưởng vào những thứ ghi trong sổ sách, không chút nghi ngờ, nhưng họ lại chẳng biết rằng, Mesonoxian một ngàn năm sáng, một ngàn năm tàn, chỉ là Akaashi trùng hợp lại ra đời vào thời điểm Mesonoxian tái sinh mà thôi."

"Là.. là vậy sao ạ ? Nhưng em thấy ngôi sao bên cạnh cũng sáng mà ạ ?"

"Đó chính là Aelin đấy.", Shimizu mỉm cười nhìn em, "Bà của chị nói rằng, Chúa Trời bởi vì cảm động với tình yêu của hai người họ, nên đã ban cho Bokuto thêm một cơ hội nữa để ở bên Akaashi, kể từ đó, ta thường được thấy hai ngôi sao này xuất hiện cùng nhau. Họ còn có một cái tên nữa."

"Là gì vậy ạ?"

"Chòm sao Aeonian, một cái tên tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng."

_End_

17/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro