4.kunimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
**
****

giơ cao tay phải lên bầu trời về chiều từ khi nào

âm thanh ầm ĩ của phố xá đang đua nhau tan làm

Ame có chút chán nản, nhìn chằm chằm năm ngón tay mảnh khảnh bị đỏ bừng lên vì lạnh rồi cho tay vào túi áo để sưởi ấm

tuyết bắt đầu rơi vào mấy ngày trước, tuy không đến nổi dày đặc nhưng cũng rất lạnh

Ame chỉnh lại khăn quàng cổ che đi nữa khuôn mặt

cầm di động gọi cho bạn thân đến đón, đi dạo một mình quá lâu nên Ame chẳng biết mình đã tản bộ bao lâu và đến đâu

khổ thế đấy

chuyện cũng chẳng có gì nếu cuộc họp lớp không diễn ra trong hai ngày này

thực chất buổi họp lớp đã bắt đầu từ ngày hôm qua, mọi người đều có công việc tốt nên nhất trí với nhau là đi du lịch, nên cớ sự là bây giờ Ame lạc rồi

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi cho cô bạn, Ame liền gửi định vị cho cô bạn đó

trong lúc ngồi đợi lại suy nghĩ vài vấn đề

hôm qua em đã khá bất ngờ khi gặp anh

thì ra anh cũng đến, em cũng đã nghĩ qua vấn đề này rồi nhưng cũng không khỏi có chút bất ngờ đi

Kunimi, người yêu cũ của em

anh là một người luôn trong tình trạng thiếu sức sống, nhưng làm người yêu của anh em lại chẳng lạ gì tính anh cả

sau cái mặt chán đời và rầu rĩ là một con người vô cùng khỏe khoắn và nhanh nhẹn, ấy thế mà hồi đó em cứ lo cho anh sẻ té hay xĩu ở đâu đó mà không ai hay biết gì

anh giờ cũng thay đổi rồi, tuy vẫn vẻ mặt chán đời và lười nói chuyện đó nhưng lại chững chạc hơn xưa và có sức hút hơn?

Ame có chút tự giễu, cười cợt chính bản thân mình có phải bị lạnh tới hỏng đầu rồi không

hai tay vỗ bẹp lên mặt rồi ngắm nhìn cảnh người ta thi nhau đi trên đường,

người người cười nói,

có người còn hôn nhau,

có người chỉ đơn giản đi một mình như em

em thích một mình lặng lẽ sống như thế, không tham vọng, không cần quá giỏi giang, em đã luôn ước về một cuộc sống như vậy.

' bíp'

mãi mê ngắm nghía bốn phía rồi em bị giật mình bởi tiếng còi

" Này con kia, có lên xe không thì bảo?"- cô gái có mái tóc màu nâu tháo kính xuống rồi nhìn thẳng vào em

" con khốn, giật cả mình"- em cũng không vừa mắng lại một câu rồi chui tọt vào xe

" ah, lạnh thật đấy"- em xoa đôi bàn tay

em cứ như thế mà về khách sạn, xe chạy bon bon trên đường

" này! đêm nay là bữa tiệc cuối cùng rồi đấy, mày không được trốn như hôm qua đâu"- cô bạn dặn dò em

" rồi rồi, tao sẻ đi mà"- em đáp

" ừ ừ, nhớ đấy. đừng có mà thấy gã ta nên tránh mặt đấy nhé"- cô bạn trêu chọc

" mẹ mày, bố con điên"

.

em về đến khách sạn cũng đã 6 giờ hơn

tắm rửa một phen làm cả người em nhẹ nhõm, khoác lên người kiện áo rồi em gọi cho mình một cốc cafe nóng

cầm cốc cafe ra ban công khách sạn, quả thật là khách sạn năm sao, view từ ban công cũng suất sắc như vậy

cơn gió mùa đông thổi đến làm em run bần bật, cơn lạnh cũng làm tim em lạnh theo

em lại nghĩ đến ngày đó,

ngày mà em nói chia tay với anh, anh không hỏi lý do, chỉ đồng ý một tiếng rồi quay đi, chẳng đoái hoài gì đến em

vốn dĩ em là một người kiêu ngạo, nên chẳng bao giờ thể hiện bản tính yếu đuối của mình trước mặt anh

anh quay mặt đi thật xa, em mới dám để cho hai hàng nước mắt lăn dài, không một tiếng nấc,

em kiềm nén đến nổi mặt mũi đỏ bừng rồi mạnh mẽ quay đi

tính đến nay cũng đã được 4 năm hơn

tâm trạng em cũng trùng xuống, rồi nhìn cốc cafe trong tay, không chần chờ một ngụm liền nuốt xuống hết

" vẫn đắng như vậy"- em cảm thán một câu rồi quay người vào phòng

em cũng nên chuẩn bị đi thôi, tiệc tối nay sẻ bắt đầu trong hai giờ nữa

em bắt đầu một loạt động tác thuần thục

từ làm tóc, makeup, chọn trang sức, nước hoa và trang phục

em khoác lên mình một chiếc váy lụa đen dài đến chân, hai tay áo trũng xuống khoe mẽ bờ vai cùng xương quai xanh nõn nà,

sau lưng khoét một mảnh lớn kéo dài tới hơn nữa lưng, đằng trước khuôn ngực đẩy đà

mái tóc em chỉ sấy khô rồi chải chuốt một tí

không phải tiệc đêm sao, em makeup cho mình nhìn sao cho lộng lẫy nhất, em quyết định sẻ chơi tới bến đêm nay rồi

.

buổi tiệc được tổ chức dưới sảnh của khách sạn

em bước chân vào buổi tiệc đầy nhộn nhịp có chút mông lung, một vài người bạn tiến đến bắt chuyện với em

em cũng đáp lại cực kì ăn ý

đưa mắt tìm kiếm trong đám đông hình bóng đó, mãi mới thấy anh đang đứng ở góc bên kia đang trò chuyện cùng một cô bạn ngày đó mà em đã gặp...

anh mặc một bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, với cái chiều cao của anh thì quá xuất sắc rồi, trong vô cùng đẹp trai và lịch lãm, và rất đẹp đôi...với em

gì vậy chứ? nghĩ cái vẹo gì vậy?

xoay mặt đi nơi khác em liền một nơi uống cạn ly rượu trên tay, có vẻ hơi đói nhưng em chẳng muốn ăn gì

tìm kiếm một hồi mới ưng ý tại một mẩu bánh kem dưa lưới, là vị em thích

định đưa tay cầm lên thì một đôi tay to lớn đã cầm mất chiếc bánh

em ngước lên nhìn người đó, là Kunimi à, anh thích loại bánh này sao?

anh cũng nhìn em, không nghĩ rằng như vậy liền đứng trước mặt em

nhìn xem, em đã xinh đẹp quyến rũ đến nhường nào !!

" từ khi nào anh thích vị này thế?"- em chủ động bắt chuyện, vì em biết anh sẻ không nói mà cứ đứng nhìn em thôi

" lấy cho cô ấy, cô ấy bảo thích vị này!"- anh không chút do dự liền lập tức trả lời nghi vấn của em

anh nói rồi chỉ tay về phía cô bạn đang nói chuyện cùng anh lúc nãy

cô ấy còn giơ tay chào em rồi nở nụ cười thân thiện

phải rồi, trước kia hay bây giờ đều như vậy mà

em tươi cười một cái rồi cầm ly rượu mà quay đi

em cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa

một nụ cười làm anh không đoán được ý vị gì, rõ ràng là tươi cười nhưng trong mắt không hề có ý cười

làm anh nhíu mày khó chịu một hồi

.

cũng đã hơn nữa đêm, em không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ là mấy cậu bạn ngồi trong bàn đều gục xuống

mà em vẫn ngồi đó thưởng thức ly rượu trong tay

Kunimi nhìn em đăm chiêu, từ khi nào cô gái của anh lại uống được nhiều như vậy?

thật ra em cũng sắp tới cực hạn rồi, chỉ là có thể chóng đỡ thêm một chút nữa thôi

nhìn chất lỏng màu vàng trong chiếc ly trang nhã, thứ khiến con người ta vui vẻ, em đột nhiên cười một cái

ánh cười liền chạm đến mí mắt, nụ cười chân thật

Kunimi nhìn đến im lặng, 4 năm rồi mới nhìn lại nụ cười của em

nụ cười mà anh đã đánh mất 4 năm nay, nụ cười vẫn lóa mắt như vậy, cũng làm anh say mê như vậy

em thu lại nụ cười trên mặt uống cạn ly rượu rồi đứng lên

em có chút chao đảo rồi ngã xuống, em lại nhanh tay hơn chóng lên mặt bàn nên không ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo

Kunimi cuốn lên nhưng khi thấy em không ngã xuống thì dừng lại bước chân

em đứng lên lần nữa thì cảm giác đau đớn từ chân đánh lên thẳng đại não

'a...' một tiếng rên khẽ vì đau của em đánh thẳng vào tim của Kunimi, nhưng anh vẫn kiềm chế nỗi lo lắng mà không tiến đến trước mặt em

em nhìn xuống chân thì đã biết chuyện gì rồi, không cẩn thận nên trật mất rồi

em cởi bỏ đôi giày cao gót mà bước chân không xuống nền nhà lạnh lẽo

bước đi khập khiễng làm em đau đến cắn răng tuy nhiên vẫn không phát ra một tiếng kêu rên nào

nhìn bóng lưng không chịu khuất nhục của em đã làm hàng chắn cuối cùng của Kunimi vỡ tan thành từng khối

gã biết sau sự cứng đầu và cố chấp đó là cô gái nhỏ của anh, cô gái cũng cần được che chở

gã nhanh chống chạy đến rồi bế xốc em lên

em 'a' một tiếng vì bất ngờ

theo quán tính hai tay em tìm kiếm nơi để mình không bị rơi, liền ôm cổ gã

em nhìn gã, trong mắt đầy bất ngờ

gã nhìn em, chỉ toàn miên man nổi nhớ

" Sao anh la--"

" Đừng nói, anh đưa em về phòng!"- gã cắt ngang lời em rồi bế em tiến về phía thang máy

ma xuôi quỷ khiến như nào mà em nhu thuận yên tĩnh để gã ôm vào lòng rồi lại ôm vào phòng luôn

gã ôm em nhẹ nhàng, không dám ôm quá chặt vì sợ em sẻ khó chịu

không cần hỏi em số phòng, gã ôm em về thẳng phòng em như đã biết trước
gã đặt em lên chiếc sofa lớn rồi lại cầm chân em đặt lên đầu gối gã

" không được rụt chân lại, anh xem một chút "- gã như biết được ý định của em

gã cẩn thận xem xét rồi 'rắc' một tiếng

em rên nhẹ nhưng cơn đau thật sự rất thốn

" không sao nữa rồi, sẻ không đau nữa đâu"- gã ngước lên nhìn em

có chút sửng sốt, gương mặt gã nhớ mong đêm ngày đang hiện hữu trước mặt

hai má đỏ ửng, đôi mắt cũng long lanh lạ thường

em giương đôi mắt ướt át nhìn gã, ánh nhìn như muốn tra tấn gã

" Kunimi?"- em ngơ ngác

".."

" là Kunimi thật à"

".."

" phải không vậy? Kunimi không vuốt keo như thế"

"..."

" Kunimi cũng không thích mặc vest nữa"

em bỗng dưng nhào lên người gã, gã bất ngờ đỡ lấy em, cả hai đều ngã ra sau, ôm em chặt trong vòng tay này

gã ôm em ngã xuống sàn, được bao bọc trong ngực gã em chẳng có chút đau đớn nào

ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt mơ màng ướt át nhìn thẳng vào đôi mắt gã

bốn mắt nhìn nhau toàn là tình ý

hai tay em sờ lên mặt gã, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo

cảm giác mát lạnh trên mặt làm gã cứng đờ, bàn tay không xương sờ soạng từng ngóc ngách khuôn mặt gã rồi lại véo tới véo lui

đôi mắt em long lanh nhìn chằm chằm khuôn mặt gã

" Anh không thấy nhớ em à? tại sao lại không tìm em?"

cơ thể gã một lần nữa cứng đờ, giữa lòng ngực quặn thắt một cỗ đau nhói,

từng chữ em thốt ra như đâm vào tim gã, gã đã rất hối hận vào năm đó, cứ ngỡ rằng do tính cách em ngang bướng đến vậy, muốn dạy em một bài học rằng em cũng nên chia sẻ với gã những vui buồn của em

ấy thế mà sau hai tuần gã nghe tin em đi du học, đó là một vấn đề vô cùng gấp gáp, đã là năm ba học kỳ hai em lại sốt vó đi du học, không phải tránh mặt gã thì là gì chứ?

gã đã bỏ dở buổi học khi nghe tin, gã chạy thật nhanh đến nhà em, nhưng em đã nhanh chân hơn gã mất rồi

gã tìm tất cả người quen của cả hai nhưng vẫn không biết hiện tại em đang ở đâu, liên lạc thì đã bị cắt đứt mất rồi.

khi nghe tin họp lớp gã đã rất mong chờ, và thật sự em đã đến

gã đã mừng như điên nhưng em đã hốt hoảng trốn tránh làm gã rất tức giận.

bây giờ bao nhiêu tức giận cũng không bằng một chút hối hận năm đó

nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của em gã xót chết đi được

vội vã dùng tay lau đi vài giọt nước mắt

" Anh ở đây, anh sẻ không đi đâu nữa"- gac dịu dàng thì thầm với em

" là thật sao"- trong men say em ngớ ngẩn hỏi gã

" ừ"

" nhớ lời anh nói đấy nhé"- giọng nói mềm mại của em như đang chắc nịch lại lời gã

"ừ"- gã nhìn em đầy vui vẻ hạnh phúc

đôi mắt em mờ ảo, đôi bàn tay không xương đặt lên gò má gã, rồi sờ soạng lên đôi môi hồng hào mà em hằng nhớ

em cuối đầu hướng ngay đôi môi ấy mà hôn xuống

nụ hôn chứa đựng bao nhiêu nhớ thương, chất chứa bao nhiêu chờ mong và hi vọng, từ nỗi đau đến sự nhớ nhung gã đều cảm nhận được qua nụ hôn của em

gã đáp trả lại nụ hôn của em đầy ôn nhu và nhẹ nhàng, gã như đang nói với em rằng gã sẻ mãi bên em, gã an ủi em bằng nụ hôn này

ấy thế mà em lại can đảm hơn, nụ hôn của em mạnh bạo.

và chuyện sau đó là câu chuyện của cặp đôi say xỉn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro