2. Kuroo Tetsuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

đáng giá sao?

***

gã gặp em vào một buổi chiều hè dưới góc đào trong vườn trường

ánh nắng oi bức rọi thẳng lên khuôn mặt đầy mồ hôi và đôi mắt nhắm nghiền của em, sự mệt mỏi làm em thêm vài phần an tĩnh

mắt em khép hờ, hơi thở bình tĩnh nhẹ nhàng mà nghỉ ngơi

đầu ngước cao lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, sóng mũi cao thẳng tấp vài sợi tóc vì ướt nên dính bệt lên mặt

gã ngắm nhìn đến say mê, không thấy hình ảnh này có chút phiền chán mà còn thấy có chút xao xuyến

ánh nắng chen lấn qua từng khe lá rồi rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy làm sáng lên hình bóng thầm lặng mà nổi bật trong tim gã

tim gã lẫn đi một nhịp

gã trót yêu em mất rồi

gã nhớ ra rồi, là em, là cô gái hàng xóm của Kenma

gã đã vất vả mua chuộc Kenma để có được số điện thoại của em

" Kenma, hai cái bánh táo"

" thành giao"

gã đã làm quen và theo đuổi em ngay sau đó, cả hai ăn ý đến độ có thể nói chuyện cùng nhau cả một ngày trời chứ chả đùa

em cũng khá thân với Kenma nên gã và em hay nói với nhau về cậu trai pudding ý

" anh thật muốn biết trong một lúc nào đó Kenma sẻ cảm thấy may mắn khi chơi bóng chuyền hay không nhỉ?"

" Anh phải hỏi cậu ấy chứ!"

" em ấy sẻ trả lời với anh là ' cũng được ' cho mà xem"

" có thể cậu ấy sẻ bỏ đi luôn không chừng"

" Chibi-chan có vẻ hiểu biết nhiều về Kenma quá nhỉ?"

"etou... chúng em cũng được xem là bạn từ nhỏ mà"

" huh... anh cũng chơi cùng với Kenma từ nhỏ mà chả thấy em ở đâu!"

" Gì cơ? là anh không nhớ ra em thì có, lúc bé ta có chơi cùng với nhau còn gì"

gã và em có rất nhiều cuộc trò chuyện thú vị, rồi cả ba cùng đi học, cùng tan trường

em từ đó mà cũng hay xem những trận đấu tập của đội, rồi tiếng cổ vũ của em vang dội làm gã sướng rơn cả người

vào mùa hè năm đó, gã đã tỏ tình với em, em vui vẻ đồng ý

gã vì quá vui nên đã ôm em xoay đến mấy vòng

và rồi tin tức đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền có quan hệ yêu đương với cô gái năm hai lan truyền đến những trường lân cận đều biết

có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất của em

họ trao nhau những ngọt ngào yêu thương, sự quan tâm

"Kuroo, bento của anh đây"

" Cảm ơn em mèo nhỏ, anh sẻ ăn thật ngon"

....

" Kuroo hãy kèm em môn hóa đi"

" được thôi, hãy chăm chỉ nhé"

...

" Mèo nhỏ mau giữ ấm nào, trời đang rất lạnh"

"Kuroo, em ôm Kuroo nhé"

" Mau lại đây"

...

" Ameo-chan, anh có mua bánh cho em đây"

" Ameo-chan, anh nhớ em quá"

"Ameo-chan hãy chăm chỉ nhé, anh sẻ đón em"

" Ameo- chan hôn anh một cái đi"

" Ame, anh sẻ cưới em"

"Vâng, em sẻ cưới Kuroo "

gã và em trao nhau những dịu dàng, sự nâng niu và tôn trọng lẫn nhau

trao nhau những ước hẹn và hạnh phúc trong tương lai, đối với gã chỉ như thế là đủ và em cũng thế

gã và em sống trong một căn hộ nhỏ, không quá to cũng vừa đủ để hai người có một không gian thoải mái

gã ôm em vào lòng, vuốt lấy những lọn tóc còn ướt đẫm mồ hôi sau cuộc hoan ái

" anh yêu em, Ame"- gã thì thầm vào tai em

" em cũng vậy"- em trả lời gã bằng chất giọng mệt mỏi rồi vùi sâu vào ngực gã

sao em đạn yêu thế này!!

hạnh phúc thật đơn giản

.

hôm nay là kỉ niệm 4 năm của gã và em, gã đã lên kết hoạch để rước em về nhà, đường đường chính chính mà gọi em bằng vợ

gã quỳ một chân, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng trắng em thích cùng với chiếc nhẫn nhỏ

"Ame lấy anh nhé"

gã hạnh phúc cười nhìn vào em, chờ đợi sự đồng ý từ người con gái anh yêu bằng tất cả

" không Kuroo, tôi sẻ không lấy anh"

" A-Ame...em nói gì?"- gã sững sờ với câu nói của em, hai mắt trừng lớn vào em

" Tôi nói là tôi sẻ không bao giờ lấy anh, anh không nghe rõ à"- em nhìn gã bằng ánh mắt lạnh nhạt

"T-Tại sao chứ, chúng ta yêu nhau nhiều như vậy mà. Anh đã hứa sẻ cưới em..."- gã ấp úng nói ra từng chữ như muốn làm em thông suốt

"Tại sao ư? tại vì anh không có tiền, còn tôi thì muốn sống sung sướng. Tại vì anh không có xe, còn tôi thì không muốn ngồi xe buýt. Tại vì anh không có tương lai nên tôi không muốn ga cho anh, thế nào? anh bất mãn sao"- em cao ngạo hai tay đan trước ngực, em nhìn gã bằng ánh mắt đầy miệt thị

gã lắp bắp kinh hãi vì những lời thốt ra từ miệng của em, đôi môi cười dịu dàng luôn dành cho gã, những lời yêu thương mặn nồng dành cho gã, những thước phim về người con gái dịu dàng bên gã bấy lâu nay như vỡ vụn ra từng mảnh

từng mảnh từng mảnh như đâm vào tim gã, đau đớn quặn thắt

gã từ từ thôi không thở gấp nữa, ngẩng mặt lên nhìn em rồi cười nói

" Em đang đùa có đúng không? chỉ là em không muốn chúng ta kết hôn bây giờ mới nói như vậy đúng không? anh biết ngay mà, bây giờ chưa thích hợp thì chúng ta chờ đến sau này nhé. Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi, anh sẻ nấu món em thích." - gã vội nắm chặt lấy tay em rồi kéo em đi về hướng ngược lại,

gã sợ, gã sợ một khi buông đôi tay này ra thì thân ảnh nhỏ nhắn sau lưng sẻ biến mất ngay tức khắc

gã càng không dám nhìn thẳng vào em...

em vùng vẫy khỏi đôi bàn tay gã, ánh mắt ghét bỏ nhìn vào gã

" Tôi nói như thế mà anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi không cần anh nữa nên là chúng ta chia tay đi và sẻ không có một hôn lễ nào đâu"- em lạnh lùng hai tay đan vào nhau, giọng nói ngang ngược

" Chúng ta không nên như thế, em hiểu mà?"- Giọng gã run bằn bặt, nổi sợ lan tràn khắp nơi trên người gã

" Như thế là thế nào? Tôi sẻ chuyển đi trong hôm nay, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa"- Giọng nói giá lạnh của em vang dội trong buổi chiều ngày hôm đó

bóng lưng dần dần biến mất trong tầm nhìn, trước mắt gã mờ đi, hai hàng nước mắt chảy dài đầy thê lương

nổi sợ hãi cùng cơn đau quặn thắt trước ngực làm gã khó chịu, hai tay chỉ biết bưng mặt mà khóc, cả người xụi lơ trên nền đá lạnh lẽo

gió mùa hè mang theo cái nóng rực rỡ cũng không thể làm ấm trái tim gã, sự lạnh lẽo bao trùm lên thân ảnh to lớn,

gã bắt đầu suy nghĩ, vì cớ gì em lạo bỏ rơi gã như một người vứt cái vỏ bánh hay một bộ đồ cũ

dựa vào đâu em có thể nhẫn tâm như thế, gã tuy không giàu có nhưng luôn cho em mọi thứ mà em muốn, yêu em bằng tất cả những gì gã có

gã hận, hận cuộc đời vì sao lại ác độc đến như thế, hận đồng tiền tại sao có thể vô sỉ như vậy, hơn hết là gã hận em đã nhẫn tâm vứt đi tình yêu bao năm của cả hai mà quay lưng không hề đoái hoài

ngước nhìn bầu trời đêm tối tăm, hệt như lòng gã lúc này, cảm giác thất bại đánh thẳng vào người, sự tức giận lấn chiếm lý trí

nhìn chiếc nhẫn nằm lạnh lẽo ngay dưới chân, gã nhặt lên rồi chạy nhanh sang kia đường, nhìn xuống dòng suối chảy cuồn cuộn không chút chần chừ lên quăn chiếc nhận trong tay đi thật xa

tiếng vang của đồ vật nhỏ bé tiếp xúc với mặt nước thâm thúy, xác nhận chiếc nhẫn đã rơi vào làn suối lạnh cóng, chìm xuống đáy suối lạnh lẽo

nhìn lại đóa hoa trắng xóa nằm bên kia đường, gã lại lần nữa nhặt lên rồi quăn vào thùng rác

gã bước đi trên con đường quen thuộc, gương mặt cũng tái đi

về đến nhà thì thật sự đúng như em đã nói, em đã chuyển đi

trong nhà bây giờ chỉ còn lại sự cô độc cùng với lạnh lẽo, hơi ấm ngày nào đã tan biến không quay trở lại.

gã nhìn một lượt qua căn nhà tối om, lẳng lặng thu xếp mọi thứ, gã sẻ chuyển đi nơi khác, nơi mà không thể tìm kiếm em, nơi mà gã sẻ trả thù em

.

Nhiều năm sau đó trên TV của căn phòng màu trắng đầy tinh khiết và sạch sẽ đang phát một chương trình phỏng vấn

Q: Kuroo-san bây giờ đã trở nên thành công và rực hơn hẳn, và anh ấy còn được các cô gái trẻ thầm thương, tôi có thể hỏi anh rằng anh đã có vợ chưa?

Kuroo: Phải trả lời thế nào đây? Tôi đã đính hôn rồi, vợ tôi là một người rất xinh đẹp và giỏi giang, tôi rất yêu cô ấy

Q: không biết là cô gái nhà ai lại may mắn đến thế!!

Kuroo: Tôi sẻ không tiết lộ thêm đâu, các vị sẻ đến làm phiền mèo nhỏ nhà tôi mất

Q: haha...thật là một người chồng bảo vệ cô gái của mình, tôi sẻ hỏi vấn đề cuối cùng là việc gì hay người nào đó đã thúc đẩy anh có được thành công như bây giờ?

Kuroo: thú thật thì không có gì cả..nhưng mà nói về một người nào đó thì có. Đó là người đã chê bai tôi không có tiền và xứng với cô ấy, có thể nói thành công của tôi bây giờ chính là nhờ sự khích bác của cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy hối hận...

.

" Đó không phải là cậu trai trong ảnh mà Ame đã luôn cầm chặt trong tay ngay khi cả xạ trị sao?"- Cụ bà nằm bên giường gần cửa ra vào đang nhìn chằm chằm màn hình TV mà cảm thán rồi nhằm nhiên nhìn bề phía cửa sổ

cô gái trẻ gầy gò ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, trên mũi còn dùng máy trợ thở, cười yếu ớt với cụ bà

" Không phải đâu ạ, bà nhìn nhầm rồi"

". Sao mà nhằm được chứ, ta dù già nhưng mắt vãn rất sáng nhé"

cô gái nhỏ chỉ biết cười yếu ớt rồi cuối xuống nhìn chiếc nhãn trên tay

ngày đó em đã lặn lội đến bình minh để tìm lại chiếc nhẫn đó, dù là mùa hè nhưng nước cũng lạnh vô cùng

với căn bệnh trong người em cũng sốt một trận chết đi sống lại

nhìn đôi tay gầy gò của bản thân đã không muốn đeo vừa chiếc nhẫn này nữa, em liền luồng chiếc nhẫn vào dây chuyền trên cổ, như thế sẻ không sợ rơi đi đâu đó khi em vô tình quơ tay lung tung, em cười mãn nguyện

sợi dây chuyền này cũng là quà mà gã đã tặng cho em khi cả hai còn học cao trung, em nâng niu mọi thứ từ hã như báu vật

chiếc ảnh duy nhất trong ngăn kéo được em cầm ra, rồi em lại đối chiếc cả hai trên ảnh rồi trên TV

quả thật anh đã thay đổi nhiều rồi, đã thành công và chững chạc hơn rất nhiều

' Kuroo, em thật sự rất nhớ anh'

em thầm nghĩ

có lẽ tình yêu của gã đã kết thúc từ ngày hôm đó, nhưng với em thì vẫn mãi mãi cho đến tận bây giờ, em yêu gã, em yêu mọi thứ từ gã, em không muốn gã nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ

trông em vừa thảm hại vừa yếu nhược, nếu có thể em thật sự muốn đứng trước mặt gã nói câu xin lỗi

"em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi anh Kuroo "

.

một người ích kỷ bỏ rơi người sẻ cạnh bên mọi lúc để giữ lấy một chút tự trọng cuối cùng

một người không đủ dũng cảm để
đối mặt với người còn lại để hỏi rõ
vấn nạn dù trong lòng đã thật nghi ngờ

họ đều tìm cách trốn tránh với thực tại, một lòng muốn trả thù, một lòng muốn giấu giếm

đi trên con đường rải đầy dao găm, hung hãn đâm cho cả hai người đầy thương tích

.

em hưởng dương đến năm 27 tuổi, cái tuổi sự nghiệp thăng hoa và độ tuổi thích hợp để lấy chồng theo ý của em

đáng lẽ ra em sẻ có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái trẻ ngoài kia

ngày hôm đó là một ngày hè oi bức, hệt như ngày gã nhìn thấy em ở sân trường năm đó

nhìn em cười tươi trên di ảnh được đeo vải trắng, hoa hồng trắng được đặt cạnh bên, gần di ảnh nhất là một đóa hoa héo khô đến không nhìn ra hình dạng

hơi thở cuối cùng của em đã cố gắng hết sức để mỉm cười dặn dò em gái hãy đặt đóa hoa héo tàn cùng với di ảnh.

ngày hè năm đó, dù nắng có nóng đến mức nào cũng không cảm thấy nực nội

ngày hè năm đó, dưới sân trường kia, dưới góc đào năm nào

và tất vả quay về vạch bắt đầu của nó

và không có bắt nào cả!

***

*hic. thảm quá ôi π_π*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro