1. Tendou Satori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần nhỏ!!.
người tình trong !

***

Này!! các cậu có tin là thật sự có người tình trong mơ không!!!

Akaashi Ame là tên của một cô gái nhỏ có mái tóc đen và đôi mắt đen huyền.

Người ta thường nói, à không là khoa học đã cho biết không có đôi mắt nào có màu đen cả, chỉ là màu nâu đậm đến mức không rõ là màu nâu nữa thôi.

nhưng rồi đôi mắt của Akaashi Ame đã phủ nhận điều đó, đôi mắt to tròn hai mí, đen huyền bí, mỗi lần nhìn vào đều không thấy điểm dừng vì nó sâu ngoáy.

cô gái ngắm nhìn mình trong gương với bộ đồng phục cao trung. Nó khá hợp nhỉ!!

chiếc váy caro sọc màu tím, áo vest trắng, hợp đến không tưởng

đối lập với bộ dạng xinh đẹp bây giờ thì trên mặt Ame mang vẻ phiền muộn. Hôm nay là ngày đầu tiên lên cao trung, mà tối hôm qua cậu ấy đã có giấc mơ kỳ lạ

" Chết tiệt, đã ba năm rồi, tại sao cứ theo mình mãi nhỉ!" cậu vừa nói vừa dùng tay đập vào trán mình

" Cứ thế này mình sẻ không tập trung được mất"

từ năm 12 tuổi, Ame là liên tục mơ một giấc mơ kỳ lạ. cậu mơ về viễn cảnh hạnh phúc của cậu với một người con trai có mái tóc đỏ và đôi môi luôn nở nụ cười.

từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, từng viễn cảnh hạnh phúc với nhau làm cậu thấy sợ hãi. Dù một phần nào đó cậu đã cảnh thấy hạnh phúc

có thể là do chính cậu cũng không ngờ được giấc mơ đã theo cậu đến tận bây giờ, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc khiến cậu trầm mặc hơn rất nhiều,

đấu tranh tư tưởng, vừa muốn giấc mơ không ám ảnh mình nữa, vừa tham lam cảm giác hạnh phúc khi được gặp chàng trai đó trong mơ.

"Nhanh lên, chúng ta phải lên đến đỉnh núi khi trời chưa tối đấy Ame"

" Kem của em tan hết rồi kìa"

"Tay của em rất lạnh đó mau cho vào túi của anh đi"

"Ame ôm anh một cái nào"

"Em đừng như vậy mà, anh không thể ăn cái đó đâu"

Từng câu nói, lời âu yếm như một thước phim chậm đang trình chiếu vang vang lên trong đầu cậu.

Luôn là như thế, Ame chỉ có thể nghe giọng nói và không thể nhìn rõ được mặt của chàng trai đó. Thậm chí chỉ có thể biết được mái tóc đỏ và nụ cười đó.

Lấy lại tinh thần, nhìn bản thân thêm một lần trong gương, sắp xếp lại mái tóc màu đen được búi nhỏ trên đỉnh đầu, hai hàng tóc mai rũ xuống, cầm lên chiếc đồng hồ đeo tay, mang balo và đến trường mới.

Shiratorizawa là ngôi trường mới của Ame, trường rất rộng, nếu không có bảng chỉ dẫn thì Ame thật sự đã lạc rất xa. Dù vậy cậu vẫn không tìm được lớp của mình

"bịch" đang loay hoay tìm lớp, cậu đi lùi về sau vài bước và hình như đã va phải ai đó

" em xin lỗi ạ!!" cậu quay đầu lại và xin lỗi với cái cuối đầu

" Are?? nhìn em lạ quá đấy, cô bé năm nhất à?"- Giọng nói của một nam sinh

" Vâng ạ, em đang tìm lớp... nhưng mà..."- Ame ngẩng mặt và nhìn chàng nam sinh mà mình va phải. cậu ngẩn ra trong chốc lát vì chàng trai có mái tóc đỏ, rất cao.

" Thì ra là không tìm được lớp hả, cô bé lớp nào để anh chỉ cho"- Chàng trai tươi vui nói, tay chân còn vu vơ trên không trung

"Anou...là lớp 1-8"

" Năm nhất nằm ở dãy A, lớp 1-8 ở lầu ba cuối hành lang bên đó..."- Chàng trai vừa nói vừa chỉ tay ra phía đằng xa, xác định cụ thể vị trí phòng học.

" Em cảm ơn ạ!!"

" Sắp đến giờ rồi đó, nếu không nhanh chân lên em sẻ trễ đó cô bé"

"Vâng, em đi đây ạ"- nói đoạn Ame rời đi thì giọng nói của chàng trai tóc đỏ lại vang lên phía sau

" nè nè thiên thần nhỏ, lần sau phải nói tên cho anh biết khi chúng ta lại gặp nhé!"

"..."

thiên thần nhỏ? hình như đã ai đó gọi mình như thế

Mãi mê với suy nghĩ và chân cứ bước đi trong vô thức, bỏ lại chàng trai phía sau không một lời nói.

chàng trai cũng không vì bị lơ mà mấy tinh thần, cậu cười cợt rồi quay vào lớp

***

nói gặp lại nhưng cậu cũng không để ý mấy. Cơ mà một tuần sau đó thì đã gặp lại

Đó là một buổi chiều mệt mỏi, Ame đứng trước máy bán nước tự động và tự mua cho mình một hộp cafe, đây là thức uống yêu thích của cậu ấy. ngoài vì sở thích ra nó còn giúp cậu tình táo hơn nên luôn là ưu tiên hàng đầu

Trên tay đang cầm hộp cafe nốc chùn chụt thì có một đôi bàn tay to lớn chộp đi mất

" Thiên thần nhỏ, con gái thì không nên uống quá nhiều cafe đâu, nó sẻ khiến em nổi mụn đấy"- chàng trai tóc đỏ lại dúi vào tay Ame một hộp sữa chuối

" chào..chào anh"- Ame có chút ngập ngừng

" Chào buổi chiều, thiên thần nhỏ"

"Anou... Cafe có thể làm em tỉnh táo hơn"

"Em nên hạn chế lại đó có biết không hả, cả tuần nay anh đều thấy em uống đó, nó rất có hại nha"

"..." anh cái chó muốn quản tôi? anh cũng không phải mẹ tôi

"Mau uống đi, nó cũng ngon lắm đó"

Ame nhìn vào hộp sữa trên tay đầy nghi hoặc rồi cũng uống nốt, chả nhẽ anh ta dám bỏ độc sao, không đời nào

" như lần trước đã nói, chúng ta sẻ làm quen với nhau... Anh là Tendou Satori năm hai, rất vui được làm quen với em"- Tendo cười rạng rỡ với Ame

"em em... là Akaashi Ame, năm mấy thì anh cũng biết rồi đó"- Ame hơi ngượng

" Ame là mưa hả, tên của em đẹp lắm đó"- nói đoạn Tendo trong vô thức đã đưa hộp cafe lê môi và uống

"Nè... em đã đã uống nó rồi"- Ame muốn ngăn nhưng cũng vô dụng

"Ách...anh quên mất, nhưng mà không sao cả"

Từ ngày hôm đó Ame biết thêm nhiều điều từ Tendou, do anh cứ quấn lấy cậu không thôi, trên mọi mặt trận đều có thể gặp được anh

Anh là một tay chắn cừ khôi của câu lạc bộ, trông anh lúc nào cũng buồn ngủ, người ta thường bảo anh là một tên khó hiểu vì kỳ cục nhưng cậu lại không thấy như thế

à mà lúc đầu quen biết thì có đấy, anh ấy nói nhiều lắm, điều gì anh ấy cũng nói cho được.

"Ameo-chan, có ai đã nói với em rằng em có đôi mắt rất đẹp chưa?"

" hãy gọi tên em một cách đàng hoàng và tử tế đi"

" nếu chưa có thì anh là người đầu tiên đó nha, là đầu tiên đóoo"

"..."

"Mái tóc của em cũng rất đẹp nữa, mượt mà và thơm lắm, anh thích cực luôn nha"- vừa nói anh vừa xoa đầu Ame, ngón tay chạm vào từng lọn tóc

" Cảm ơn anh, em cũng rất tóc mái tóc đỏ của anh"

"Hể!!! thật sao, nó rất ngầu đúng không, anh đã dùng hàng giờ để vuốt nó đấy, trông rất chi là ngầu luôn đúng hơm?"

" Sato-chan anh đã phấn khích hơi quá rồi đó"

"ahaha hê hê hê..."

Tendo là người bạn duy nhất của Ame suốt năm học này. Vì cậu luôn xuất hiện như mộ vệ sĩ dưới tư cách bạn bè bên cạnh Ame.

Suốt một năm học có nhiều việc đã xảy ra và họ có tình cảm với nhau cũng không có gì bất ngờ cả. Sau khi lên năm ba thì họ đã xác định mối quan hệ

" Này Satori!! chúng ta nên bên cạnh nhau nhỉ?"- Ame thản nhiên

"hm, chẳng phải ta đã ở bên cạnh nhau sao?"- Tendo nghi vấn

" ý là chúng ta sẻ không làm bạn nữa"

" anh sai chổ nào hả mà em không muốn làm bạn với anh nữa rồi Ameo-chan"- giọng anh buồn rười rượi

" không, em muốn chúng ta trở thành người yêu- Ame bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội

"ể, em đang tỏ tình với anh saooo?"

" đúng vậy"

" em nghĩ chúng ta nên yêu nhau hả?"

" không, chỉ là em thích Satori thôi. Nếu anh không thích em thì không cần phải miễn cưỡng đâu!"

"Hmm... anh chưa sẵn sà...."

" Thế nhé em lên lớp đây, hẹn gặp anh sau buổi học"- Nói xong Ame chạy vụt đi như cơn gió. Cái nóng của tháng 8 khiến cậu ngột ngạt, một thoáng buồn cũng vụt qua rồi tan vào trong từng luồng gió thỏi đến

"ách.. anh còn chưa nói hết câu màaaaaaaaaaaaaa"- Tendou hò hét phía sau

***

Sau giờ học

Ánh nắng hoàng hôn hắc vào em nhưng một bức tranh hoàn mỹ. Tôi nhìn đến ngây người, mái tóc được em xõa xuống dài đến thắt lưng. Phải công nhận rằng tóc em thật dài và đẹp, đôi mắt của em có nét buồn dù em đã cố che dấu đi. Tôi biết nỗi buồn đó đến từ đâu.

Nhìn qua từng nụ cười của em suốt một năm qua thì tôi vừa nhìn liền biết nụ cười của em bây giờ có bao nhiêu gượng gạo. Điều đó khiến tôi đau lòng hơn là tự trách

" Ameo- chan... việc em nói khi trưa anh đã nghĩ qua..."

" không có vấn đề gì đâu, anh cứ xem em là em chưa nói gì thôi"

"không phải...ý anh không phải vậy..."

"hửm, chứ anh có ý gì?"

" Anh cũng thích em nên khi nhận lời tỏ tình của em anh mới không sẵn sàng vì anh luôn lo...lo sợ.."

" Đấy không phải tốt a? việc chúng ta thích nhau ấy?"

" ách... Tốt chứ, với anh mà nói thì còn gì bằng nữa chứ"

" thế tiếp theo phải làm gì"

" chúng ta sẻ hẹn hò "

"ai bảo?"

"Are, em hết thích anh rồi hả, nè nè không được đâu em phải thích anh mới được. lúc trưa còn bảo thích anh mà giờ kỳ cục thế hả"

" gì cơ? anh đâu chấp nhận lời tỏ tình của em nên em sẻ không hẹn hò với anh đâu"

" thế anh sẻ tỏ tình với em và..."

"..."

" em phải đồng ý!!"

***

Trong một căn nhà nhỏ có hai con người đang ôm nhau nằm trên sofa xem một vài chương trình. trên bàn là vỏ socola và bia, cạnh bên còn vài quyển tạp chí

cô gái sờ đi sờ lại chiếc đầu chỉ có mái tóc đỏ được cạo sạch chỉ còn vài ba còn cọng lởm chởm

"Rõ ràng em vẫn thích mái tóc dài của anh hơn"- Ame có chút cau có khi anh người yêu cạo sạch tóc như thế này, có khác nào sư cọ đâu

"hey hey, nghe em anh sẻ nuôi tóc lại cho em chơi nhé"- Tendo xoa đầu cô người yêu bé nhỏ trong lòng

" Sato-chan, anh có tin là em đã yêu anh từ trong giấc mơ không? dù em chưa từng gặp anh "

" Không đâu, là anh đã cố ý ghé qua thiên thần nhỏ để thông báo anh sẻ là chồng em đó"

"..."

"Giờ thì anh nên làm tròn nghĩa vụ của một người chồng rồi"

***

chu choa Tendou đã thật sự ghé ngang giấc của tớ đó các bác ơi!!! tớ xúc động đến mắt cũng đỏ ửng π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro