898 k24 (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45. Không khí câu lạc bộ bóng chuyền mấy hôm nay rất căng thẳng. 

Các thiếu niên vô cùng phiền não, chụm đầu vào nhau, sách vở bầy la liệt. Ngày thi càng đến gần, không khí học tập càng căng thẳng. 

Rốt cuộc, đã có tiền lệ Tachi tiền bối năm ngoái không được đi đấu tập do trượt môn vẫn còn đó, các tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ bóng chuyền đã ăn giáo huấn sâu sắc, quyết tâm phải nỗ lực, cố gắng hết sức để qua môn. 

Tachi tiền bối nằm4 bò ra đất, cả người xụi lơ như kiệt hết sức: "Naki, từ từ một chút, tớ thực sự kiệt sức rồi" 

"Taichi, sắp thi đến nơi rồi, mà cậu học chỉ được ngần này thôi, rốt cuộc cậu có muốn đi tập huấn không thế?" Naki tiền bối ôm đầu trừng đang nằm rạp ra đất Tachi tiền bối. 

Tachi tiền bối ngước mắt lên đôi mắt sáng trưng, như học trò giỏi giơ tay xin đề xuất ý kiến: "Hay năm nay, câu lạc bộ bóng chuyền nam các thành viên đều cố gắng để trượt thi hết, tất cả chúng ta sẽ nằm trong danh sách học bổ sung" 

Các thành7iền bối chỉ biết câm nín, đặc biệt là Naki tiền bối đã sẵn sàng cầm sách lên, để phang Tachi tiền bối một trận. 

Nhưng ai dè Tachi tiền bối tỏ vẻ thần bí nói tiếp: "Sau đó, biết đâu được huấn luyện viên Nekomata sẽ xin cho chúng ta để chúng ta có thể đi tập huấn. Thật tuyệt không phải sao, một mũi tên trúng hai con chim nha. Thứ nhất là không cần phải cố gắng học để qua môn, thứ hai là vẫn được đi tập huấn". Tachi tiền bối trưng ra bộ mặt tươi cười: "Mọi người nghĩ thế nào nha?"

Mọi người chết lặng, chỉ có thể cười ra nước mắt, hay cho một ý tưởng huyền huyễn quá đỗi của Tachi tiền bối. Các thành viên trượt hết là cái quỷ gì? Huấn luyện viên Nekomata mà xin được nhà trường đặc cách cho thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đi tập huấn được, thì tại sao năm ngoái cậu phải ở nhà hả đội trưởng? Các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền cảm thán, Tachi đúng là càng ngày càng bị ảo tưởng nặng rồi. 

Tachi tiền bối đang tự hào bỗng bị sách đập bốp một tiếng vào đầu: "Tachi đừng có tưởng bở nữa, cái phần trăm cậu cố gắng học qua môn nó còn cao hơn cái phần trăm mà huấn luyện viên Nekomata có thể xin cho cậu để đi tập huấn nếu cậu rớt môn đó" 

Naki tiền bối rất nóng giận, chỉ vào một điển hình để ví dụ: "Nhìn Yaku xem, thằng bé mới năm nhất, nhưng hiểu rõ khuyết điểm của mình, ngày nào tớ cũng thấy thằng bé đang ngồi học bù tiếng anh, khi thì cùng với Kuroo, lúc thì cùng với Nanako, khi thì cùng với Kai. Sáng nay tớ còn thấy Yaku vừa chạy vừa nhẩm học từ mới tiếng anh nữa" 

Naki tiền bối gõ đầu Tachi tiền bối đôm đốp, vẻ mặt thằng cha này hết thuốc cứu rồi: "Thân là tiền bối, đã không làm gương cho hậu bối thì thôi, đằng này thua cả hậu bối" 

Yaku bị Naki tiền bối chỉ điểm ngạc nhiên, gãi gãi đầu vẻ mặt ngượng ngùng: "Không, không..." ngay sau đó, Yaku bị Kuroo đạp cho một phát, anh đang định quay ra nóng giận, thì lại bắt gặp thêm cái nhìn đến từ Kai và Nanako. Rất dễ để Yaku nhận thấy được trong đôi mắt của hai người tràn ngập sự cổ vũ. Họ biết Yaku cố gắng như thế nào, nỗ lực ra sao và dùng hết khả năng có thể để giúp đỡ Yaku đạt được mục tiêu của mình.

Kuroo ngoác miệng, nở mộ nụ cười. Yaku nhìn nụ cười thiếu tấu kia, muốn đánh nhau với chủ nhân của đôi mắt híp kia. Nhưng rồi anh kiềm chế lại, lại trẻ con hích chân Kuroo một cái, đôi con ngươi nâu to tròn như mắt mèo sáng ngời lên: " Là do mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ em ạ" 

Đột nhiên tay Yaku đã bị Tachi tiền bối nắm chặt, vẻ mặt khóc ròng của Tachi tiền bối xuất hiện ngay trước mắt Yaku: "Xin lỗi Yaku, tiền bối chỉ cố gắng được như vậy thôi. Có gì em hãy nhớ đến những tháng ngày huy hoàng tiền bối tin tưởng em, hãy cố gắng qua môn thay cho tiền bối nhé"

Câu nói của Tachi tiền bối khiến cho mày Yaku nhếch lên, đầy vẻ khó xử. Em chỉ có thể cố gắng phần của em thôi, còn môn thi của tiền bối làm sao em nhảy vào thi hộ tiền bối, nên làm sao cố gắng thay cho tiền bối được.  

Nói xong Tachi tiền bối uể oải đứng lên định từ bỏ, đột nhiên bị Naki tiền bối giữ lại: "Chưa gì đã bỏ cuộc sao? Đồ ngốc!"

Nanako ngồi bên cạnh Yaku bật cười. Theo sau Kuro, Kai, Yaku mọi người đều bật cười theo. Tiếng cười vang ra khắp câu lạc bộ bóng chuyền nam của Nekoma. 

Nanako vuốt tóc ra sau tai, quay ra nhìn cửa sổ. 

Mỗi ngày đều như thế này thật tốt, có tiếng cười, có niềm vui. 

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro