Chương 5: Bạn bè hay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakamaki Mio, một học sinh năm nhất lọt vào danh sách đen trong mắt của các thầy cô. Ngoài việc đi chơi, cúp tiết lêu lổng bên ngoài khu vui chơi thì cô còn đánh nhau. Đặc biệt, còn đánh nhau với một anh khóa trên.

Tại phòng giám thị, Mio đứng khép nép trước mặt thầy giám thị quen thuộc, có lẽ đây không phải lần đầu nên thầy ấy trông có vẻ chán ngấy với bộ mặt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng lại là con quỷ nhỏ đội lốt người. Kế bên thầy thì chính là Oikawa Tooru - đàn anh hay bị Mio đánh và luôn được thầy giáo bảo kê.

"...Kakamaki Mio, đây là lần thứ mấy trò tái phạm rồi hả?" Thầy giám thị với chiếc sân bay Tân Sơn Nhất trên đầu cũng vài cọng tóc khiến cho mỗi lần Mio nhìn đều phải cố gắng nhịn cười hết mức có thể. Nhưng...

"Phụt-- ha ha ha ha ha!!! Nhìn thầy buồn cười vãi cả---"

"Kakamaki Mio bị phạt lau dọn phòng thể chất cho tôi!!!" Thầy giám thị tức giận quát nhìn cái con ranh hỗn xược đang cười kia, trên đầu nổi thêm nhiều gân xanh hơn, răng nghiến lại kêu ken két. Mio liền quay lại trạng thái ban đầu không cười cợt nữa. Bỗng, Oikawa lên tiếng:

"Sao thầy không để em ấy làm quản lí của đội bóng em nhỉ? Em sẽ chăm sóc bé Mio thật tốt~."

"Trò Oikawa sao? Trò thấy ổn không đấy? Con bé này ban nãy còn đánh trò như vậy mà trò còn muốn mời con bé vào sao?"

"Có mời tôi vào cái lạc bộ thì còn lâu tôi mới---"

"Em sẽ khiến cho bé Mio ngoan ngoãn hơn thôi, thầy yên tâm~. Đi nào Chihuahua - chan, nay cùng anh đẹp trai này quét dọn ha." Oikawa híp mắt choàng vai lên Mio kéo nó ra khỏi phòng giáo viên, Mio khó hiểu giãy giụa, nói lớn:

"Ơ? Thầy ơi, em không muốn làm chung với làm quản lí cho câu lạc bộ này đâu---"

"Trò có ý kiến à? Lo mà dọn vệ sinh đi."

"Ơ--"

"Nào đi thôi, mấy bạn ở câu lạc bộ khác sẽ tới nhanh đấy~."

Kakamaki - Chihuahua - Mio: "..."

Tới phòng thể chất, Mio liền mở cửa kho ra, lấy ra hai cái chổi lau ném mạnh về phía Oikawa mà không thèm nhìn lấy mặt hắn. Oikawa híp mắt, chống cằm lên cán chổi dựng đứng nhìn Mio làm việc.

"Tôi chọc đuôi mắt anh giờ, nhìn cái con khỉ khô."

"Chihuahua - chan sao lại nóng tính thế~ như vậy là không dễ thương đâu."

"..." Mio im lặng, dưới đáy mắt là một sự khinh bỉ rõ rệt dành cho đàn anh trước mặt mình.

"Mà tại sao anh lại mời tôi vào? Có bao nhiêu chị gái muốn vào như vậy, sao anh không mời đi." Mio vừa nói vừa lau dọn, nhìn Oikawa vẫn đang đứng đấy dựa cằm vào cán chổi nhìn chằm chằm mình.

"Nếu anh bảo vì anh thích ngắm Mio rõ hơn thì sao?"

Không khí bỗng trở nên im lặng, Mio cứng người, mọi hành động của nó đều dừng lại. Tai Mio trở nên ù hơn khi nghe câu nói đấy. Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn Oikawa vẫn đang cười mỉm nhìn mình, hai mắt lộ rõ vẻ cáo già. Hắn bước đến từng bước chậm rãi, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp hơn và...

"Mio - chan không thích anh sao?"

"H, hả...?"

"Anh đích thân mời bé Mio về đấy, chẳng lẽ em không thích anh sao?"

"...anh có bị ấm đầu không? Mau nói đi, ai bắt ép anh làm điều này? Hay là tôi đánh nhau với anh miết nên anh mới đâm ra nói mấy lời vô lí như vậy để tôi không đánh anh nữa phải không?"

"Nếu thế thì đừng chọc tôi nữa là được rồi, cần gì nói mấy câu sến sẩm như thế. Ớn chết đi được, nghĩ lại mấy bộ phim ngôn tình như vậy..."

Mio rùng mình khi nhớ lại những khung cảnh ngọt ngào và đằm thắm giữa hai nhân vật chính kia.

"Anh nói thật đấy, không giỡn với em đâu."

"Anh thích em đấy, Mio."

Vẫn là câu nói đấy, vẫn là giọng điệu nghiêm túc ấy, khuôn mặt của hắn ta không thay đổi cảm xúc gì, chỉ là một khuôn mặt đầy dứt khoát trước câu nói của mình. Mio cúi gằm mặt xuống dừng lại mọi hoạt động đang làm của mình, tránh né khuôn mặt của Oikawa lúc này.

Tự dưng... Lại nói mấy lời như vậy chứ?

"Ý anh là thích bạn bè phải không? Thích làm bạn với tôi à?"

Khoảnh khắc Mio đáp lại thì Oikawa chỉ trơ mắt nhìn, không phải là câu đồng ý hay từ chối, mà chỉ là câu hỏi. Rằng lời tỏ tình ban nãy chỉ có nghĩa là thích kiểu bạn bè phải chứ. Dường như trong đầu hắn cũng đã hiểu, rằng Mio chưa hề sẵn sàng hay chuẩn bị tâm lý nào về việc tỏ tình này. Oikawa mỉm cười nhẹ, thở dài một hơi rồi gật đầu.

"Bất ngờ thật đó, thì ra anh thích làm bạn với tôi nên mới mời tôi vào câu lạc bộ sao? Muốn thì tôi có thể cùng anh đến khu vui chơi giải trí cũng được mà." Mio hứng khởi đáp, cùi chỏ liên tục chọc chọc vào bụng hắn.

"Anh đẹp trai này đâu rảnh để giành thời gian cho Chihuahua? Anh còn phải tập luyện cho lần thi đấu sắp tới nữa."

"Oikawa! Huấn luyện viên cần gặp cậu này!" Bên ngoài liền phát ra âm thanh của bạn nam khác, Oikawa lên tiếng đáp lại, đưa cây chổi lại cho Mio rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Chihuahua ở lại đây dọn dẹp vui vẻ nhé, tạm biệt ~."

Tuy nhóc lùn không hiểu rõ lời tỏ tình kia, nhưng ít ra...

Mình có thể ở gần Mio nhiều hơn từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro